[TRANS] [MinV] The Rain

Author : BubbleTaro

Link fic gốc : https://www.asianfanfics.com/story/view/607561/1/the-rain-fluff-oneshot-jimin-taehyung-vmin

Translator : Mel a.k.a Daesan

____TRANSLATED WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION. DO NOT TAKE OUT FROM THIS WATTPAD___

- Chị à.. – Taehyung trề môi. Trời mưa tầm tã, và cậu thì đang phải đứng ở cổng trường để mà đợi chị gái đến đón về. Và thôi nào, cậu chẳng ngu ngốc tới nỗi làm quần áo mình ướt nhẹp trong khi chạy bộ về nhà đâu.

- Xin lỗi nhé TaeTae, xe chị hết xăng rồi. À mà, cơn bão có vẻ sẽ chuyển xấu hơn nữa đấy, nên hãy đến nhà của một người bạn và ở tạm lại đó đã nhé.

Nói xong, chị của Taehyung dập máy cái rụp, thậm chí còn chẳng để cho Taehyung được cự nự câu nào. Cậu gầm gừ vài tiếng trong cổ họng thay cho lời đáp. Taehyung ghét trời mưa.

Tuyệt, giờ mình phải làm gì đây?

Từng hạt mưa cứ nặng nề trút xuống. Cậu - một cách đầy mệt mỏi – thở dài, dựa lưng vào tường. Thằng nhóc đá đá vài viên sỏi nhỏ dưới chân mình, coi như là giết thời gian để chờ cơn mưa chết tiệt này tạnh bớt.

- Taehyung? – Một giọng nói vang lên, gọi tên cậu. Taehyung quay lại, và thấy thằng bạn của mình – Jimin, đang tiến tới. Cậu đứng thẳng lên, mỉm cười

- Chào, Jiminie.

- Sao giờ này vẫn còn ở đây? Về nhà đi chứ.

Taehyung khẽ nhướn lông mày lên một chút, hỏi Jimin, cái giọng khiêu khích đáng ăn đòn

- Mày muốn tao bị ốm không?

Nó nhún vai, đáp lại

- Đương nhiên.

- Sau đấy mày sẽ phải chăm sóc cho tao

- Đừng có mà mơ giữa ban ngày

Cuộc nói chuyện – hay nói đúng hơn là vụ cãi cọ nho nhỏ thường ngày của hai đứa, kết thúc trong cái không khí ngượng ngùng đầy quỷ dị. Mọi người đều đã ra về hết, nên hiện giờ trong trường chỉ còn có duy nhất hai người, là Taehyung và Jimin. Jimin nhìn ra ngoài trời – nơi cơn mưa cứ trút xuống như đang xả giận với mặt đất, khẽ buông một tiếng thở dài. Thằng nhóc cũng chưa có ai đón, hay chính xác là không có ai.

- Chúng ta phải về nhà thôi – Jimin lầm bầm vài tiếng, và Taehyung đứng bên cạnh, thì gật gù tỏ vẻ đồng ý.

- Đi thôi nào – Jimin quay lại nhìn Taehyung, nhếch môi cười tinh nghịch. Cậu mở to mắt, trưng ra cái biểu cảm ngạc nhiên đến cực độ, nhìn thằng bạn.

- Mày điên à?

- Ừ

Jimin đáp. Câu trả lời khiến cho Taehyung lại phải gầm gừ thêm một tiếng. Mất ít nhất hai tiếng đi bộ dưới trời mưa chỉ để về được đến nhà? Thôi nào, Taehyung không muốn làm thế đâu.

- Jiminie, tao không muốn đi bộ đâu.

Jimin nhìn chằm chằm thằng nhóc cao hơn mình chút đỉnh, khinh khỉnh như thể cậu là một kẻ ngốc.

- Thằng điên nào lại đi bộ dưới trời mưa thế này hả? Thằng dở hơi này, bọn mình sẽ chạy về nhà tao.

Taehyung nuốt nước bọt. Nhà của Jimin?

Chẳng đợi cho Taehyung có thêm câu trả lời nào nữa, Jimin nắm lấy tay cậu.

- Chuẩn bị nhé. 3..

- Jimin, tao không ngh -----

- 2...

- Jimin, thực sự đấy, ý kiến này thật sự tô -----

- 1 !!!!

