Chap 12: Nói hết nỗi lòng (2)

- Min Yoongi anh là đồ tồi!
Jimin bất giác hét lên thật to, cậu không cần phải kiêng nể ai, cứ như vậy mà hét to lên thôi. Min Yoongi nhíu mày, anh biết là anh quá đáng với cậu, là anh không phải với cậu. Từ khi biết sự thật của mọi chuyện chưa giây phút nào anh tha thứ cho bản thân. Cái cảm giác không thể diễn tả kia nó cứ như con dao găm vậy. Đâm một nhát thật sâu vào tim rồi cứ thế mà xoay, mà khoét một lỗ thật rộng trong lòng anh. Đau! Quả thực rất đau. Nó như một vết thương trên thân thể yếu đuối, vết thương không được chữa trị nên cứ mãi loét sâu không cách nào liền lại. Cho dù có liền lại cũng để lại vết sẹo vô cùng gớm ghiếc!
Một tiếng cười lanh lảnh vang lên như một cách kìm nén những giọt nước mắt của Jimin
- Min Ami! Cậu biết không hoa giấy mới là loại hoa đẹp nhất chứ không phải hoa hồng?
Min Ami bất giác nhíu mày nhìn Jimin rồi lại quay sang nhìn Yoongi! Cô lờ mờ đoán ra việc gì đó liên quan tới anh trai của mình.
Trong khi đó cả Jimin và Yoongi đều đang nhớ đến buổi chiều một mùa thu thơ mộng, anh nắm tay cậu đi dạo loanh quanh một khu nhà rất đẹp và thơ mộng. Bao quanh cả khu nhà đều là những dàn hoa giấy rung rinh nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ. Jimin thanh mảnh dịu dàng bước đi trong làn gió thổi, bất giác toàn thân cậu run lên vì lạnh, đôi tay nhỏ tự ôm lấy bản thân mình. Yoongi thấy vậy mà bật cười liền cởi chiếc áo khoác đồng phục của bản thân mình ra rồi khoác lên vai cho cậu. Jimin ôm chặt lấy chiếc áo còn vương lại hương thơm nam tính dễ chịu của anh, ôm thặt chặt vào thân thể như thể để hơi thở của anh bao trùm lên cậu. Bỗng một bông hoa giấy theo chiều gió rời khỏi dàn bay xuống đậu lên đầu cậu. Anh phì cười rồi lấy bông hoa xuống đưa cho cậu xem. Bông hoa giấy thật đẹp nó có màu trắng pha lẫn hồng phớt rất dịu dàng lại thanh khiết tới lạ.
- Jimin! Em biết hoa gì đây không?
Jimin cầm bông hoa nghịch nghịch trên tay, vẻ mặt hớn hở như nắm chắc câu trả lời
- Đây chính là hoa giấy nha! Bất quá lần đầu em thấy hoa giấy có nhiều màu như vậy đấy
Yoongi cười dịu dàng xoa đầu cậu
- Jimin này! Hoa giấy mới là loài  hoa đẹp nhất chứ không phải hoa hồng đâu!
Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên! Gì chứ? Hoa hồng vừa thơm lại vừa đẹp vậy mà không bằng bông hoa giấy mỏng manh không mùi này ư?
Nhìn thấy sự băn khoan, suy tư của Jimin mà Yoongi bất giác nhoẻn miệng cười rộng hơn. Anh kéo tay cậu ôm vào trong lòng mình.
- Vì hoa giấy rất giống Jimin. Đẹp dịu, mong manh như tờ giấy, rất thanh thuần không vấy bẩn! Hoa giấy cũng có vẻ đẹp riêng không kém cạnh hoa hồng. Nó không cao sang hay đắt như hoa hồng nhưng ngược lại nó có giá trị riêng của nó.
Hồi tưởng quá khứ luôn luôn đẹp thế nhưng sự thật hiện tại thì lại đối lập. Thật đau đớn
- Yoongi anh đã từng nói hoa giấy là hoa đẹp nhất!
- Không! Anh đã từng nói em đẹp nhất. Hoa giấy đẹp giống em. - Yoongi lên tiếng. Anh biết cậu đang nhớ về quá khứ, nhớ lại cái ngày mùa thu anh dẫn cậu đi xem hoa giấy. Anh nhớ hết chứ, anh nhớ hôm đó anh đã tỏ tình với cậu. Nói rằng anh yêu cậu muốn cậu trở thành người của mình. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt rất dễ thương khiến anh không chịu được mà hôn lên môi cậu một chút. Khi tách khỏi đôi môi cậu, khuôn mặt cậu còn đỏ lợi hại hơn, khuôn miệng nhỏ nhắn há mở để hít từng ngụm khí. Yoongi nhìn qua cũng biết là cậu chưa từng hôn môi ai bao giờ.
