5. Nước mắt
Hai ngày sau vào đúng ngày sinh nhật của Taehyung được cậu tổ chức ở bar vụ cậu đã bao cả quán nên không có ai ngoài bạn bè của cậu ấy cả
"Taehyung à chúc mừng sinh nhật"-tôi nói
"Ò cảm ơn cậu"
Bỗng reng reng~
"Alo Park Jimin xin nghe"
"Mày về nhà ngay đi mẹ mày chết rồi kìa"
Nghe xong câu đó tôi như chết lặng sao có thể chứ chính hôm qua bà con gọi hỏi thăm tôi cơ mà sao bây giờ lại.
Khi nhìn thấy sắc mặt của tôi không ổn họ liền chạy lại hỏi tôi
"Em sao vậy có ổn không đây"
"Không em ổn mà"-tôi xua tay
" thật không??"
"Thật mà thôi em hơi mệt em về trước đây"
"Ò"
_______________________________
Tôi chạy về phòng thu dọn hành lí rồi bắt chiếc xe buýt để về quê. Ngồi trên xe cơ thể tôi không ngừng rung rẩy tôi rất lo lắng cho bà, tôi cố kiềm nước mắt nhưng không nó quá khó với tôi. Tôi rơi lệ từng giọt từng giọt tí tách thi nhau rơi xuống chân tôi. Vì khóc khá lâu nên không con sức lực gì nữa và sức sống trong tôi như cạn kiệt rồi tôi thiếp đi khi nào không hay. Đến nơi đã là 2h sáng.
Khi xuồn xe tôi liền chạy thật nhanh về nhà trên con đường vắng tanh đầy lạnh lẽo, rõ ràng khi nhỏ mẹ thường dắt tay tôi đi qua con đường này. Đã đi qua bao nhiêu lần rồi cơ mà rõ ràng là thuộc hết mọi ngóc ngách của nó nhớ kĩ từng chi tiết mà sao bây giờ trông tôi như lạc lối vậy nó không tìm thấy hơi ấm như cách mà tôi thường biết nữa. Đôi bàn tay tôi sao không còn cảm nhận hơi ấm như xưa nữa vậy sao lại lạnh rét buốt đến thế mẹ ơi mẹ đâu rồi mau ra đây dắt Minie về đi Minie lạc mất mẹ rồi, mẹ ơi Minie sắp chết cóng trược cái lạnh thấu xương thịt này rồi hơi ấm của mẹ đâu rồi. Mẹ mau ra đây sưởi ấm cho Minie đi
"Mẹ ơi"-tôi thét lên trong vô vọng rồi cắm đầu cắm cổ chạy vè nhà vừa vào nhà
Khi vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi là thân thể của mẹ nằm bất động bên sàng tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà rồi dìu bà vào lòng thủ thỉ
" Minie của mẹ về rồi đây, chắc mẹ đợi lâu lắm phải không Minie bất hiếu để mẹ phải chết trong cô độc Minie đáng trách "
"Mẹ nhớ không khi ấy vì bị cha bạo hành quá nhiều mẹ sợ con lo nên đã khuyên con chuyển lên Seoul học cho tiện nhưng bây giờ con mới biết vì muốn tốt cho con muốn con học tiếp nên mẹ mới nói vậy. Và vì khuyên con nên mẹ bị ba đánh đập hành hạ đến chết phải không?? Con biết hết tất cả rồi"
"Nhớ những lần con bị ba đánh mẹ đều chạy lại ôm lấy con và chịu những đòn roi lẫn lời lăng mạ sỉ nhục của ba con đã tự dặn với lòng sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để dắt mẹ ra khỏi chỗ quái quỹ này và sống một cuộc sống sung túc như bao nhà khác... Nhưng bây giờ thì sao chứ?? Con lại thất hứa rồi"
"Phải rồi... Nếu trần gian đọa đầy không cho hai mẹ con mình bên nhau thì chúng ta sẽ đoàn tụ dưới âm phủ mẹ nhé"
"Mẹ đừng lo con xuống với mẹ liền đây"-tôi tóm lấy cái dây thừng trên bàn rồi cột lên tràn nhà bắt một cái ghế
" Mẹ đợi con xíu nhé"-tôi cười với cái xác khô của mẹ
Tôi đưa dây lên cổ rồi đạp cái nghế ngã xuống đất cái dây thừng tóm chắt lấy cổ tôi. Tôi vùng vẫy thật sự tôi không thở được và đầu của tôi như muốn đứt lìa ra khỏi thân vậy trong phút chốc tôi cứ ngỡ là sẽ chết nhưng rồi bỗng
Rầm
6 ngừi con trai chạy vào lật đật kéo tôi xuống trên cổ tôi in lại dấu dây thừng khi nãy đã thắt chặt tôi cứ như cõi chết trở về vậy cố lấy lại nhịp thở.
