1. Kết thân
Tôi là Park Jimin là học sinh năm nhất của trường Hybe. Thật ra tôi là người Busan nhưng do ngôi trường này không ở Busan mà là Seoul nên tôi đã chuyển đến đây mà học và cũng từ đó phải chia tay với gia đình nhỏ. Thật may mắn thay ở đây tôi có quen biết với 6 anh chàng, họ rất tốt vì biết tôi một thân một mình lặn lội từ dưới lên đây nên đã giúp đỡ tôi và tôi đang nợ họ rất nhiều.
Hmmm họ là chủ trọ của căn nhà mà tôi thuê nhưng cách mà họ đối sử với tôi không giống chủ và người mướn mà nói đúng hơn là như người thân trong gia đình. Tôi nghĩ họ chắc hẵn là rất quý tôi đây mà.
" Jimin-ssi"- bỗng một giọng nói của ai đó gọi tên tôi rất lớn
"Hơ cuối cùng cũng thấy hyung rồi"- thằng nhóc thở hổn hển cố gắng lấy lại không khí rồi cất lời nói với tôi
"Có chuyện gì thế JungKook"- tôi hỏi cậu nhóc ấy
"Ba mẹ em rủ hyung tối nay qua ăn tối chung với nhà em"- thằng bé vừa nói vừa cười trong vẻ mặt háo hức lắm
" Ò hyung biết rồi em về trước đi tí anh qua sau"- tôi gật đầu rồi trề môi phòng má ra
" hì trông hyung đáng yêu chưa kìa"- thằng nhóc đó dám bẹo má tôi còn cuê ời nữa chứ
"Nè hyung lớn hơn em tận 2 tuổi đó"- Tôi nói rồi bày ra cái bộ mặt cáu gắt của mình nhưng trong mắt cậu ta thì tôi như một con mèo xù lông vậy.
" Ồ hơn 2 tổi cơ đấy"- Cậu ta cuối đầu nhìn tôi với điệu bộ chế giễu
"Ý gì đây"
"Đâu có gì đâu chỉ là có người hơn mình 2 tuổi nhưng chiều cao thì thua mình tận một cái đầu"
"Hơ thôi em về đi hyung đi tắm rồi qua liền"- nói rồi tôi quay lưng đi vô
"Ok qua sớm CẢ LÒ NHÀ EM CHỜ ANH"- nó hét lên khiến tôi có chút giật mình và buồn cười nữa
_________________________________________________________
Sau khi tắm xong tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng from khá rộng dài gần tới đầu gối, kèm theo chiếc quần jean ngắn tới đùi và có màu trắng nốt. Tôi đi đén nhà họ, vừa vào thì bác trai đang tưới cây ngoài vườn thấy tôi thì bác ấy mới bảo:
"Cháu vào nhà đợi bác một xíu nhá, à bác gái đang ở nấu đồ ăn còn tụi nhỏ thì trên phòng cháu muốn thì lên chơi"- bác ấy tươi cười niềm nở với tôi
"Dạ vâng cháu biết rồi ạ"- tôi cười đáp lại bác
Nói rồi tôi chạy vào phòng bếp phụ bác gái, lần đầu tôi đến đây không ngờ là nhà họ to đến vậy nhưng bây giờ thì quen rồi. Tôi phụ bác một hồi thì bác kêu tôi lên lầu 2 kêu 6 anh chàng kia xuống ăn.
" À Minie à cháu lên lầu kêu tụi nó xuống ăn dùm ta nhé"- bà vừa nói vừa gắp gáp dọn đồ ăn lên bàn và không quên kèm theo một nụ cười như tỏ ý muốn cảm ơn
"Vâng cháu sẽ kêu ngay ạ"
Tôi đi từng bước lên lầu phải công nhận là leo lầu ở nhà này mệt thiệt nói thật thì leo cầu thang ở trường cũng chẳng bằng leo ở đây🙂. Bước đến bên cánh cửa tôi nghe nhàng gõ lên nó
Cốc cốc
"A con nghe rồi mẹ xuống trước đi tụi con sẽ xuống sau"- một tiếng vọng ra tôi đoán chắc là Hoseok hyung
" Dạ không phải bác gái đâu ạ là em nè"- tôi mở cửa bước vào nhìn thấy 4,5 cái máy chơi game mền gối nằm lê lết trên đất nói đúng hơn thì nó như ổ rác
"Hả là em sao?? Ấy cho anh xin lỗi nha"- anh ấy cười hì hì rồi lôi đầu 5 ông kia xuống dưới
" Haizzz, đàn ông con trai gì mà bừa bộn vậy trời"- tôi càu nhàu một lúc thì
"Nói gì tôi nghe hết đó"
Tôi giật mình quay lại thì ra người vừa nãy là Yoongi hyung tôi ngại đến mức muốn độn thổ thật sự vì sao ư?? Vì qua nhà người ta ăn ké rồi còn nói xấu người khác nữa muốn đội quần thật sự.
