[YoonMin] Such a miracle

Với Yoongi, gặp được Jimin hệt như một điều kì diệu. 

Trời tháng mười hai, tuyết rơi dày. Cái lạnh buốt xuyên qua lớp áo bảo hộ mỏng tang, phủ lên da thịt Yoongi. Hắn khẽ rùng mình, thầm chửi rủa vì sao mùa đông ở Daegu lại lạnh đến như vậy. Đặt thùng hàng cuối cùng vào trong kho, hắn khẽ mỉm cười đầy thích thú. Ít nhất là hôm nay sẽ có chút tiền để mua rượu về uống cho ấm cái thân gầy của hắn. 

- Xin lỗi nhé, hôm nay chỉ đưa được cho cậu chừng này 

Lão chủ xe bày ra cái khuôn mặt ăn năn - mà hắn biết thừa là lão đang diễn để lừa gạt những kẻ lao động như hắn, để rồi thu lại được ít tiền cỏn con chẳng đáng là bao. Nhưng "Tích tiểu thành đại" - trong một buổi nhậu với đám chủ hàng nơi cái chợ lớn nhất nhì Daegu này, lão vỗ đùi cái đét rồi nói thế. Hắn đi ngang, và nhếch môi cười đầy giễu cợt. Đời lạ thật đấy, những kẻ ích kỉ như thế mà vẫn sống tốt được hay sao?

- Còn không đủ tiền mua một chai sochu nữa. Đêm nay chết rét mất thôi 

Hắn nhìn vào xấp tiền mỏng dính trong tay mình, thở dài. Ngẫu nhiên, hắn buột ra một tiếng chửi thề, coi như là đang xả những uất ức trong một ngày đông rét lăn lộn ngoài chợ. 

Chợt, hắn bất giác dừng chân trước một con ngõ nhỏ, lắng tai nghe tiếng hát yếu ớt từ đâu đó vọng đến. Tiếng hát run run, thỉnh thoảng còn chèn thêm vài tiếng xuýt xoa vì lạnh. Giữa cái rét thế này, giọng hát ấy cất lên chẳng khác nào ngọn lửa vô hình sưởi ấm trái tim hắn. Nó cứ đập mạnh, đập thật mạnh, từng nốt nhạc cứ vô tình mà len lỏi vào trong tai hắn, đập thẳng vào màng nhĩ, xuyên đến cả những dây thần kinh khác. Hắn nổi da gà. Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày chiếc bút và xấp giấy viết nhạc bị hắn ném vào nơi quái quỷ nào đó trong căn nhà chật hẹp, để lao vào cuộc sống mưu sinh kiếm miếng ăn tính theo ngày. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa được nghe giọng hát nào dù run rẩy mà vẫn mềm mại như thế. Tò mò, hắn bước vào con ngõ ấy, và thấy một đứa trẻ. Trên người nó mặc duy nhất một chiếc áo mỏng, khiến cho hắn phải bật thốt lên trong vô thức, rằng ít ra vẫn còn những kẻ phải chịu rét nhiều hơn cả hắn. Nó ngồi co ro một góc, nép sát vào ống khói của căn nhà bên cạnh nhằm kiếm tìm chút hơi ấm cỏn con - dù rằng với những cơn gió buốt giá cứ từng đợt, từng đợt thốc vào thế này, thì thật khó. Môi nó tái nhợt, hai mắt nó lờ đờ, dường như là sắp ngất đi vì không thể chịu nổi. Nhưng nó vẫn cất tiếng hát, nó vẫn ngân nga thứ giai điệu kì lạ nào đó. Và điều ấy khiến hắn nghĩ rằng, đây là cách thằng nhóc đang tự sưởi ấm cho tâm hồn sắp về nơi xa xôi nào đó của mình. 

- Cậu nhóc, sao em lại ngồi đây thế này chứ ? - Bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ mông lung, hắn mới nhận ra phải đưa thằng nhóc về nhà để sưởi ấm cho nó. Còn chẳng kịp để nó ngừng lại giai điệu kia mà trả lời, hắn đã cởi vội chiếc áo khoác cũ kĩ, trùm lên thân hình lạnh toát của nó và phi như bay về căn nhà - hay chính xác hơn là một phòng trọ tồi tàn nằm lọt thỏm trong một con hẻm khác cách đó không xa. 

