(4)
Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã tới tháng 3, lại là một tháng bận rộn. Luhan với Min Seok cũng hẹn hò yêu đương hơn 6 tháng rồi đi.
Cầm cuốn sổ đánh dấu một chút, sắp tới sinh nhật của Min Seok, năm nay lên tổ chức như nào nhỉ? À quên, có lẽ năm nay cũng chẳng tới phiên cô lo lắng vấn đề này. Bởi vì từ một tuần trước, đã nghe hội bà tám buôn chuyện, Luhan mấy hôm nay luôn vội vội vàng vàng chạy đây chạy đó, tính toán các thứ, lúc lại lượn các trang mạng tìm đồ, lúc suy tư đủ kiểu. Còn có cô stylist nào đó bắt gặp cậu ấy ở một của hàng quần áo, hỏi nhân viên ở đấy chọn quà như nào thì hợp. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, đang chuẩn bị quà cho một người đặc biệt nhân dịp đặc biệt.
Và chỉ có Jin Hee cùng ít ỏi người khác biết, cái người đặc biệt đó là ai, dịp đặc biệt kia là gì.
Khẽ mỉm cười, Jin Hee cất quyển sổ vào trong túi sách, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi ra ngoài.
Min Seok bảo bối đã đứng đợi sẵn trong gara, bộ dạng nóng vội chờ đợi. Vừa thấy Jin Hee bước tới, liền chạy lại kéo kéo tay cô đi.
- Mau lên đi chị hai. Hôm nay Luhan sẽ đưa em đi ăn trưa đó. Nhanh đi nào, càng bắt đầu tập sớm, em càng được về sớm mà...
Đúng là yêu rồi thì thay đổi hẳn. Min Seok mới ngày nào, còn lười biếng kì kèo không đi tập, chỉ biết ăn với đi chơi. Giờ thì sao? Hăng hái tới công ty luyện tập, làm quản lí cùng biên đạo mừng không thôi. Thi thoảng còn cao hứng tâm sự với cô cùng đồng nghiệp, rằng bọn họ xúc động lắm, vì Min Seok cuối cùng cũng chịu hiểu cho nỗi khổ của bọn họ. Chăm chỉ cũng phải thôi, lịch trình dày đặc như vậy, nơi dễ gặp nhau nhất chẳng phải là công ty sao. Với lại như vậy dù bị bắt gặp cũng không lo sợ. Đồng nghiệp nói chuyện cùng mời nhau đi ăn cơm là chuyện bình thường mà.
- Chị hai, món canh sáng nay em nấu đã ổn chưa? Chị nói thật đi...
Ngồi trên xe, Min Seok nói không ngừng. Thi thoảng còn kiểm tra cà mên đang ôm trong lòng, mặt hiện đầy lo lắng.
- Ăn rất ngon.
Đúng rồi, lại còn học nấu ăn cơ. Lúc trước thì nhất quyết không nấu, tới mì gói cũng không. Vậy mà yêu rồi, thì dù là nấu ăn hay đan khăn, đều chăm chỉ học hỏi.
Tới nơi, vừa dừng xe lại, Min Seok đã vội vã chào cô rồi chạy đi mất tích. Jin Hee đưa mắt nhìn, đã thấy một bóng người nùn nùn rất quen mắt đang ôm cà mên đứng cạnh một người cao hơn mà nói cười vui vẻ. Cảm thấy buồn cười, Jin Hee lái xe vào bãi đỗ.
Hoàn thành nốt các trang phục biểu diễn cho nghệ sĩ, Jin Hee tới phòng nghĩ cho nhân viên. Pha một tách trà nóng, lại bỏ thêm hai viên đường, kiểm tra thời gian. Còn gần một tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa, bảo sao bây giờ phòng nghỉ không bóng người. Min Seok có lẽ vẫn còn tập luyện.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Jin Hee hạ cốc trà nhìn ra phía ngoài kia. Là Luhan. Cậu ta lamg gì ở đây vào giờ này?
- Ây! Xin lỗi, tôi cứ nghĩ giờ này ở đây không có ai. Có phiền cô không?
Nhìn khuôn mặt cậu ta lúng túng khi nhìn thấy cô thật giải trí hết sức. Bộ cô lầ quỷ hay sao? Nhìn cô như thấy quỷ không bằng.