- Jimin! Làm sao mà cậu lại quen anh tôi?
Min Ami vô cùng thắc mắc về điều này. Anh trai cô thuộc dạng lạnh lùng khó gần nên thường xuyên không có bạn thân. Đa phần thời gian đều ở trong nhà. Tuy là có giao du nhưng cũng chỉ với một số ít thành viên trong đội bóng rổ mà thôi.
- Cậu còn nhớ mình từng kể mình bị Jihyun hại, còn Taehyung thì ghét bỏ đi theo cô ta không?
- Tôi nhớ! Phải chăng là????.......
-------------------
Tại thời điểm Jimin bị Jihyun hại lại bị bạn bè khinh rẻ thường xuyên bị đánh đập, bên cạnh cũng không còn Taehyung bảo vệ, từ lúc này cậu cũng phát hiện ra bí mật gia đình, cuộc đời Jimin liền lập tức nhuộm màu đen u ám. Cả một quãng thời gian Jimin bị trầm cảm tự mình nhốt mình trong phòng khóa trái cửa lại mặc cho ai tới gọi cũng không ra ngoài, không mở cửa cũng không đáp lời. Hàng ngày giam bản thân trong góc phòng tối tự hành hạ bản thân. Ban đầu chỉ là ngồi im trong góc tối, nhưng càng về sau mức độ trầm cảm càng tăng cao tới mức cậu tự lấy những vật sắc nhọn đâm liên tiếp vào bản thân mình. Máu tóe ra trên thân thể trắng nõn của cậu, máu bắn ra rất nhiều, máu vấy lên trang phục cậu, máu còn bắn lên khuôn mặt không còn tí cảm xúc nào nơi cậu. Khắp cả người đều là vết thương. Cứ liên tiếp như vậy cho đến khi bị mất một lượng máu đáng kể mà bị ngất đi. Cũng may cho cậu là nhà có người anh họ tới chơi người anh này đặc biệt yêu thích Jimin nên đìm cậu để chơi cùng. Thắc mắc vì sao cha mẹ Jimin không sốt ruột vì con mình tự giam bản thân trong phòng ư? Đơn giản vì họ có mối bận tâm khác rồi nên đâu thể lo cho Jimin nữa. Chính bởi vậy nên họ giao cậu cho lão quản gia Park rồi. Lại nói về người anh họ kia đi tìm Jimin, tới nơi thấy căn phòng cậu đóng cửa im lìm lại ngỡ cậu đang ngủ vậy nên đứng ngoài gõ cửa. Thế nhưng gõ tới sưng cả tay, gọi đến đau họng đáp trả lại vẫn chỉ là một màn im lìm không tiếng động. Linh tính mách bảo anh chuyện không hay nên anh liền gọi quản gia Park tới phá cửa nguyên do phòng đã bị Jimin lấy sạch khóa. Dùng lực đạo phá cửa mà vào liền thấy cảnh tượng hết sức lạnh lẽo cùng rợn người. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là từ bên ngoài hành lang hắt vào trong. Vội mở đèn trong phòng lên hai người lập tức kinh hoàng. Trong góc nhà một xác người ốm yếu trắng bệch đang ngồi dựa người vào tường. Cái đầu cậu cúi xuống, tóc tai rủ che cả khuôn mặt. Xung quanh cậu khắp nơi đều là máu và máu, trên người thì hàng chục vết rạch các loại ngắn có mà dài cũng có. Thật sự là rất khinh khủng. Anh họ Jimin nhanh chóng bế thốc cậu lên rồi quát lão quản gia mau mau gọi xe đưa cậu vào bệnh viện. Jimin bị động nên hơi tỉnh cậu chỉ kịp mấp máy môi trước khi bất tỉnh hoàn toàn
- Taehyungiee! Mình không làm! Anh họ Jimin ngạc nhiên! Taehyungie? Là ai? Phải chăng là kẻ khiến Jimin ra nông nỗi này. Dằn lại cơn tức anh còn phải mang cậu tới viện.
Băng bó hoàn thành chỉ là sốc nhẹ do mất máu nên được tiếp máu không bao lâu Jimin liền tỉnh lại. Đôi mắt to tròn liền mở rộng nhìn thẳng lên trần nhà căn phòng một lời cũng không lên tiếng. Anh họ phát hiện cậu tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ muốn gọi báo cho ba mẹ cậu, ngay khi anh vừa cầm chiếc điện thoại hướng cửa phòng đi tới liền có chút khựng lại. Quay đầu nhìn về phía đằng sau chỉ thấy một bàn tay bé nhỏ yếu ớt bị băng vô số vết thương đang níu lấy áo anh, mặt vô cảm lắc nhẹ như không muốn anh thông báo cho họ. Anh họ Jimin nhíu mày, thằng bé này hẳn là không muốn làm ba mẹ lo lắng đi. Anh liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jimin mà nắm lấy bàn tay bé nhỏ yếu ớt đầy vết thương của cậu. Anh xót xa mà sờ sờ lấy. Từ bao giờ mà cậu em bé nhỏ của anh lại gầy như vậy, chả có tí thịt nào cả, toàn xương là xương thôi. Jimin vẫn im lặng, cậu nhẹ quay đầu nhìn xa xăm lên trần nhà mặc kệ anh họ nắm lấy tay cậu.