Hắn đặt thằng nhóc lên giường, lôi tất cả những gì có thể sưởi ấm được đắp lên người thằng nhóc. Chăn bông, áo khoác, và thậm chí là ga giường cũng được sử dụng. Thằng nhóc dần dần cũng ổn định lại, khép đôi mắt, chìm vào giấc ngủ. Hai bên gò má xanh xao đã hồng hào thêm đôi chút. Tạm thời thằng nhóc đã ổn.. Nhưng chỉ có một điều.. Có vẻ nó đã dầm mình ngoài trời lạnh khá lâu, nên giờ thì nhiễm cảm và lên cơn sốt. Hắn sờ sờ cái bụng đói meo của mình, rồi lại nhìn vào chút tiền ít ỏi vừa kiếm được trong túi quần, khẽ thở hắt ra. Ai bảo hắn làm người tốt làm gì.. 

Hắn ra ngoài, và chỉ mười lăm phút sau, hắn đã trở về căn nhà của mình, chỉ để rồi nhận ra thằng nhóc đang ngồi ngơ ngẩn, từ khuôn miệng nhỏ lại thoát ra những giai điệu kì lạ mà ban nãy hắn nghe thấy. 

- Này nhóc, sao không ngủ tiếp đi. Em đang sốt đấy 

Hắn nhíu mày, ấn đầu thằng nhóc không quen không biết vừa cứu được trong con ngõ nhỏ cách đây có 30 phút. 

- Em... em không ngủ được.. 

Thằng nhóc ngừng hát, cúi mặt, lí nhí đáp lại. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, rằng, tại sao trên đời vẫn còn tồn tại một đứa trẻ đáng yêu đến thế này, dù rằng người ngợm nó bẩn thỉu, dù rằng khuôn mặt nó nhem nhuốc - đúng chất một đứa nhóc vô gia cư, lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm hơn một năm ròng..

- Em tên là gì? 

- Jimin 

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- 17

Đợi chút, 17? Với cái thân hình gầy còm ốm yếu thế này, nói 15 hắn còn nghi ngờ chứ đừng nói là 17. 

- Thật sự là em 17 tuổi đấy hả? 

- Em không nói dối đâu 

Thằng nhóc ngước đôi mắt lên nhìn hắn, và lại một lần nữa khiến hắn cảm thán. Mắt thằng nhóc long lanh và rất sáng, hoàn toàn chẳng vướng chút tranh giành nào của cuộc sống bộn bề ngoài kia. Đôi mắt ấy như đang xoa dịu tâm hồn hắn, hiền hậu và tràn đầy yêu thương. 

Hắn không nói gì nữa, đưa cho thằng nhóc một hộp cháo nóng hổi và một bọc thuốc, quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói 

- Ăn cháo đi, rồi uống thuốc. Anh không muốn có ai chết ở nơi này đâu. 

Thằng nhóc nghe xong, bật cười khanh khách, không khỏi khiến hắn tức xì khói. Sao nào, đã cứu mà còn cười vào mặt người ta thế cơ đấy. 

- Em cám ơn ạ 

Nó cúi đầu, nhưng hai vai nhỏ bé vẫn rung bần bật lên vì cố nhịn cười. Hai mắt nó híp tịt lại, tạo thành hai đường chỉ, trông vào thật đáng yêu lắm. Và đương nhiên, nó lại làm cho trái tim hắn lệch nhịp mất rồi. Hắn tự nhéo vào eo mình, tự nhắc nhở rằng mình mới chỉ quen thằng nhóc con này có một tiếng thôi.

- Anh ơi, cháo ngon lắm. 

Thằng nhóc khều khều hắn - cái kẻ đang ôm bụng đói, quay mặt đi chỗ khác, tránh để không tỏ ra thèm thuồng trước tô cháo để dành cho nó. Hắn nhíu mày quay lại, gắt

- Ngon thì ăn đi. 

Thằng nhóc rụt tay lại, quệt quệt mép. Rồi nó lại khều khều hắn, lí nhí nói 

- Anh, em no rồi, còn nửa bát, anh ăn đi cho đỡ phí. Anh chưa ăn mà, phải không?

Hắn đơ người, đón bát cháo từ tay thằng nhóc, một loáng đã chén hết sạch. Với cái sức trai của hắn, ăn hai bát thế này còn được nữa. Còn thằng nhóc, cứ tủm tỉm cười nhìn hắn ăn mãi thôi.. 