- ÔI CHÚA ƠI !!!!

Âm thanh của tiếng mưa gầm gào hòa lẫn với tiếng cười khanh khách đầy thích thú của Jimin cứ thế, cứ thể dội vào màng nhĩ của Taehyung. Nó vui vẻ cười thật lớn, trong khi vừa đẩy thằng bạn mình ra ngoài trời mưa. Hai đứa chạy qua bãi cỏ ướt nhẹp với vài vũng nước nhỏ. Tiếng cười của Jimin như một thứ virus lây lan, lây qua cả Taehyung, khiến cho cả sân trường ngập vang tiếng cười trong trẻo của cả hai.

Hai đứa nở một nụ cười hớn hở khi tới được trước cửa nhà Jimin – ngôi nhà gần nhất mà hiện tại hai đứa có thể tìm được để mà trú mưa. Jimin nhanh chóng mở cửa và đẩy Taehyung vào. Nó đóng cánh cửa đằng sau lưng mình lại, thở hắt ra.

- Chà, vui lắm đó.

Jimin nói. Taehyung nhìn thằng bạn, lắc đầu

- Mày điên thật rồi..

- Một thanh niên có vẻ vừa có những khoảnh khắc để đời với tao chia sẻ. – Nó khúc khích cười, chêm thêm vào câu nói kia của Taehyung.

Jimin bước vào trong nhà vệ sinh, lấy hai cái khăn và đưa cho Taehyung một cái rồi chạy lên phòng thay quần áo. Nó lột bộ đồng phục ướt nhẹp của mình ra, cho vào giỏ đồ giặt và mặc áo vào. Chợt nhiên, nó lại nhớ đến Taehyung và bộ đồng phục ướt nước mưa của cậu.

Nó sẽ bị cảm nếu cứ mặc cái bộ quần áo đó mất thôi.

Jimin lấy ra một chiếc áo phông và quần short màu đen, đem xuống nhà, đưa cho Taehyung.

- Đi thay đi. Nếu không mày sẽ bị cảm lạnh mất.

Taehyung mỉm cười đầy giễu cợt

- Giờ thì mày thấy lo cho tao đấy à?

Và cậu cũng nhanh chóng chui tọt vào phòng vệ sinh trước khi Jimin kịp điên lên mà đập cho một cái.

Taehyung đi ra khỏi phòng tắm, và đúng lúc ấy, hơi thở của Jimin như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu đang mặc áo của Jimin. Quần của Jimin, Trong nhà của Jimin.

Cái... Jimin cứ liên tục chớp mắt.

Taehyung thấy cái cách mà Jimin cứ nhìn chằm chằm vào mình, và đột nhiên cảm thấy không hề an toàn một chút nào.

- S-Sao mày lại nhìn tao như thế?

- À, không có gì - Nó đằng hắng, nhằm đưa đầu óc của mình về với thực tại.

Sự im lặng đầy khó chịu lại bao trùm lấy cả căn phòng, cái thứ tiếng ồn ào nhất hiện tại chỉ còn thuộc về cái TV. Taehyung và Jimin ngồi ở hai bên ghế đối diện nhau, tách biệt và thậm chí còn chẳng có ai trong số hai người đủ can đảm để nhìn vào mắt người kia. Jimin chẳng khác nào một thằng nhóc cao trung đang ngồi ngay cạnh crush của mình, xấu hổ đến nỗi không dám mở mồm ra bắt chuyện. Thằng nhóc cảm thấy quá nhàm chán và rất rất muốn nói chuyện với Taehyung. Taehyung cũng không khác gì, nhưng vẫn cứ giữ bản mặt không có gì để tả.

Tiếng sấm chợt nhiên lại gầm gào lên thật to, tưởng như là đang rung chuyển cả căn nhà nhỏ. Taehyung giật mình, toàn thân cứng đờ. Cậu ghét mưa, và đặc biệt ghét tiếng sấm. Lại thêm một tiếng sấm nữa, và Taehyung hét ầm lên. Jimin ngước mắt nhìn thằng bạn – một cách đầy ngạc nhiên, cất tiếng hỏi

- Mày không sao đấy chứ?

Taehyung không đáp, gật gật đầu. Nói dối, cái bản mặt cho thấy rõ là đang sợ rành rành ra kia rồi.

