KookMin
JK - cậu
JM - anh
-****-
''Jungkook a, ăn cơm kìa em, không nó nguội bây giờ.''
.
''Jungkook a, em đẹp quá! "
.
"Jungkook a, ngủ đi em, đừng chơi nữa!!! "
.
.
.
.
"Jungkook a, Kookie a" ngày nào mọi người cũng nghe thấy những tiếng đó từ tiểu bảo bối của họ, họ biết bảo bối của họ yêu Jungkook nhưng Jungkook không yêu anh, anh biết nhưng anh vẫn mặc cho cái nhìn khinh bỉ của cậu mà bất chấp yêu cậu dù bị người khác nói rằng đó là mù quáng.
.
.
.
Hôm đó, BTS được nghỉ một tuần, thế là ai cũng về gia đình thăm họ, chỉ có mình Jungkook và Jimin ở KTX.
"Jungkookie a, chơi với anh đi đừng chơi games nữa!" - anh mè nheo với cậu.
"Anh im lặng một chút được không, anh phiền quá rồi đó, em đâu phải con nít đâu mà suốt ngày cứ lẽo đẽo sau lưng một hai JungKook này nọ?" - những ngày trước chịu đựng đã lâu nên không thể kìm nén sự tức giận bên trong mà quát mắng anh.
"Anh chỉ là quan tâm em thôi, đâu nhất thiết phải nói nặng lời như vậy? Nếu em muốn anh biến khuất mắt em thì anh sẽ nghe theo ý em nên đừng chà đạp lên tình cảm của anh" - anh nói rồi quay gót bước đi, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh, tim anh đau lắm, đương nhiên rồi ...
Thấy bóng dáng nhỏ bé ấy bước đi mất, đôi vai gầy run run, tiếng nấc ngày một to hơn, JungKook chạnh lòng nghĩ mình đã nói quá lời và to tiếng với anh nên đứng chôn chân một lúc rồi đuổi theo Jimin.
JiMin vừa khóc vừa chạy về phòng, muốn kìm lại nước mắt mà nó cứ không nghe theo ý anh, nó cứ rơi mãi rơi mãi. JiMin leo lên giường cuộn tròn trong chăn, khóc lớn, hai đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi thành dòng, JiMin khóc nhiều lắm.
JungKook chạy đến cửa phòng anh, cậu bước vào chính là cảnh tượng đau thương khiến cậu nhớ mãi rằng hôm nay cậu đã làm tổn thương cái con người bé nhỏ này nhiều đến như thế nào.
"JiMin hyung, ngước mặt nhìn em, đừng khóc nữa, ngoan nào!" - cậu ôn nhu nhẹ giọng.
"Jung...Kook, .. hức ... A-nh s-ẽ khô..ng là..m phiền ... em nữa nên ... đừng đến gặp anh hay ... nặng lời .. với anh" - Anh khóc nấc lên, lắc đầu dữ dội, cả người run rẩy.
JungKook vén nhẹ tóc JiMin đi, đặt môi hôn những nụ hôn rời rạc trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của anh.
"... Jungkook... Đừng làm như vậy, anh sẽ không thể rời bỏ em nên đừng như vậy, làm ơn... JungKook.." - JiMin gần như là gào thét cầu xin JungKook.
"... Em xin lỗi... Xin lỗi anh thật nhiều, giờ đây em mới biết được em đã làm tổn thương anh đến nhường nào... Đừng khóc nữa, hãy nhìn em.." - cậu đau lòng đến không nói được.
" Em không có lỗi, là .. anh có lỗi Kook, đừng như vậy mà... anh sẽ không đeo bám em nữa..." - giọng anh vì khóc quá nhiều nên đã thay đổi không ít.
Đôi môi thô ráp của cậu như chiếm lấy đôi môi hồng đào của anh, liếm láp môi dưới rồi lại ra sức mà mút mát, luồn lưỡi sâu vào trong hút lấy dịch vị từ anh, cậu tiếp tục mút lấy lưỡi anh, lần đầu tiên anh có được nụ hôn đầu cháo lưỡi nồng nhiệt như thế này.
JiMin ngạc nhiên, cứ dùng tay e thẹn che lấy miệng mình, mặt đỏ ửng.
JungKook liếm môi, nhếch mép cười.
"Từ giờ anh đừng đeo bám em nữa..." - cậu chỉ là đang chọc anh thôi, ai bảo đáng yêu quá làm gì.
"Anh biết mà nên em không..." - chưa nói xong cậu đã chen vào.
"Anh chỉ cần ngồi đó để em đeo bám anh thôi.." - cậu cười để lộ hai cái răng thỏ.
"Hả???" - Anh ngạc nhiên lần hai.
"Em đã hôn hyung, mà hyung còn không nhận ra?" - cậu lắc đầu chẹp miệng, aigoo, anh ngốc thật.
"Nhận...hức.. ra? Nhận ra cái gì cơ?" - anh nghệch ra.
"Có phải hyung nói hyung thích em?" - cậu phì cười.
"Phải, thì sao?" - anh lo sợ sẽ bị cậu trêu đùa mình.
"Nhưng em không thích hyung?" - cậu lại trêu chọc anh.
"......" - anh biết, anh biết như thế nên mới quyết định từ bỏ.
"Em không thích hyung mà em yêu hyung, Jeon Jungkook này yêu Park Jimin, hãy để Kẹo JungKook này bù đắp cho anh" - cậu nghiêm túc nói.
"Thật sao?" - anh thật sự vui nhưng anh nghĩ đây là một giấc mơ.
"Thật, mà người ta nói cái gì là của mình thì phải đánh dấu chủ quyền chứ, đúng không? Jiminie?" - cậu nói rồi thì thầm bên tai anh khiến anh nổi da gà.
Sau đó, à không còn sau đó nữa, em bị Jungkook bắt vì tội nhìn lén nên em không biết gì nữa hết, chỉ biết một lúc lâu, Jimin rên rất nhiều thôi.
Sáng hôm sau, Jiminie bảo bối bị liệt giường và JK phải ra sofa ngủ.
~•~
Đã edit .ver
Gốc: 2016
Edit: 2017
Edit by _Hỏa Tử_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top