🥀2🥀

"Nam Tuấn..." Thạc Trân nhìn xung quanh "Chung Quốc đâu ?"

"Thằng nhóc lại đến Dạ Mị nữa rồi." Nam Tuấn chưa kịp trả lời thì Hạo Thạc đã thay hắn nói.

Người tóc vàng mắt màu trà - Kim Thạc Trân, là người Chí Mẫn đã thấy ngày hôm đó "Sao dạo này thằng nhóc hay đến đó nhỉ ?"

Hai người tóc tím và tóc nâu - Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc nhún vai tỏ vẻ không biết.

Người tóc đỏ - Kim Tại Hưởng ngồi gần đó lướt mạng giả thiết, ngước mặt lên nhìn Thạc Trân, cười gian "Chắc say nắng em nào ở Dạ Mị rồi."

Người tóc xám - Mẫn Doãn Khởi, nhìn Thạc Trân từ chối cho ý kiến.

"Anh thật tò mò, ai lại có thể khiến cho bé thỏ lạnh lùng của chúng ta động tâm." Thạc Trân mặt đầy hứng thú nghĩ.

Hạo Thạc ôn hòa cười "Đợi khi thằng nhóc ra mắt người yêu cho chúng ta đã."

***

Không biết mình được mấy ông anh đem ra bàn tán, Tuấn Chung Quốc mắt lạnh cầm ly rượu. Nhìn chằm chằm vào con người nào đó đang nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái đáng yêu.

Đột nhiên hắn thấy cô gái đó gật đầu với Mẫn Chi sau đó hướng đến nhà vệ sinh mà đi.

Chung Quốc buông ly rượu chỉ còn một giọt mà nãy giờ anh cầm để làm màu xuống. Đứng lên đi theo cô gái kia.

Năm người đàn ông ngồi sau lưng Chung Quốc. Lúc bóng dáng của hắn biến mất trong tầm mắt, đầu của năm người mới chầm chậm quay lại nhìn hướng Chung Quốc đi, sau đó lại nhìn nhau.

Tuy không ai nói với nhau lời nào nhưng dường như họ đều biết suy nghĩ trong mắt đối phương.

"Thiz iz em dâu tương lai ???"

"Ô mài hót is...mài hót is ô mài gót..."

"Gu của em trai thật lạ nha hớ hớ hớ."

"Cô ta có thể là loại người khi nhìn thấy em đây liền sẽ xiêu lòng. Không tốt cho bé thỏ tí nào, LOẠI!"

"..."




°°°

Vẫn không biết trình độ bổ não của mấy ông anh lên đến đâu, Chung Quốc vẫn bình chân như vại mà đứng cách nhà vệ sinh nam nữ 10m.

Khi cô gái đó đi ra, cô liền thấy một nam nhân thân hình chuẩn tỉ lệ vàng tay đút túi đứng gần đó. Khi thấy người nọ ngẩng đầu nhìn cô, cô liền đỏ mặt, lần đầu tiên cô thấy một nam nhân ưu tú thế này.

Nam nhân đó ngoắc tay tỏ ý muốn cô lại gần, tim cô liền đập thình thịch, chẳng lẽ...chẳng lẽ...

Cô hít sâu một hơi, bước đến gần người nọ.

Chung Quốc thấy cô đến gần, học theo Hạo Thạc ca ca mà cố nặn ra một nụ cười ôn hòa "Xin chào, tôi là anh trai của Mẫn Chi - Mẫn Thạc." xong hắn nhìn bảng tên của cô gái, ghi 'Yuri'.

"V...vâng...chào ngài." Yuri có phần hồi hộp "Ngài có điều gì cần tôi hỗ trợ ạ ?"

Chung Quốc gật đầu "Từ nhỏ tôi đã ở Bala Tinh, nay mới có dịp đến Thủ Đô Tinh. Tôi muốn hỏi một số việc về em trai của tôi. Hai anh em bị tách ra, tôi không biết chút gì về nó, chỉ biết nó tên Mẫn Chi."

Câu nào câu nấy đều là bịa đặt, ngoại trừ câu cuối.

Yuri nhíu mày, có phần không tin tưởng nhìn Chung Quốc "Chí Mẫn chưa bao giờ nói cậu ấy có anh trai...hơn nữa, ngài trông không giống với Mẫn Chi..."

Chung Quốc cười, hắn đưa tay nâng lấy lọn tóc của cô, đặt lên một nụ hôn "Em ấy tất nhiên sẽ không tiết lộ cho người ngoài về việc của em ấy."

Hắn híp mắt "Em...sẽ nói cho tôi mà, đúng chứ ? Vì em trai tôi."

Yuri đỏ mặt, cuối cùng thỏa hiệp "Vâng.. Mẫn Chi năm nay 26 tuổi. Sống tại trung tâm Thủ Đô Tinh - thành phố Bolorei. Cậu ấy làm việc ở đây gần 1 tháng."

"Hết rồi ?" Chung Quốc nhíu mày.

Nhận được cái gật đầu từ Yuri, cô nhìn ra được Chung Quốc nghĩ gì "Tư liệu của Mẫn Chi kỳ thực rất ít, số điện thoại liên lạc, số ID mạng giả thiết, địa chỉ nhà, cha mẹ là ai...đều không có, vì cậu ấy xin cấp trên ẩn đi, không muốn cho ai biết. Cậu ấy không nói, tôi cũng không hỏi."

Chung Quốc cau mày nghĩ nghĩ, gật đầu "Cảm ơn." xong lại đưa tay vén phần tóc mai trên trán cô ra sau tai, cười nháy mắt một cái liền rời đi.

Yuri đơ người, đến khi cô hồi thần liền không thấy người đâu. Yuri chớp chớp mắt, ôm gương mặt đỏ bừng chạy về chỗ Chí Mẫn.

"Mẫn Chi! Mẫn Chi!"

Chí Mẫn đang pha chế nước, quay sang thấy Yuri mặt mũi đỏ bừng, giật mình hỏi "Cậu bị sao vậy, sốt ư ?"

Yuri lắc lắc đầu, miệng cười không ngớt "Không không! Vừa nãy có một vị khách rất điển trai! Cùng tớ trò chuyện hồi lâu!"

Chí Mẫn chỉ cười không nói, tiếp tục chú tâm vào việc pha chế.

Yuri mải mê nghĩ đến gương mặt điển trau của Chung Quốc mà quên bén chuyện anh trai em trai.

Nếu cô còn nhớ, cô sẽ nói cho Chí Mẫn biết và đảm bảo sẽ nhận được cái giật mình từ Chí Mẫn.

Chí Mẫn : gì gì ?! Ông đây từ nhỏ đến lớn một thân một mình nha!!

Đáng tiếc, trên đời không có chữ 'nếu'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top