- Jimin! Taehyung là ai?
Anh họ chợt nhớ ra cái tên mà cậu nói ra lúc trước khi ngất đi hoàn toàn nên đem ra hỏi cậu. Thần sắc Jimin có chút biến động, hoảng hốt nhưng ngay sau đó liền thu hồi lại và bên ngoài vẫn mang khuôn mặt vô cảm không nói không cười.
Không trả lời, anh họ Jimin nhíu mày khẽ siết tay cậu định đứng lên bỏ đi. Trước sau gì anh cũng biết thôi vì anh đã cho người đi điều tra về cái tên Taehyung này ngay khi cậu vào phòng cấp cứu rồi. Vẫn là cái níu tay yếu ớt, Jimin nhắm mắt, một giọt châu lệ từ từ rơi ra bên khóe mắt cậu lăn dài trên má. Anh họ Jimin đau lòng em trai anh tại sao lại ra nông nỗi này? Chờ cho tới lúc Jimin ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Anh họ Jimin rút tay thật nhẹ nhàng tránh vết thương có thể làm đau cậu rồi nhẹ đặt nó trên giường. Rời khỏi căn phòng anh cần đi tìm bác sĩ hỏi chuyện.
---phòng bác sĩ phụ trách---
- Bệnh nhân Park Jmin bị vấn đề khá nặng về mặt tâm lí. Triệu chứng bệnh ban đầu là chỉ muốn thu hẹp khoảng cách với tất cả mọi người, sau đó nặng dần là có cảm giác hưng phấn khi tự làm đau bản thân, và giai đoạn cuối cùng sẽ là tự mình đi tìm cái chết!
- Vậy phải chữa ra sao?
- Đầu tiên là cần quan tâm chăm sóc cho cậu bé để ổn định tinh thần, cho cậu bé có chỗ tựa, cho cậu bé biết mình có chỗ dựa vững chắc. Kế tiếp là không được tách rời cậu bé ra khỏi xã hội. Tích cực đưa cậu bé ra ngoài. Và hơn nhất phải tìm hiểu và giải quyết vấn đề gây ra việc trầm cảm kia!
------
Đóng lại cửa phòng bác sĩ anh khẽ đăm chiêu suy nghĩ: "tìm hiểu và giải quyết? Taehyung?"

Bước đi thật nhanh ra ngoài anh nhận được gmail gửi tới
"Điều tra chi tiết Kim Taehyung- con trai chủ tịch tập đoàn Kim gia"
- "Con trai Kim gia? Kim Taehyung? Là thằng nhóc chơi cùng với Jimin từ năm ba tuổi?"
Khó hiểu anh vội mở ra xem, khuôn mặt càng lúc càng đen lại. Anh đem bánh lái xe quay 180 độ đảo chiều chiếc xe thể thao đi vào làn đường ngược chiều lao đi vun vút về phía nhà Park Jimin.
Phanh xe ma sát với mặt đường kêu lên một tiếng ghê người đủ cho ta thấy chủ nhân của nó tức giận tới nhường nào. Bước xuống khỏi chiếc xe thể thao anh họ Jimin vô cùng tức giận, tay nắm thành quyền, cảm tưởng có thể giết chết người ngay lập tức. Trước mặt anh là Kim Taehyung cùng với đứa con gái Jihyun đang tình chàng ý thiếp vô cùng mặn nồng. Nắm đấm cuộn chặt lại anh lao thẳng vào người Taehyung cho một phát đấm thật đau. Taehyung bị đánh bất ngờ liền ngã ra đất, trên miệng chảy ra một ít máu đỏ. Yoo Jihyun bên cạnh bị một phen dọa sợ mà bịt miệng hét lên một tiếng. Taehyung khẽ quẹt miệng một cái liền thấy máu rồi đứng lên, nhận ra người trước mặt chính là anh họ Jimin thì có chút khó hiểu!
- Anh họ! Đây là ý gì?
- Cậu còn có thể gọi tôi một tiếng anh họ?