- Không sao. Cậu không phải luyện tập gì à?
- Có, nhưng trên kia anh quản lí đang mải la một thành viên khác. Cậu ta tối hôm qua trốn khỏi ktx đi chơi. Ha ha... thấy bức bức bách quá nên tôi trốn xuống đây.
- Để tôi đoán. Là Kris?
- Sao cô biết hay vậy?
- Hội bà tám vẫn hay đem cậu ta ra để bình luận lắm. Thấy nói cậu ta trốn ra ngoài sân bóng rổ gần ktx các cậu.
- À... Luhan kéo dài âm điệu, đầu gật gật như kiểu tìm ra điều gì đó mới mẻ hay ho lắm. Jin Hee thật muốn cười to.
- Cả chuyện cậu dạo này bận rộn chuẩn bị quà gì đó cũng là chủ đề hot gần đây.
- Hả?
Luhan bị nói trúng, liền giật mình một cái, sau đó lại ngượng ngùng mà cúi gằm mặt xuống.
- Người đó quan trọng lắm hả?
- Đúng vậy. Em ấy quan trọng với tôi lắm.
Mới nãy còn ngượng ngùng, nhưng bây giờ lại khác. Cậu ấy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Jin Hee, nói ra một câu với nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Lại chứa đầy sự nghiêm túc cùng khẳng định.
Jin Hee hơi ngạc nhiên, sau lại vô cùng hài lòng.
Chẳng mấy chốc, 26 tháng 3 đã tới. Cái ngày quan trọng như vậy, muốn quên cũng không quên nổi.
Jin Hee cất hộp quà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước vào túi sách, lại nhớ tới căn phòng trống tầng hai đã để một đống đồ. Từ trước sinh nhật em trai bảo bối một tuần, quà từ các fan đã được gửi tới công ty. Gấu bông, quần áo,... cái gì cũng được chọn rất kĩ. Nhìn cũng có thể thấy được, fan đã để ý rất kĩ tới sở thích của Min Seok.
Em trai bảo bối cũng vô cùng phấn khích, hôm nào cũng ôm vài món về nhà. Cái gì dùng ngay được liền dùng, cái gì chưa cần đến đều để gọn ở phòng trống tầng hai. Cất giữ và sử dụng vô cùng cẩn thận.
Jin Hee đưa Min Seok tới một quán đồ nướng. Như một hai năm trở lại đây, bọn họ thường ăn mừng sinh nhật Min Seok ở quán này. Bước vào, đã thấy các thành viên khác của EXO đã ở đó đầy đủ. Không những thế, còn có thêm Luhan cùng thành viên nhóm nhạc của cậu ta.
- Min Seok với đại tỷ đã tới. Này nhé, tới muộn là phải chịu phạt đó.
Byun Baek Hyun quả nhiên vẫn là người nhiều chuyện nhất mà.
Min Seok vui vẻ mỉm cười ngồi xuống cạnh Luhan, lại không quên kéo ghế sát vào chút nữa. Luhan vừa thấy thấy em trai bảo bối của cô, liền không ngừng hỏi han. Nào là đã đói chưa, đi đường lạnh hay không... Thấy Min Seok được quan tâm như vậy, Jin Hee càng yên tâm hơn vào quyết định giao lại người cho Luhan.
Rồi chợt phát hiện ra sự có mặt của cô, Luhan ngốc lăng nhìn nhìn.
- A! Em quên mất chưa giới thiệu. Luhan, đây là chị gái của em. Hai người chắc chắn là đã từng gặp nhau rồi đi...
Mỉm cười nhìn em trai bảo bối đang vui vẻ vừa cuốn thịt vừa giới thiệu. Jin Hee lại quay sang nhìn Luhan.
- Tôi là Jin Hee. Chị của Min Seok. Xin lỗi vì trước giờ không nói cậu biết. Tôi rất vui khi thấy cậu quan tâm em trai tôi như vậy.
Thích thú nhìn Luhan ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, Jin Hee thầm nghĩ, sau này có lẽ lại có thêm một đứa em trai dễ thương rồi.
End chap
Em thấy nó cứ sao sao ấy TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top