7
Xế chiều tại Min gia _
Trên chiếc gường kingsize rộng lớn trong phòng , hàng mi cong dày hơi động , bờ mi khẽ mở , đôi mắt màu nâu đen long lanh xuất hiện cậu giật mình tỉnh giấc . Hôm nay cậu thật sự ngủ rất ngon nhưng hình như có gì đó sai sai . Cậu hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên nhìn xung quanh :
- " Đây . . là . . là . . . đâu ? Sao mình lại ở đây ? " - Không phải hôm qua cậu cảm thấy chóng mặt rồi ngất xỉu sao . . sao giờ lại ở đây .
Jimin bình tỉnh lại , nhẹ nhàng buớc xuống gường do vết thương còn đau khiến cậu khẽ nhăn mặt cố gắng mở cửa đi ra ngoài . Cửa vừa mở ra , cậu không khỏi há hốc mồm Woa , nơi này thật rộng như một toà lâu đài bự gấp mười mấy lần Kim gia . Nội thất trong nhà sang trọng , đắc tiền khiến cậu bị choáng ngợp , chủ nhân của ngôi biệt thự này chắc cũng không tầm thường nhỉ . Mau chóng thoát khỏi suy nghĩ của chính mình , cậu nhanh chân bước xuống sảnh vừa tới chân cầu thang , cô người hầu đã nhanh chạy lại cung kính nói với cậu :
- " Phu nhân người thức rồi sao , chúng tôi đã chuẩn bị bữa ăn cho người rồi mời người vào dùng bữa ".
- " Phu nhân ? Sao chị gọi em là phu nhân ? Với đây là đâu vậy chị ? Còn nữa , chủ nhân của biệt thự này là ai vậy chị ? " - Jimin ngơ ngác lẫn ngạc nhiên nhìn cô người hầu thắc mắc hỏi . Sao chị ấy lại kêu cậu bằng phu nhân chứ ?
- " Phu nhân người do chủ nhân đem về , chủ nhân có dặn trên duới Min gia phải kêu người là phu nhân nếu không sẽ trách phạt . Còn đây là Min Gia thiếu gia là Min Yoongi "
- " Hả ? " - Jimin nghe cô người hầu nói xong , đứng bất động ngơ ngác . Min Yoongi sao hắn lại cứu cậu còn đem cậu về chứ ? Cậu với hắn đâu quen biết gì , cậu còn không biết hình dạng hắn ra làm sao mà bắt mọi người kêu cậu bằng phu nhân . Có khi nào là ông chú già đầu hói , bụng phệ không nhỉ ?
- " Nếu không còn gì căn dặn , phu nhân nguời cứ vào trong dùng bữa thuốc của người tôi sẽ đem vào ngay ạ " - Cô người hầu cung kính cúi đầu .
- " Nae~ " - Mặc dù không biết Min thiếu gia kia là ai ? Nhưng cậu cũng không muốn làm phiền người khác . Bây giờ hiện tại cậu rất đói , đi ăn trước đã thế là phòng ăn thẳng tiến .
Khi dùng bữa xong , cậu định phụ giúp mọi người dọn dẹp thì liền bị bác quản gia đến ngăn cản với lí do sợ chủ nhân trách phạt . Thế là Jimin đành ra phòng khách ngồi coi tivi vậy . Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì chuông cửa reo lên _
' TÍNG TOONG ' - Chỉ thấy bác quản gia nhanh chóng chạy ra mở cửa .
