muoi

"Ồ, đây chẳng phải là Jimin oppa sao? Trùng hợp quá!"

"Juri?"

~~

"Uầy, biển nhìn thấy nhiều muối ghê!"

Kim Seokjin cảm thán một cái, sau đấy quay lại tìm đám nhóc mà anh đã dẫn ra đây chơi, nhưng vừa quay đi quay lại đã thấy đứa thì nghịch nước, đứa thì nghịch cát, còn đứa 'ông cụ non' kia thì nằm dưới cây dù từ lúc nào.

"Yoongichi, ra chơi với bọn nhỏ đi."

Anh ngồi xuống, tựa lưng vào cái ghế bên cạnh Yoongi, đeo cái kính râm vào rồi tiếp tục ngắm cảnh ở đây.

"Không thích đâu, em lười."

Lười cái con khỉ. Trên tay Min Suga là cái máy ảnh Nikon D850, bắt trọn từng khoảnh khắc của các thành viên khác đang tung tăng đằng xa, đặc biệt là cậu bé tóc đen đang vừa tìm sò vừa nghịch nước trông không khác gì con nít kia. Anh ngồi đây chủ yếu là cũng canh góc chụp, làm nhiếp ảnh gia cho bọn nhóc.

"Taehyung à, cậu làm trôi mất con sò rồi!" Jimin hét lên, tay đẩy nhẹ cậu bạn ra với khuôn mặt tiếc nuối.

"Ài đừng lo mà, để tớ bắt cho cậu con khác." Taehyung xoa đầu Jimin, nhìn vào cái mỏ trách móc của cậu ấy là chỉ muốn cắn.

"Áa Jungkookie có con gì bám vào chân anh này- Á!!"

Jung Hoseok vừa xuống nước được vài phút, làm đủ trò ở đấy xong phát hiện cứ có cái gì cọ cọ vào bắp chân khiến anh giật nảy lên, lỡ là sứa thì sao? Khiếp hồn khiếp vía, anh chạy nhanh ra chỗ Jungkook nhờ cậu nhóc xem hộ phía sau.

"Rong biển thôi mà ba." Jungkook khó hiểu nhìn Hoseok đang run bần bật, sau đấy phì cười nhấc miếng rong biển ra khỏi chân Hoseok rồi vắt lên vai anh.

Cả đám đều rất vui vẻ, chỉ duy có Kim Namjoon là im lặng từ nãy đến giờ. Vẻ mặt của trưởng nhóm lúc làm việc nghiêm túc như thế nào, thì bây giờ y chang như vậy. Điều đó khiến Seokjin và Yoongi để ý đến, họ gọi anh lại, hỏi anh có chuyện gì.

"Hyung, em để ý từ nãy đến giờ cô gái kia trông quen lắm."

Namjoon thì thầm, lén lén chỉ vào chỗ cách họ khoảng vài mét, một nhóm cũng đang nằm dưới cây dù. Cô gái Namjoon chỉ đang mặc một bộ đồ bơi màu đỏ, nhìn quyến rũ vô cùng, xung quanh cô là một đám đàn ông, nhưng có vẻ giống vệ sĩ hơn là bạn bè.

"Gì đây, đừng nói là em để ý con gái nhà người ta rồi nha." Seokjin giở giọng trêu chọc, đúng là cô gái ấy có đẹp, thân hình có quyến rũ, nhưng nhìn kĩ thì chưa biết bé con của anh hay cô ấy đẹp hơn đâu.

"Ầy không phải, em cứ thấy cô ta quen quen mà không nhớ là ai."

"Chắc người giống người thôi mà. Kệ đi, ra chơi với bọn nhỏ kìa, chúng nó đang gọi em đấy."

Vừa lúc đấy, Jungkook chạy lại chỗ ba người, tưởng là để đi gọi Namjoon, nhưng nét mặt của Jungkook cũng không khác gì vị trưởng nhóm ban nãy.

"Gì nữa? Hai đứa hôm nay bị hâm hả?" Suga than phiền.

"Hyung! Cái chỗ kia kìa." Jungkook chỉ vào chỗ có người phụ nữ lúc nãy. "Mấy thằng ở đấy cứ nhìn Jimin hyung suốt."

Jeon Jungkook đăm chiêu, mặt mày khó ở, lúc nãy cậu cố tình dùng thân thể cao to của mình che Jimin khỏi mặt bọn chúng, nhưng Jimin cứ chạy đi đâu là mấy thằng đấy lại nhìn theo, mắt không rời nổi, có thằng còn suýt lấy điện thoại ra chụp, nhưng bị người phụ nữ ngăn cản. Cậu thấy không ổn, thì nói với Hoseok và Taehyung rồi chạy về bảo với mấy hyung.

"Để thằng bé chơi thêm 5 phút nữa rồi về nhanh nhé."

Kim Seokjin nói cho Jungkook rồi đeo kính râm vào, giả bộ không nhìn nhưng vẫn để mắt đến bọn họ. Tạm thời bỏ qua cô gái nhìn quen quen kia, chứ ai dám nhìn Jimin của anh thì tới số rồi.

