(3)

Nơi hẹn hò của hai đứa là một quán cafe. Đậu xe nơi bãi đỗ, Jin Hee cùng em trai bước vào quán. Luhan có vẻ như vẫn chưa tới.

Điểm trừ, bây giờ đã hơn bốn rưỡi, cậu ta tính mấy giờ mới đến?
Chẳng phải muốn hẹn người yêu đi công viên chơi, thời gian tốt nhất chẳng phải là 4:00 chiều?

- Hôm nay công viên rất đông. Nếu như 5 giờ Lulu của em vẫn chưa tới, thì chắc chắn hai đứa sẽ không vào được đâu... Muộn mất 30 phút hơn rồi...

- Tại sao cái gì chị cũng biết thế?

Ôi! Nhìn cái mặt kia mới yêu làm sao. Thật muốn nhéo cho một cái. Lại còn chu chu môi ra hờn dỗi. Muốn hét ầm lên quá.

- Gần đây chẳng phải có một công viên sao? Đi bộ một chút là tới liền mà...

- Nhưng mà chị sao vẫn chưa về?

- Giao nộp người tận tay mới yên tâm được.

Nhìn em trai bảo bối tức giận cầm dĩa đâm đâm miếng bánh kem. Bật cười, tại sao lúc nào cũng thích chơi trò này thế? Mãi không chán sao?

Khẽ nhìn ra phía ngoài, Jin Hee bất chợt nhìn thấy một dáng người khá quen. Còn ai vào đây ngoài Luhan?
Dáng vẻ vội vàng lại hấp tấp, lại còn ngó nghiêng xung quanh. Có lẽ là trên đường tới đây gặp fan nên mới muộn.

Khẽ cầm cốc cafe nên môi nhấp một chút, Jin Hee thích thú mỉm cười. Dặn dò Min Seok một chút, cô đứng dậy ra quầy thanh toán. Cũng vừa lúc Luhan đẩy cửa đi vào.

Mắt thấy cậu ta vội vàng xin lỗi Min Seok, trên mặt hiện lên sự lo lắng, sợ đối phương giận. Jin Hee cũng có chút an tâm. Luhan đối với em trai cô cũng không quá tệ, cậu ta rất xem trọng cuộc hẹn này.

Chín giờ tối, Min Seok với về nhà, trước khi bước vào trong còn quay lại vẫy tay tạm biệt người đứng ngoài cổng. Kèm theo một câu chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào.

Jin Hee đứng trên ban công phòng mình nhìn xuống, bật cười. Phải mau chóng xuống hỏi thăm chút.

- Chị hai~~~

Vừa thấy bóng dáng cô đi tới phòng khách, Min Seok đã vội vàng chạy đến ôm chặt lấy, còn cười meo meo. Thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, Jin Hee đưa tay xoa xoa đầu thằng nhóc.

- Chị hai~~~ Lulu thực sự rất tốt đó.

- Ừ! Được tỏ tình rồi hả?

- Anh ấy nói anh ấy rất thích em...

Nhìn khuôn mặt em trai bảo bối đỏ ửng lên vì ngượng ngùng vô cùng đáng yêu. Tiếp tới lại không ngừng kể về buổi hẹn hò hôm nay. Nào là đi vườn thù, mua sắm quần áo, vào cửa hàng thù cưng, đi ăn, ....

Cuối cùng, em trai bảo bối mệt mỏi mà thiếp đi, lại không quên lải nhải câu "Lulu tốt lắm đó chị... Em thích Lulu dữ lắm..."

Khẽ lắc đầu, Jin Hee lại cõng Min Seok về phòng.

Hai tuần trôi qua, em trai bảo bối sau một thời gian ăn chơi ngủ nghỉ ở nhà, hôm nay đã trở lại với công việc. Nhóm nhạc của em trai không bao lâu nữa sẽ comeback, thời gian này sẽ bận rộn quảng bá cùng hoàn thiện album. Cũng may trong hai tuần vừa rồi đã tẩm bổ cho thằng bé. Nhìn số đo trên bàn cân, Jin Hee cảm thấy an tâm cùng tự hào.

Lái xe đưa Min Seok Min Seok tới công ty, Jin Hee lại vòng xe tới đài truyền hình. Cầm theo hộp đồ nhanh chóng đi tìm phòng nghỉ của nghệ sĩ. Thấy đúng phòng mình cầm tìm, cô đẩy cửa đi vào. Mọi thứ bên trong thật sự hỗn loạn, các nhân viên chạy qua chạy lại chuẩn bị cho các idol. Người này gọi người kia lấy đồ, người kia lại ới người này chuẩn bị, thật sự náo loạn.