- " Mừng thiếu gia đã về " - Jimin chưa kịp quay ra nhìn thì đã nghe thấy tiếng quản gia cung kính hô to . Cuối cùng , chủ nhân của căn biệt thự này cũng đã trở về , thật tò mò muốn xem anh ta ra sao ? Cậu nhanh chóng xoay người lại nhìn _
Chỉ thấy từ cửa một thân âu phục đen bước vào , bước đi ưu nhã bất phàm . Khuôn mặt lạnh lùng không góc chết dù có dùng bất cứ từ ngữ nào cũng không hình dung được vẻ anh tuấn của anh đây đúng là tạo phẩm của thần linh . Vai rộng ngực lớn , vóc người hoàn mỹ , gương mặt là một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo , không giận mà uy giữa cặp lông mài , trên nguời toát ra khí thế của bậc đế vương khiến người khác phải khiếp sợ phục tùng . Tròng mắt thâm thuý như chim ưng khiến người ta không đoán ra tâm tư của anh , sóng mũi thẳng kết hợp cùng đôi môi mỏng khiêu gợi cười như không cười bước lại gần cậu .
Jimin nhìn người đàn ông đang tiến lại phía cậu , khí thế bức người của anh khiến cậu không khỏi sợ hãi , không tự giác lùi về sau vài bước .
Yoongi nhìn mèo nhỏ truớc mặt sợ hãi lùi về sau . Anh khẽ nhíu mài , bước nhanh đến kéo cậu lại ghế đặt cậu ngồi lên đùi mình . Jimin đã sợ nay càng sợ hơn , vùng vẫy kịch liệt mong thoát khỏi người đàn ông to lớn này . Nhưng sức cậu yếu ớt làm sao có thể bì lại sức anh , thế là ngồi yên ổn trong lòng anh , cơ thể khẽ run lên , cậu sợ hãi nhắm chặt hai mắt . Nhìn cậu như vậy , khiến trong lòng anh không khỏi tự trách cư nhiên anh lại hù cậu sợ đến như vậy .
- " Em mau mở mắt ra cho tôi " - Giọng nói trầm thấp của anh vang lên .
- " . . . " - Jimin sợ hãi mở mắt , nước mắt lưng tròng lăn qua lăn lại , ủy khuất móm chặt môi , không cho khóc ra ngoài .
- " Ngoan , vì sao lại khóc ? " - Nhìn bộ dáng ủy khuất sắp khóc của cậu , anh không khỏi đau lòng biết mình lại doạ sợ cậu dịu dàng lấy tay xoa lưng vỗ về an ủi .
- " Tôi xin lỗi tôi . . hức " - Jimin nước mắt nhịn không được lăn dài , bật khóc .
Yoongi hoảng hốt cùng đau lòng nhẹ giọng an ủi :
- " Đừng sợ , tôi không có làm hại em , tôi là người đã cứu em " - Jimin nghe vậy nín khóc nhìn anh , bình tĩnh hỏi :
- " Thật anh . . anh . . là ai ? Sao anh lại cứu tôi ? Tôi . . tôi . . "
- " Tôi cứu người cũng cần lý do sao ? " - Min Yoongi thật biết nói đùa , anh mà biết cứu người sao ? Nếu nói Min Yoongi giết người không cần lí do thì đúng hơn . Và trước giờ Min Yoongi hắn chưa từng có ý định làm từ thiện _
- " Nhưng tại sao là tôi , lẽ ra anh không nên cứu tôi , tôi là đứa không đáng sống " - Nghĩ đến những việc trãi qua Jimin tủi thân uỷ khuất , nước mắt không tự chủ lăn dài .
- " Đừng khóc , đối với tôi em đáng đuợc sống hạnh phúc trên đời này . Từ đây trở về sau , em hãy ở lại Min gia ở lại bên cạnh tôi " - Min Yoongi nhịn không được hôn lên trán cậu an ủi .
- " Nhưng em . . em mới gặp anh lần đầu thêm người em rất bẩn , em . . . em thực chất không xứng . Em xuất thân cô nhi là người hầu thân phận thấp kém , em không dám trèo cao , em cảm ơn anh cứu em , nhưng . . ".
