LuMin

Seoul, đêm muộn.

Min Seok đưa tay nhẹ nhàng lật tấm biển sang chữ "đóng cửa". Khẽ mỉm cười nói lời tạm biệt với phục vụ, anh trở lại quầy dọn dẹp lại mọi thứ.

Tự pha cho mình một ly cafe, tự chọn cho mình một góc khuất ngồi xuống, Min Seok đưa mắt ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm. Lại suy nghĩ một chút, về người kia.

Luhan, chúng ta xa nhau được bao lâu rồi?

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giữa không gian im lặng. Khẽ lướt mắt qua màn hình, anh mỉm cười bắt máy.

"LuLu..."

"Ngoan, gọi ông xã..."

"Tiểu Lu..."

Đầu bên kia không nói gì, chỉ khe khẽ mỉm cười.

Cả hai đều chìm vào im lặng. Xa nhau lâu như vậy, có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng đến khi gọi điện, lại chẳng thể nói ra câu nào.

"LuLu..."

"Hửm?"

"Hát em nghe..."

Hắn khẽ cười, rồi cất tiếng hát. Một giai điệu nhẹ nhàng êm tai. Đó là bài hát mà hai người đã viết. Cũng giống như tình yêu của hai người, nhẹ nhàng, sâu đậm.

"Min Seok, anh yêu em...."

"Yêu anh"

Seoul, đêm muộn, thật đẹp, thật ấm áp.

Bắc Kinh ngủ ngon.

End.

Huhu _(:3JL)_
Tôi hiện hồn trở về này, các bà mẹ bỉm sữa nhớ tôi là con nào, thằng nào không?
Huhu _(:3JL)_
Viết không có cảm xúc gì cả, đọc thấy nhảm và tụt mood vch...
Hiu hiu meo meo, đừng ném đá tôi. Tôi vẫn cần mạng sống này để chăm con...
*nằm vật ra thở*

Tặng bạn nào đó hai hôm nay rất chăm vote và cmt cho tuôi QAQ
Cái đống này tôi cứ nghĩ nó đã chìm vào quên lãng. Vậy mà vẫn có người nhớ đến nó.
Yêu :* tặng cho cái bông 🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top