- May qua cậu tới rồi. Cảm ơn cậu nha Jin Hee, vì vài lí do nên nhà đài đổi lịch quay, làm bọn tớ trở tay không kịp, cậu mau lại giúp chút đi.

Một cô bạn đồng nghiệp vội vã tiến tới kéo Jin Hee vào trong. Cô đã vào nghề này hơn ba năm, nhưng trước không làm ở một công ty nào quá lâu, lại làm nhiều nghề linh tinh khác. Cho tới khi Min Seok được denbut ở công ty này, công việc mới cố định. Mọi người cũng giúp đỡ cô rất nhiều...

- Giúp được thì giúp được thôi.

Với lại, Jin Hee đồng ý giúp người ta, cũng là vì lí do đặc biệt khác...

- Cậu make up cho Luhan nha, rồi chỉnh lại trang phục cho cậu ấy nữa. Mình còn đang bận việc với ba người kia.

- Ừ.

Jin Hee đặt hộp đồ lên bàn, mở ra chuẩn bị. Lại đưa mắt nhìn người kia một chút.

Luhan ngồi đấy, hai tay đang bấm bấm điện thoại. Thi thoảng còn mỉm cười.

- Xin chào, lâu rồi không gặp.

Luhan ngước lên nhìn cô, hơi nhíu mày một chút như đang cố nhớ gì đó. Rồi lại nở nụ cười hớn hở chào cô.

- A! Xin chào, lâu rồi không gặp. Cô là stylist chuẩn bị trang phục cho chúng tôi đợt comeback năm ngoái đúng không? Một năm không gặp nhỉ?

- Ừ! Chúng ta bắt đầu được chưa?

- Cám ơn, làm phiền cô rồi.

Jin Hee buồn cười, Luhan vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lại còn gặp nhau một năm trước cơ chứ. Quả nhiên cậu ta không nhận ra cô trong quán cafe hai tuần trước. Cũng phải, vì khi Luhan bước vào, cô đang ở quầy thanh toán rồi.

Trong công ty rất ít người biết cô cùng Min Seok là hai chị em. Nên dù có người nhìn thấy hai người đi cùng nhau hay nói chuyện, cũng chỉ nghĩ rằng trùng hợp bắt chuyện hay stylist đang thảo luận với idol về trang phục mà thôi.

Make up xong xuôi đâu đấy, Jin Hee tiện tay chỉnh lại mái tóc cho Luhan. Những người khác đã rảnh tay được một chút, cũng đã bắt đầu nổi tính bà tám.

- Nè! Nhóm EXO sắp comeback hả?

- Ừ! Mà nhắc tới EXO, trong nhóm có cậu nhóc Xiumin ấy, dễ thương thật.

- Phải ha, tôi nói chứ, đem cậu ấy make up một chút, lại đội thêm tóc giả vào, đảm bảo không ai bảo cậu ấy là con trai.

- Lại hát hay như vậy, tôi mà có người yêu hay em trai như thế, tôi liền nâng như bảo bối luôn.

Jin Hee khẽ mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy tự hào. Xiumin mà hội bà tám kia nhắc tới, chẳng phải Min Seok bảo bối nhà cô chứ ai.

Qua gương nhìn thấy gương mặt Luhan, cậu ta đang cười. Lại cười vô cùng hạnh phúc. Không nhịn được, liền khẽ hỏi...

- Cậu nghĩ sao về Xiumin?

- Em ấy... Rất dễ thương, rất đẹp. Hay cười, lúc cười rất ngây ngô. Lại chứa đầy hạnh phúc. Nhìn em ấy là trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ theo. Em ấy như kẹo ngọt ấy.

Có vẻ như đang cao hứng, Luhan nói hết những cảm nhận của mình ra. Cũng may là chỗ bọn họ hơi xa so với những người kia. Nếu không mà bị nghe thấy, kẻo lại có mấy tin đồn linh tinh. Giờ mấy tin đồn nhảm đáng sợ lắm, một truyền mười, mười truyền trăm. Qua hết miệng này đến miệng khác, câu chuyện liền biến chất.

Luha vẫn ngồi cười, lại nói lên mấy suy nghĩ về Min Seok, trong mắt ánh lên đầy yêu thương.

Jin Hee mỉm cười hài lòng. Sau này có thể yên tâm gả em trai rồi.

End chap.

Chậc! Có lẽ cái này em viết Short thôi.

Sai lỗi chính tả là không tránh khỏi. Mọi người thông cảm nhé. TT^TT

Mà wattpad của em vấn đề thật rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top