Đêm hôm ấy, Jimin kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện. Thằng nhóc là cô nhi, sau khi trung tâm bị phá bỏ, nó là đứa duy nhất không được ai nhận nuôi, từ nhận được tình yêu thương của các cô, nó trở thành đứa trẻ vô gia cư không nơi nương tựa. Nó lang thang từ Busan tới tận Daegu với đôi chân trần. Trên đường đi, nó thấy nhiều, nhiều lắm những gia đình hạnh phúc, ánh mắt sáng rỡ của những đứa trẻ có bố mẹ ở bên. Và nó khao khát thật nhiều, có được một gia đình như thế.. Thằng nhóc vừa kể vừa khóc, khiến trái tim hắn như nhói lên, từng chút một. Hắn vươn tay ôm thân hình gầy rạc của thằng nhóc vào lòng, xoa xoa lên tấm lưng nhỏ bé của nó, vỗ về. Mệt, thằng nhóc thiếp đi trong vòng tay hắn đêm ấy. 

Sáng. Trời vẫn rét căm, và sau chuyện đêm qua, hắn quyết định sẽ để thằng nhóc ở lại nhà mình. 

- Này nhóc, em có muốn ở lại đây không?

Câu hỏi của hắn khiến thằng nhóc đang gật gù cuộn tròn trên giường bừng tỉnh, ngồi phắt dậy, trân trân nhìn hắn. Đôi mắt nó ánh lên một thứ ánh sáng rực rỡ đến lạ kì, bao hàm sự ngạc nhiên, niềm vui sướng và cả sự biết ơn. Chợt, chẳng biết tự bao giờ, thứ nước mằn mặn lại dâng đầy trong đôi mắt nó. Hắn mỉm cười, xoa xoa đầu thằng nhóc và khoác vào chiếc áo bảo hộ. 

Lại thêm một ngày mệt mỏi nữa, quần quật làm việc dưới cái lạnh âm độ. Nhưng hôm nay chẳng còn như mọi hôm, vì hắn thấy tim mình thật sự ấm. 

Tối. Trên đường về nhà, như thường ngày, hắn lại ngán ngẩm hi vọng rằng còn chút mì gói còn sót lại nơi chạn bếp phủ đầy bụi. Thôi nào, nghiêm túc đấy, một kẻ lao động cật lực, khuân vác đống hàng hóa nặng trình trịch từ sáng sớm tới đêm muộn như hắn thì moi đâu ra chút thời gian - dù là ít ỏi thôi đấy, để mà dọn dẹp nhà cửa và mua một chút đồ ăn dự trữ cho những ngày này? Và cũng vì thế, hắn đã vô tình quên béng đi mất, còn có cậu nhóc Jimin đang đứng đợi cửa. 

"Cạch" Hắn mở cửa bước vào, định bụng sẽ nằm lăn ra cái đống quần áo cùng chăn gối chất đầy một cục nơi góc phòng trọ tồi tàn của mình và đánh một giấc dài đến tận sáng, để tạm thời quên đi cơn đói đang giày xéo dạ dày - hay cũng có thể là cái lạnh đang thấm dần vào từng tế bào của cơ thể. Nhưng mà, kế hoạch của hắn tan tành hết cả. Sao mà biết được, rằng nhóc Jimin, lúc sáng, đã lục lọi ở đâu đó trong căn phòng bừa bộn, tìm được vài đồng bạc lẻ, mặc cho cơn sốt vẫn chưa hẳn đã nguôi ngoai mà chạy ra chợ, mua ít thịt cùng trứng để nấu một bữa tối đạm bạc cho hắn chứ. Haha, đúng quả thật là một thằng nhóc đáng yêu, đúng không nhỉ?

- Yoongi, anh về rồi. Vào đây ăn cơm đi rồi hãy ngủ. Làm cả ngày, cũng mệt mà. - Jimin tươi cười kéo tay hắn vào trong, dúi hắn ngồi xuống, cẩn thận bưng bát canh còn nóng hổi đến trước mặt hắn, kèm với một bát cơm trắng đầy ú ụ. Và thật sự, hắn phải thừa nhận rằng, hẳn là ba năm rồi hắn chưa từng ăn một bữa cơm nào ngon như thế, dù chỉ có cơm trắng với canh thôi, à, thêm ít trứng cuộn nữa. 