"Ha.. Sao mọi người lại ở đây"
"Khi nãy thấy em bất thường nên tụi anh đuổi theo em"-Jin lên tiếng
" Lại sao lại có ý định tự tử"-Hopi nhìn tôi với ánh mắt không khỏi lo lắng
"Em.. "
"TẠI SAO LẠI CÓ Ý ĐỊNH NGU DỐT ĐÓ HÃ"-Yoongi quát vào mặt tôi
" Em.. Em"-Tôi rưng rưng nước mắt
"Bình tĩnh đi hyung"-NamJoon lên tiếng
Tôi quay qua thấy thân thể mẹ liền nói
" Tai sao chứ bà ấy đã làm gì nên tội mà ông trời lại làm vậy"-Tôi chỉ tai về cái xác rồi quay qua nhùng họ với đôi mắt đỏ ngầu
"Thôi nín đi Jiminie của mình"-Taehyung vội ôm lấy tôi vào lòng vỗ về
Nghe xong câu nói tôi như có điểm dựa liền khóc nhiều hơn.
" Thật ra mẹ em chết là do tự tử không phải ba em đâu đừng hận ông ấy"
"Anh nói dối"-tôi nhìn chầm xem anh ấy
" Ờ thật ra thì"
"Anh mau nói cho em biết sự thật đi"
"Thật ra thì dì và chú em đã giết mẹ chết rồi gọi cho em để báo tin dường như có kế hoạch gì đó"
Tôi dường như không tin vào mắt mình tại sao họ lại hại chết mẹ tôi chứ, mẹ tôi đã làm gì sai tôi run lên bần bật, kinh hoàn đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn họ. Đôi mắt tôi chất chứa nỗi buồn thăm thẳm, hai bờ mi sưng mọng lên vì khóc nhiều. Tôi ngất đi khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng, đây chính là căn phòng năm xưa của tôi càng tôi lại càng đau tôi lại rơi lệ nữa rồi.
"Tệ thật"
"Yoongi hyung"-tôi nhìn anh
" Sao lại ngồi khóc"
"Em nhớ mẹ"
"Hmm...ôm tôi đi sẽ ấm hơn đó"
"Sao anh không ngủ mà qua đây"
" Em đừng có đánh trống lãng nữa"
"Anh trả lời em đi"
"Ừm thật ra khi nãy nghe tiếng nức nở, tức tưởi của em. Tim tôi có chút thắt lại cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn ôm em sưởi ấm cho em mỗi đêm"
Tôi không chần chờ liền lao vào lòng anh hưởng thụ hơi ấm. Tầm 1 giờ anh nghĩ đã ngủ rồi liền định về phòng
Bỗng tôi như bị mộng du vậy níu lấy tay anh và nói
"Xin anh đó, đừng đi đừng bỏ em lại cô độc một mình"
_________________
Õmg mình viết có sai hum ta tại viết nhanh để học pài nên có sai thì thông cảm nkoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top