Yoo Jihyun rất thức thời cô ta thấy Taehyung không sao liền tỏ vẻ là cô bạn gái biết lo lắng cho bạn trai mình. Cô ta xông vào ôm lấy tay Taehyung, bàn tay xờ loạn trên khuôn mặt anh ra cái vẻ lo lắng xem xét xem có bị thương nặng không, kiểm tra xong cô ta xoay người ăn nói chanh chua xỉa xói
- Anh là ai? Anh có biết anh động vào ai không hả? Dám đánh thiếu gia tập đoàn Kim gia anh có biết hậu quả không? Khôn hồn thì quỳ xuống cầu xin Người Yêu tôi đi!
Khẽ nhếch miệng nhìn đứa con gái giời ơi đất hỡi đang diễn trò bên Taehyung. Đừng tưởng anh không biết cái gì về cô ta!
Taehyung nhíu mày tách cánh tay mình ra khỏi cơ thể Jihyun
- Em về nhà trước đi! Đây là anh họ Jimin. Đừng ăn nói lung tung
Jihyun có vẻ không biết sợ ngay lập tức đáp lại
- Em về rồi lỡ đâu anh họ của thằng sát nhân ấy lại đánh anh thì sao. Anh nào em nấy! Toàn là lũ tởm lợm.
Ánh mắt chết chóc của anh họ Jimin lóe lên, cô ta mới nói cái gì? Kim Taehyung liền khó chịu trừng mắt với cô nàng. Nhưng cô ta nào có chịu thua quyết mè nheo với anh
- Taehyung! Anh rống em! Anh quên Park Jimin đối xử với em ra sao rồi ư! Bây giờ anh còn rống em
Cô ta tỏ vẻ ủy khuất, mắt rưng rưng muốn đổ lệ nhìn Taehyung! Anh đau đầu nhìn cô ta diễn trò đành phải ôm cô ta vào lòng dỗ dành có chút phiền phức. Anh họ Jimin nhếch môi
- Hóa ra vì con đàn bà ngu ngốc này mà cậu khiên em tôi thành ra thê thảm tới nỗi tự rạch nát cơ thể mình, nó vì mất máu mà phải nhập viện kia kìa! Cậu thật quá đáng! Jimin đã làm gì nên tội hả? Sau khi cậu vứt bỏ nó nó liền bị trầm cảm tự tìm đến cái chết bây giờ nó chả khác nào cái xác không hồn! Em tôi đối tốt với cậu vậy mà cậu làm nó thành ra cai tam dạng gì đây?
- Sao cơ? Jimin cậu ấy nhập viện? Anh nói cái gì mà tự rạch nát cơ thể? Rồi tự sát là sao?
Jihyun nép trong lòng Taehyung nghe thấy Jimin thật thảm hại không khỏi kéo lên một nụ cười, cướp Taehyung thì kết cục đó cậu ta phải nhận lấy, nhưng lại nghe được lời nói kích động có chút lo lắng của Taehyung mà cô ta không dấu nổi sự bất mãn
- Muộn rồi! Kim Taehyung từ nay tránh xa cuộc đời nó ra! Tôi sẽ đưa nó đi! Cậu và con đàn bà ti tiện này đừng tới gần em tôi! Còn cô dám nói Jimin là sát nhân? Xem lại cha mẹ cô đi! Bố mẹ không ra gì bảo sao con cũng không phải người
Nói xong anh quay người bỏ đi thẳng để lại một Kim Taehyung sững sờ và một Yoo Jihyun tức nghẹn họng
Tát cả đã hết rồi. Tình bạn thanh mai đã chết. Tình cảm hồi ba tuổi cũng mất. Từ nay hãy coi như chưa từng có trong cuộc sống của nhau. Tạm biệt.
------------------
Các mẹ ạ thực ra tôi cực dở lời thoại. Cả tôi cũng éo biết làm sao để cùng diễn tả một lúc nhiều nhân vật nên nó rối tđn ấy! Thành ra đành chẻ nhỏ nhân vật viết cho dễ. Hulll! Thật ra tôi định viết vài câu chửi bậy thâm thâm ah. Nhưng mà chợt nghĩ fic có thể có một số các bé còn nho nhỏ đọc nếu thấy mấy câu nói không được hay ho lại dạy hư các bé.
Ậy cũng review cho các mẹ. Em viết hai phần cơ.
Phần một: Cuộc sống của Jimin yếu đuối nè.
Phần hai: là sai một biến cố cực kì kinh khủng Jimin được Min Ami, Yoo Kihyun mang sang Ý để đào tạo lại. Khi trở về liền thay đổi thành con người mới  chính thức ngược công!
Từ phần hai gia đình Jimin cùng Jihyun được tiết lộ. Và sẽ khá bất ngờ luôn :)))
GÓC THAM GIA
- Hiện mình sẽ viết vài cái ngoại truyện vậy nên hãy cmt couple các bạn muốn cùng nd cơ bản. Mình sẽ biến nó thành một chap dài khoảng gần 2k từ. Nhanh nào chỉ hai bạn thôi ah. Mau mau quẹo lựa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top