- Em đã tự mình làm tất cả sao? Đi ra chợ mua? Trong thời tiết thế này? Và còn đang bị cảm? - Hắn, sau khi ăn xong hết bát cơm, cơn đói cũng đã dịu đi phần nào, nhíu mày, nhìn thằng nhóc đang loay hoay tìm một chỗ trốn khỏi tầm mắt mình. Rốt cục thì thằng nhóc thất bại toàn tập, quay lại, giương đôi mắt cún con nhìn hắn. Nó biết thừa hắn sẽ chẳng cưỡng lại được trò này đâu - dù rằng mới chỉ gặp hắn hôm qua và số lần nói chuyện của hai người mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Ồ, và có hiệu quả đấy. Hắn thở hắt ra, khuôn mặt nhăn nhó cũng đã giãn bớt, nở một nụ cười nhẹ, giang hai tay ra và nói với con cún con - hay nói đúng hơn là con cún con do thằng nhóc Jimin đang cosplay với đôi mắt của nó 

- Thôi được rồi, anh thua em. Ra đây anh ôm cái nào 

Thằng nhóc thích thú mỉm cười, nhào vào lòng hắn, cuộn tròn. Ôi chúa ơi, hắn phải tự nhủ thầm trong lòng mình, rằng hắn không được làm gì với thằng nhóc này hết. 

- Cám ơn nhóc nhiều nhé, lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa ngon như này. Giờ thì đi ngủ thôi nào. 

Hắn ôm thằng nhóc vào lòng, thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ nó, và chìm vào giấc ngủ say đầy mộng mị.

Cứ thế, mỗi ngày đi làm về, hắn lại có một thằng nhóc mỉm cười đầy rạng rỡ đứng đợi ở cửa, có một bữa cơm no, có một cái gối ôm nho nhỏ mỗi đêm. 

Và một ngày, Yoongi chợt nhận ra, điều kì diệu ấy đã thay đổi hắn tới thế nào.

Hắn sáng tác lại. Đúng. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ lại động vào nhạc phổ với những nốt nhạc và những con chữ nhảy múa khắp trang giấy thêm một lần nào nữa. Hắn từng nghĩ cuộc sống đã cuốn hắn khỏi những thứ xúc cảm phi thường hắn chỉ có thể cảm nhận khi ngồi bên bàn nhạc. Nhưng, thằng nhóc Jimin - sau một lần vô tình bắt gặp được một tờ nhạc phổ còn đang dở dang chẳng biết từ bao giờ của hắn - đã nằng nặc đòi hắn phải sáng tác lại. Và ai cũng biết, Min Yoongi thật khó để nói lên lời chối từ với Jimin. 

Hắn không còn bỏ bữa chỉ vì lười nấu ăn. Thôi nào, chuyện này chẳng phải quá rõ rồi sao? Mỗi ngày đi làm về đều có một người bưng sẵn mâm cơm ra cho ăn, thậm chí còn cuộn mình ngồi vào lòng, dụi dụi mái tóc vào cổ nữa. Sao mà hắn lại có thể bỏ bữa trong khi có được niềm hạnh phúc - mà tự hắn cho rằng là chẳng ai có thể có được - nhỉ?

Hắn trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Thay thế cho cái gã trai trẻ bất cần đời, khó tính khó chiều trước đây, rõ ràng hắn xoay chuyển 180 độ. Jimin dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc, và một thằng nhóc sẽ chẳng tránh khỏi việc nghịch ngợm quá đà mà khiến người khác có chút phật lòng. Nhưng không nhé, hắn thậm chí còn cười phá lên và đùa nghịch thêm với nhóc nữa. Chậc chậc, anh thật khó đoán quá đấy, Min Yoongi. 

Và hơn hết, là trái tim hắn đã không còn trầm lặng như trước kia. Nó đã biết đập mạnh thật mạnh mỗi khi mái tóc của Jimin chạm vào cổ, vào tai hắn, đã biết đau thắt lại khi nhìn thấy Jimin khóc thét lên mỗi đêm vì ác mộng, đã biết dịu dàng hơn khi bàn tay hắn khẽ chạm lên một lọn tóc lòa xòa trước khuôn mặt ngây thơ của thằng nhóc. 

Cuối cùng, Yoongi biết, cái đổi thay lớn nhất của hắn, là hắn đã biết yêu.. 

_________________Hết_____________

Tính ngược mà ngược hong nổi =^= Em hựn Xoài =^=

Cái này dành tặng cho Xoài Xanh, vì đã ở bên em lúc em cần chị nhất :3 Yêu Xoài ~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top