22. Chanmin


Mẹ Phác mang khay thức ăn lên tận phòng con trai Phác Xán Liệt, 2 mặn 1 canh 2 cơm 2 đũa 2 thìa, tất tần tật đều được bà chuẩn bị kĩ, thế nào cũng nhìn ra là dành cho hai người.

- Con trai, ăn cơm thôi!

Phác Xán Liệt mở cửa, bộ dáng cao lớn anh tuấn sạch sẽ cười yêu thương với bà, hai tay nhận lấy khay thức ăn, chất giọng trầm ấm áp của anh khiến lòng bà ấm theo.

-Mẹ, vất vả rồi.

- Không vất vả không vất vả, con trai...ừm.. cả con dâu, ngon miệng.

Bà Phác cũng cười  hiền dịu một cái rồi đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực rồi loạng choạng đi xuống phòng bếp.

- Mân Thạc à, ăn cơm thôi nào!

-......

- Vợ à, hôm nay mẹ nấu món ăn hơi bị ngon nhé.

Xán Liệt sắp đũa và chén cơm đến trước mặt Mân Thạc, sau đó anh chưa vội ăn, cứ thế ngồi ngắm cậu...

- Vợ à, ăn mau đi, đừng có ngồi cười không như vậy, nào, anh đút em nhé!

Mân Thạc không nói gì, cũng không động đũa, chỉ ngồi đó nhìn anh và nở nụ cười đẹp đến lạ....

- Mân Thạc, anh nói em nghe, hôm qua anh có mơ một giấc mơ.

Mân Thạc vẫn ngồi đó, gật gật đầu, đưa tay vuốt lại lọn tóc rối trên trán anh.

- Anh mơ thấy ... hôm đó là sinh nhật em, chúng ta cùng nhau đi chơi, cùng đi mua quà...

Xán Liệt nói được một chút, sau đó lại gắp một ít thức ăn vào bát Mân Thạc, lại tiếp tục:

- Sau đấy.... chúng ta ngồi trên xe, cầm bánh sinh nhật, cùng nhau hát, rất vui!

Xán Liệt cười đến rạng rỡ, Mân Thạc cũng cười, Mân Thạc cười.......

- Chúng ta cùng nhau cắt bánh kem, cùng nhau khui Champagne, sau đó trên chiếc xe của chúng ta, cùng nhau đi trên đường và nói chuyện, nói về tương lai của chúng ta, của chúng ta, anh rất vui vì có em, Kim Mân Thạc.....

Phác Xán Liệt lại gắp đồ ăn cho Kim Mân Thạc, đồ ăn đã chất đầy bát cơm, Mân Thạc vẫn chưa động đũa, chỉ nhìn anh, Xán Liệt thấy, mắt Mân Thạc long lanh long lanh, rất đẹp, rất đẹp...

Bà Phác không yên lại phải lên xem con trai thế nào, hé cửa một chút nhìn vào, con trai vẫn đang ngồi trên giường ăn cơm, bà thở phào, cũng không rời đi, chỉ đứng đó, lặng người nghe cuộc nói chuyện.

- Vợ à, nhưng mà... anh lại còn mơ thấy.... một chiếc xe tải lao đến, rất nhanh, anh rất sợ, giây phút đó anh sợ lắm, nhưng mà giờ thì ổn rồi, anh đã tỉnh dậy, ác mộng kết thúc!

-......

- Vợ à, anh sao em không ăn?

-....

- Vợ à, giận anh sao?

Phác Xán Liệt đút một ít cơm cho Mân Thạc, nhưng cậu nhất quyết không mở miệng, anh dỗ thế nào cũng không, chỉ ngồi như thế thôi.

Phác Xán Liệt nhìn bát cơm trên tay, vợ của anh lại làm nũng nữa rồi, vợ anh thật đáng yêu...

Bỗng, anh nhìn thấy một chiếc xe tải lao đến thật nhanh, như một con quái vật cứ thế tiến thẳng vào anh, anh vội né người, hai tay ôm lấy đầu, làm rơi bát cơm xuống đất tạo nên tiếng động không hề nhỏ

" Choang"

Lúc Phác Xán Liệt bình tĩnh lại, nhìn đến bên cái ghế nơi Mân Thạc ngồi, chỉ thấy cậu ngã xuống đất, nhắm mắt nằm trong vũng máu đang dần lan rộng ra

- Mân Thạc! Mân Thạc! Mân Thạc!!!!

Phác Xán Liệt ôm lấy Kim Mân Thạc, tay anh cũng dính máu, Mân Thạc nhắm nghiền mắt, sau đó biến mất vào hư không.....

Phác Xán Liệt hoảng loạn, lục tung đồ đạc trong phòng tìm kiếm hình bóng vợ anh, Mân Thạc! Mân Thạc của anh đâu rồi??

Bà Phác khóc đến quặn cả tim gan, vỗ ngực thùm thụp, bà bất lực ngồi xuống trước cửa nhìn đứa con trai của bà phát bệnh, phá nát đồ đạc trong phòng, sau cái chết của Kim Mân Thạc, Phác Xán Liệt đã không còn là Phác Xán Liệt nữa...

Năm ấy, Phác xán Liệt cùng vợ là kim Mân Thạc xin phép bà cùng đón sinh nhật của Mân Thạc ở bên ngoài, nhưng đúng hôm ấy, tai nạn kinh hoàng ập xuống, cướp đi sinh mạng của Kim Mân Thạc, Phác Xán Liệt may mắn thoát chết, nhưng từ đó lại bắt đầu có triệu chứng của người tâm thần, có lẽ, sự ra đi của Mân Thạc là quá sốc với anh... 

Tai nạn năm ấy cứ ám ảnh lấy anh, hình bóng Kim Mân Thạc lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh anh, anh dần chìm vào cơn dại, không cách nào thoát ra được nữa, Mân Thạc đi, chỉ để lại Phác Xán Liệt tâm trí không ổn định, cùng với nỗi gánh nặng lên vai bà Phác, Mân Thạc... đã không có ở đây từ lâu rồi.

Mân Thạc từ lâu... đã mất rồi!


-----------

Tưởng tượng thì kinh lắm mà viết ra sao mà trớt quớt :) :) :) Oh nooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top