Đúng như lời của Jin nói, 5 phút sau Jimin bị lôi về không thương tiếc, trong khi cậu còn muốn chơi thêm nữa, bây giờ mới chỉ là 4 giờ chiều, mấy anh chưa gì đã kêu đói trong khi cậu trưa nay đã làm cho họ tô mì to hơn cái mặt rồi.

"Về nghịch nước ở bồn tắm đi, ở đây lâu cháy da thì sao?"

Yoongi đẩy Jimin vào trong nhà, yêu cầu vô lí nhưng vẫn bắt em phải làm theo. Jimin bất mãn, mò tìm điện thoại trong túi để đi sạc pin nhưng lại chả thấy đâu. Túi quần của em cũng không sâu lắm, chắc lại làm rơi ngoài biển rồi, chỉ mong nó chưa bị sóng đánh trôi.

"Mọi người ơi, em đi lấy điện thoại một tí nhé, không biết sao mà nó rơi mất tiêu rồi."

"Để em đi với anh."

"Thôi em ở nhà tắm đi, anh về còn có phòng tắm chứ chẳng lẽ tắm chung, đi tí là về ấy mà."

Jimin vỗ vai Jungkook, sau đấy chạy ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của mọi người. Đúng là có linh cảm không ổn, nhưng chắc là do dư âm vừa nãy thôi, Jimin đã nói là đi một tí sẽ về còn gì, em ấy có bao giờ nói suông đâu.

~

Biển tuy không đông lắm vì mọi người đang tập trung ở phía nhà chòi để tổ chức party, nhưng tiếng sóng và tiếng chạy ca nô vẫn khiến cho bãi biển vô cùng sinh động. Jimin nuối tiếc khi bị bắt về sớm, nên sau khi tìm được điện thoại, em cố ý nán lại, lấy chân đạp đạp cho nước bắn khắp người.

Mải chơi không để ý xung quanh, từ lúc nào, sau lưng cậu đã xuất hiện một cô gái, mặc đồ bơi màu đỏ, đang tháo chiếc kính mát đắt tiền ra, làm vẻ mặt hớn hở.

"Ồ, đây chẳng phải là Jimin oppa sao? Trùng hợp quá!"

Cái giọng này nghe quen quá. Jimin giật mình quay lại, mặt đối mặt với người phụ nữ có chiều cao khiến cậu tự ti, cô ấy nhìn còn có vẻ nhỉnh hơn cậu trong bộ đồ này nữa.

"Ahn...Juri?"

Em bé giọng hỏi, ngay sau đấy liền nhận được nụ cười tươi rói từ phía cô.

"Hay quá, vậy là anh còn nhớ em."

Không nhớ mới là chuyện đáng ngạc nhiên cơ.

Cái năm mà Jimin phải cấp cứu vì đau vai, và chính Jungkook đã nhìn thấy cô tráo miếng dán, thì từ đấy cậu thờ ơ với cô hẳn. Cả nhóm đi tour nào Juri cũng sẽ có mặt để chụp ảnh Jungkook, đăng lên mạng xã hội dưới nick của một master-nim, nhưng thỉnh thoảng cô đã bất cẩn để lộ hình ảnh phòng chờ, khiến ai nấy đều hốt hoảng và thấy rất phiền. Không dừng lại ở đó, Jungkook liên tục nhắc cô đừng đi theo cậu vào trong xe cá nhân, sẽ bị các fan bắt được, nhưng cô vẫn bám víu và thậm chí mặt còn không cảm xúc khi nghe cậu nói.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là, trước buổi concert nào Jimin cũng sẽ nhận được lời đe doạ, sẽ dùng súng bắn chết cậu. Lúc bấy giờ mối quan hệ giữa BTS và Jimin đã tốt hơn, nên các thành viên đều vô cùng khó chịu với lời doạ này. Tuy không có gì xảy ra, nhưng nỗi sợ hình thành trong Jimin ngày một lớn, cứ thế ăn mòn vào tâm trí cậu, Bangtan không còn cách nào khác phải đưa Jimin đi điều trị tâm lí, chăm sóc cậu nhiều hơn. Về phần Jungkook, cậu đã dứt khoát chia tay cô bạn gái của mình. Jungkook không muốn nghi ngờ Juri, nhưng bất cứ khi nào Jimin bị doạ giết, Juri đều có động thái lạ, vui hơn mọi ngày.

Nếu điều đó không sai, chứng tỏ Juri rất căm ghét Jimin, còn vì sao thì chả ai biết.

Giờ đây sau vài phút đứng nói chuyện với nhau, cái nụ cười giả tạo mà cả thế giới có thể nhận ra còn Jimin thì không kia, đang dần được bộc lộ hơn nữa. Nó thể hiện sự sung sướng, thoả mãn, đạt được mục đích mà cô ta muốn, vang vọng khắp bãi biển nhưng không ai để ý đến vì tiếng ồn của sóng và ca nô.

Jimin bị bắt rồi.

~~



"Ư..m ai da.."