Không còn cách nào tôi quyết định chuồn đi may là anh ta không bắt lại hơ hơ số tui xui quá mà
Vừa ngồi vào bàn, lúc đầu tôi có hơi ngại nhưng bác gái và bác trai đều rất thân thiện thỉnh thoảng còn gặp đồ ăn giúp khiến tôi không còn lo sợ gì nữa.
"Cháu mà là con dâu bác thì tốt biết mấy"
Tôi đang ăn sau khi nghe câu nói đó của bác gái tôi sặc xém phun lun thứ đang nhai lên mặt bác
"Nhưng bác ơi! Cháu là con trai mà"- tôi nhìn bác ấy với ánh mắt không khỏi khó hiểu
" Thì sao bây giờ thời đại nào rồi mà còn phân biệt giới tính"
"Vậy nếu cháu là con dâu bác thì bác sẽ gã ai cho con"- tôi nói lời này vì muốn châm chọc 6 người kia
" Ây da khó cho bà già này quá hay là gã hết cho cháu nhé"
Sau khi nghe câu này này tôi bị sặc part 2:)))))
Nhìn bác ấy cười cười khiến tôi như muốn đột quỵ tại chỗ
"Bác chắc là con trai bác sẽ chịu cháu chứ?"
"Chắc chứ sao không bọn nó rất ... À à bọn nó chắc sẽ thích cháu đó"-bà nhìn thấy bọn con trai của mình với ánh mắt khuẩn cầu liền hiểu ý
Đương nhiên tôi không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra rằng họ thích tôi, tôi biết chứ bởi vì tôi không phải nam9 trong câu chuyện mà ngây thơ đến nỗi không nhận ra người khác thích mình. Tôi không hề bị cân đâu
Chỉ là tôi không muốn họ biết nên đã giấu dễ hiểu thôi vì tôi chẳng biết phải đối mặt với nó làm sao nên chọn cách im lặng giả ngu như không biết gì.
" Thôi cháu ra sofa ngồi đợi bác gọt trái cây cho"
"Dạ để cháu gọt cho bác vào sofa ngồi đi ạ"
"Như vậy có được không"- bác ấy khó sử nhìn tôi
" Vâng chẳng sao đâu ạ"
10p sau tôi bước ra với đĩa trái cây trên tay liền đặt xuống bàn rồi ngội phịch xuống sofa. Rồi bỗng
Reng reng
"Alo nhà Kim xin nghe ạ"
"Anh nói sao, chị dâu có chuyện hã nói rồi ông và bà chạy nhanh lên lầu soạn gì đó một hồi lâu chạy xuống trên tay mỗi người một cái vali.
" Minie à cháu canh chừng 6 đứa nhỏ này dùm ta nhé 1 tháng nữa ta sẽ về. Nếu được ta sẽ miễn phí cho cháu tiền trọ 1 năm"
"Sao ạ"-tôi trố mắt nhìn họ
" Nhà ta có việc đột xuất ở tận Singapore nhờ cháu trông chừng mấy đứa con của bác, lần này bác đi tầm 1 tháng tuy có hơi làm khó cháu nhưng mong cháu hiểu cho bác"
"Vâng cháu biết rồi"
Tôi thầm nghĩ thôi thì kệ vậy dù gì cũng miễn tiền 1 năm ngu gì không làm. Nói rồi họ đi luôn
Hơ vậy có nghĩa là tối nay tôi ở lại đây sao huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top