Chương 1


Park Jimin, là con trai của nhà tài phiệt có tiếng tăm trong và ngoài nước. Gia đình giàu có, tiền đếm không xuể, cha mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mực, người khác nhìn vào mà phát ghen. Đối với người ngoài, gia đình của Park Jimin chính là một gia đình lí tưởng, hạnh phúc nhất mà họ từng biết.
Đúng như họ nói, quả thật là rất hạnh phúc. Cha mẹ cậu làm ăn rất suôn sẻ, cha là CEO của một công ty có tiếng ở Seoul, mẹ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Park Jimin thì khỏi phải bàn, tất cả tinh hoa từ cha mẹ cậu, cậu đều được hưởng hết. Sự ôn nhu từ cha, sự dịu dàng từ mẹ. Cậu rất hiền lành và tốt bụng, khiến ai cũng muốn được che chở, nâng niu. Cậu rất xinh đẹp, y như con gái, làn da trắng mịn, hồng hào, khuôn mặt khá bụ bẫm như hai cái bánh bao, đôi mắt biết cười húp hồn người, mái tóc đen mượt mà. Đẹp không tì vết. Ngỡ rằng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng một sự cố đã xảy ra, khiến Park Jimin không thể quên được cho đến tận bây giờ.

13/8
Gia đình cậu đã lên kế hoạch cho việc đi chơi cùng nhau. Park Jimin hạnh phúc biết bao, khi mãi mới có một ngày đi chơi với gia đình. Vì không muốn bị làm phiền, cha cậu liền căn dặn vệ sĩ không cần phải đi theo, bởi ông muốn dành thời gian riêng tư cho vợ và con mình. Ông chở hai mẹ con cậu đi du dương khắp nơi ở Seoul. Nào là đi ngắm hoa, đi khu vui chơi, v…v.
Cứ thế cho đến trời sập tối.
Họ quyết định đi đến khu nghĩ dưỡng tại một khu biệt thự mà ông đã chuẩn bị từ trước.

Park Jimin cười mãi không thôi. Nụ cười đầy sự đẹp đẽ, hạnh phúc. Mẹ xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ khi thấy con trai mình vui vẻ thế này.  Trên đường chỉ toàn là những tiếng cười hạnh phúc của ba người họ. Đột nhiên phía sau họ có vài chiếc xe bám đuôi theo sau. Hai chiếc xe màu đen liền lao tới trước ép sát xe nhà cậu, khiến cha cậu mất tầm lái rồi không may chạy thẳng vào trong khu rừng rồi tông chúng cái cây phía trước. Mẹ cậu vì bảo vệ cậu mà đập đầu vào cửa kính xe, máu chảy mãi không ngừng. Cha cậu vì bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con cậu mà một thân thao thẳng ra ngoài đối mặt với đám người kia.

Tiếng *Đoàng* *Đoàng* của cây súng ghim thẳng vào ngực cha cậu, khiến ông ngã gục xuống. Ông dùng chút sức lực kêu mẹ cậu bế cậu chạy đi. Mẹ cậu dù không nỡ nhưng vẫn phải bảo toàn tính mạng cho cậu. Bà chạy thật nhanh, thật sậu vào trong khu rừng rồi đặt cậu sau một gốc cây to. Hai bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ, bà ôm chầm lấy cậu, người run rẩy cả lên

"Jiminie.. mẹ xin lỗi.. xin lỗi con!"

Bà khóc nấc lên trong hoảng sợ, tay vẫn ôm chặt cậu vào lòng. Jimin cũng không khá khẩm gì mẹ cậu, cậu mím chặt môi nhìn người phụ nữ đang ôm mình rồi nắm tay bà nói

" Mẹ… mẹ đ-đừng khóc, Jiminie… không thích mẹ khóc"

Cậu khóc khi thấy mẹ cứ run rẩy ôm lấy cậu. Tiếng nấc cụt của cậu khiến bà cắn chặt răng cố nín lại cơn hoảng loạn, rồi nói

" Jiminie, cha mẹ xin lỗi con, con trai yêu quý của ta, mẹ xin lỗi. Xin con... đừng trách hay oán hận cha mẹ... Nh-nhưng mẹ không thể bỏ… cha con một mình được! "

Mặc cho cậu khóc ầm lên.
Bà liền đưa tay ra phía sau cổ cậu, đánh ngất cậu đi, để cậu nằm xuống dưới gốc cây, cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên cho cậu rồi một mình đứng dậy đi lại đến chỗ chồng mình.
Bà khập khiễng đi đến xác chồng bà đang nằm dưới cùng máu đỏ thẫm. Bà đi lại chiếc xe nát bét của chồng mình, nhặt lên một miếng kính nhọn hoắt bị vỡ, run rẩy nắm chặt lấy nó rồi đâm thẳng vào ngực trái. Máu từ trên ngực bà chảy xuống không có dấu hiệu ngừng. Bà ngã xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy chồng mình

" Không phải... anh đã hứa có sống thì… sống cùng nhau, chết… cũng phải cùng nhau sao? Chờ em.. em đến với anh ngay.. mẹ xin lỗi.. Park... Jimin - ."

*Đoàng* !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top