- " Nghe nè Jimin đối với tôi em không bẩn , em thật sự rất thuần khiết sạch sẽ . Tôi biết rõ những gì em trải qua , em không hề thấp kém vì từ bây giờ em sẽ là người của Min Yoongi này , tôi không cho phép em rời đi . Tôi sẽ luôn yêu thương em , cưng chiều em không để cho em chịu bất kì tổn thương hay uỷ khuất gì . Có thể bây giờ em chưa tin những gì tôi nói nhưng tôi sẽ từ từ khiến em tin tưởng tôi " - Anh ôn nhu khẽ xoa đầu cậu nói .
- " Em chưa sẵn sàng , em . . em " - Jimin cúi mặt , cậu thật sự cảm động với những gì người đàn ông này nói . Nhưng cậu vẫn chưa quên được họ nên cậu chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của bất cứ ai .
- " Không sao , tôi không ép em" - Anh yêu chiều vuốt tóc cậu .
- " Jimin em còn thấy đau ở đâu không ? Hay là tôi cho người đến xem xét vết thương của em nha "
- " Ưm em hông sao a " - Cậu rưng rưng nước mắt , từ nhỏ đến lớn chưa từng có người quan tâm cậu hay lo lắng cho cậu . Cảm giác bao lâu nay cậu thầm mong muốn tưởng chừng là điều xa xỉ đối với cậu nay người đàn ông này lại đối với cậu khiến cậu không khỏi hạnh phúc , ấm áp .
Yoongi nhìn con mèo trong ngực , thấy cậu sắp khóc , khẽ nhíu mài , sao lại khóc rồi _
- " Hức _ Yoongi anh thật tốt với em , truớc giờ chưa từng có ai đối tốt với em như vậy , em thật sự rất cảm ơn anh " - Jimin chủ động ôm chặt lấy hông anh , nức nở khóc . Sau khi nghe anh quan tâm cậu trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc . Cậu cảm thấy thật ấm áp , an toàn khi nằm trong lòng ngực của anh . Giờ phút này không hiểu sao cậu cư nhiên chỉ muốn ở cùng một chổ với anh - người chỉ mới gặp trong vòng một ngày . Bây giờ cậu không còn gì để mất , cũng không có chổ để đi nên mới có thể lại tin tưởng anh , tin anh sẽ không lừa gạt cậu . Ánh mắt yêu chiều ôn nhu dành cho cậu khiến cậu thật sự cảm động cùng rung động . Chỉ cần anh thật sự yêu thương cậu , thì cậu vĩnh viễn cũng chỉ tin tưởng duy nhất một mình anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương mình anh .
- " Jimin nín đi , em khóc nữa tôi sẽ xót mất để tôi bế em lên lầu nghỉ ngơi " - Anh nhu tình như nước hôn lên trán cậu .
- " Nae ~ " - Anh đứng dậy nhẹ nhàng bế cậu lên phòng .
Anh ôm cậu về phòng mình , nhẹ nhàng đặt cậu lên gường kéo chăn cẩn thận đắp cho cậu , Yoongi cuối xuống hôn lên trán cậu mỉm cười nói :
- " Min em ngoan ngủ trước đi ".
- " Nae~ " - Cậu mau chóng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ , khóc nãy giờ khiến cậu rất mệt vừa đặt lưng xuống gường liền muốn ngủ .
Sau đó anh đi đến tủ lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm . Mười phút sau , anh bước ra nhìn về phía con mèo nhỏ kia đã ngủ say từ lúc nào . Anh mỉm cười tiến tới nằm xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng . Con mèo nhỏ liền cảm nhận được hơi ấm rút sâu vào lòng anh . Khiến anh khẽ bật cười , kéo chăn đắp cho cả hai , anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu thêm một nụ hôn . Trước đây mỗi khi ai chạm vào anh đều khiến anh chán ghét lập tức giết chết , hiện nay anh cũng không hiểu tại sao anh lại không thể chán ghét cậu khi cậu chạm vào anh , anh càng cảm thấy hạnh phúc khi có cậu bên cạnh .
- " Mèo nhỏ ngủ ngon "
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top