Đau quá. Đầu óc lại đau như búa bổ. Park Jimin đang hoàn toàn mất nhận thức về thời gian và không gian, chỉ biết là đầu đang rất đau, thân thể thì nhức mỏi, nhưng em cảm giác mình đang được nằm trên chiếc giường rộng rãi, êm ái và mềm mại. Mùi hương xả vải tuy dịu nhẹ, nhưng nó khiến cậu cảm thấy bất an hơn là thoải mái.

"Ẻm dậy rồi kìa."

Vừa cựa quậy thân thể một tí, Jimin liền bị bàn tay ai đó ấn bắp tay xuống trở lại giường, mạnh đến mức tê nhức hết phần vai của mình.

Cố thích nghi với độ sáng thiếu thốn trong căn phòng, Jimin mở mắt to ra để định hình xem mình đang ở chỗ quái quỷ nào. Nhưng em hoàn toàn không định hình được, trước mặt Jimin đang có mấy cái mặt, hầm hố nhìn chằm chằm vào cậu. Cái vẹo gì thế này, đột nhiên lại có mấy thằng ất ơ đem Jimin vào đây?

Lúc ở với Bangtan, Jimin đích thị là một chú mèo con ham muốn được cưng chiều, từ anh cả đến em út, gặp ai cũng phải làm nũng một tí mới yên được. Nhưng Jimin cũng không phải dạng dễ bắt nạt là mấy, nhìn qua cái cử chỉ của cậu dành cho đám nhà báo vô duyên hoặc thỉnh thoảng là cô bạn gái cũ của Jungkook là biết. Jimin không thích ai, sẽ tỏ thái độ 'mày làm tao ngứa mắt rồi đấy, cút đi trước khi tao điên lên', tuy nhiên thì việc này chỉ nhìn vào ánh mắt Jimin mới có hiệu lực, còn cái thân hình nhỏ bé bất lợi thì thôi.

Còn bây giờ, tuy đám đàn ông trước mặt có làm cậu e dè một chút bởi thân hình cao to của bọn chúng, nhưng Jimin vẫn dứt khoát đẩy tay của tên vừa ẩn mình xuống giường ra, ngồi dậy, lùi sát về phía sau.

"Sao tôi lại ở đây?"

Bốn tên đàn ông nhìn nhau, rồi cười. Người ngợm cũng coi là có chút lịch sự vì mặc bộ vest đi, nhưng mặt mũi tên nào tên nấy đểu cáng thôi rồi.

Người đàn ông có râu quai nón trông có vẻ rất đào hoa kia áp sắt mặt gã về phía Jimin. Gã không nói gì, dùng tay bóp hai má em, đưa lên đưa xuống dò xét từ dưới cằm cho đến phần gáy. Jimin cố gắng nhích ra, nhưng bàng hoàng khi thấy em đã dùng hết sức rồi mà gã vẫn không có vẻ gì gọi là tốn sức giữ cậu lại. Trán em bắt đầu đổ mồ hôi, sự tự tin biến đi đâu hết. BTS đâu rồi?

"Chà.. người nổi tiếng có khác, được chăm sóc nên mơn mởn ấy."

"Bán đi chắc được giá cao lắm."

"Ngậm mồm. Cô ta đã nói là chỉ cần quay clip lại thôi rồi thả ra."

"Đùa thôi đùa thôi, ngon như này thì phải thưởng thức chứ."

Jimin ngơ ngác, vẫn không hiểu bọn chúng nói đến vấn đề gì. Nhưng nếu là làm theo lệnh, thì rất có thể là do Ahn Juri chủ mưu. Đm con ả này, Jimin đã chủ quan đến mức không nhận ra bốn thằng khốn đã đứng chờ và chuẩn bị bịt thuốc mê cậu. Giờ mà nhận ra thì đã quá muộn. Jimin không chắc có thể dùng võ thoát khỏi đám này, chỉ có nước trông chờ vào BTS, họ là người thông minh, chắc bây giờ cũng đã nhận ra Jimin đang gặp nguy hiểm rồi.

"Ai bảo cưng đắc tội với Juri làm gì, con ả đấy nếu không điên thì cũng như mất trí. Anh sẽ nhẹ nhàng với cưng nhé."

Cái tên im lặng từ nãy đến giờ, cũng là tên có vẻ ngoài giang hồ và đô con nhất. Đừng bị đánh lừa bởi câu từ sến súa của hắn. Bởi chỉ vài giây sau khi hắn nhấc điếu thuốc ra khỏi, phì phèo ra làn khói mờ, hắn như hoá thành con hổ đói lao đến giường, kéo hai cẳng chân của Jimin sát vào thân hắn. Nở nụ cười thô bỉ đối nghịch hoàn toàn với câu từ ban nãy.

------------

Xin lỗi mấy cô, mấy hôm nay tôi hóng Memories, hóng Billboard, hóng war của bọn anti ngu si, nên trễ tận 3 ngày:((( nhưng mà các cô phải công nhận là trong Memories 2020 nhiều hàng ngon vl aaa, ngoài ra còn vô cùng ý nghĩa nữa✨🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top