Jimin bật cười, đứng lên, bước qua đi văng, ngồi xuống cạnh Taehyung.

- Giờ tao ở đây rồi.

Nó lẩm bẩm nói, hướng mắt ra phía TV. Ánh sáng từ màn hình bao trùm lấy căn phòng – bằng một cách nào đó – lại khiến nó trở nên tối hơn thường lệ. Tiếng cô gái từ trong phim cứ vang vọng

- Cậu không thể biết được cậu sẽ đổ gục trước ai cả. Nó cứ thế xảy đến, rất tự nhiên. Hãy để nó như thế. Tình yêu không hề có quy luật nào hết. Chỉ có điều...

Chiếc TV tắt phụp. Cùng lúc ấy, tiếng hét của Taehyung đã lấp đầy căn phòng – giờ đã hoàn toàn tối om – thay cho tiếng từ TV.

- ÔI CHÚA ƠI !!! TỐI QUÁ, TỐI QUÁ JIMIN !!

- Này

- Cái gì?

- Im cái miệng đi.

Taehyung xịu mặt xuống, khiến Jimin không khỏi phải bật cười.

- Bình tĩnh lại đi. Vào phòng tao, có khi lại có nến trong đó.

Hai đứa lò dò đi vào phòng Jimin. Taehyung ngồi lên trên giường, thở dài, khẽ lẩm bẩm

- Giường của mày mềm thật đấy.

- Không có nến rồi

Sau một hồi mò mẫm trong cái ngăn kéo rỗng không, Jimin quay sang nói. Và ai cũng biết rồi đấy, Taehyung liếc sang nhìn thằng bạn với một ánh mát vô cùng sợ hãi pha thêm chút hoảng loạn.

- Cái gì cơ?

- Thôi thì.. cứ ở trong bóng tối thế này và đợi thôi vậy. Taehyung khoanh chân ngồi trên giường, Jimin ở ngay cạnh, và chẳng khác gì lúc ban nãy, hai đứa không nói một câu nào.

- Tao ghét mưa – Taehyung phụng phịu

- Tao biết, nhưng đôi khi mưa cũng tốt đấy chứ. – Jimin mỉm cười. Câu nói của nó khiến Taehyung có đôi chút ngạc nhiên, quay sang hỏi

- Như thế nào?

- Này nhé... - Jimin liếc về phía cái thằng to con hơn mình một tí tẹo – Một là, trong những ngày mưa thế này í, thì mấy kẻ lười biếng sẽ chẳng phải làm cái quái gì cả, chỉ có ngồi trong nhà và tận hưởng thay vì phải ra ngoài làm mấy cái thứ việc công ích vớ vẩn. Hai là, mưa tạo nên những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn. Và thứ ba... - Đôi mắt Jimin chợt trở nên dịu dàng hơn hẳn khi nhìn vào người đối diện – Nó dường như giúp chúng ta gợi lại những kí ức xưa cũ..

Taehyung không nói gì nữa, khẽ liếc Jimin – cái kẻ đang mơ màng nhìn những hạt mưa trượt dài trên ô kính cửa sổ, và chẳng hiểu từ bao giờ, môi thằng nhóc lại vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt.

- Mày có bạn gái chưa? – Taehyung cất tiếng, phá vỡ không gian im lặng – chỉ thoang thoảng vài tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhận được câu hỏi có phần đột ngột, mắt Jimin cứ nháy liên tục.

- Mày đang nói cái gì cơ

- Mày nghe thấy rồi đấy thôi – Taehyung nhún vai.

Jimin lắc đầu, đáp

- Không. Tao không muốn có bạn gái..

Câu trả lời này của nó khiến Taehyung bất ngờ, lăm lăm nhìn thằng bạn

- Cái gì ? Mày không muốn có vợ con, có gia đình, làm mấy cái trò sến súa sướt mướt của mấy cặp đôi ấy à? Định ở giá hay sao?

Jimin nhếch môi cười

- Tao muốn có gia đình, có con cái, muốn làm mấy trò sến súa sướt mướt của các cặp đôi yêu nhau – Và nó chợt hạ tông giọng xuống – Chỉ là... tao không muốn có bạn gái thôi..

- Vậy thì.. mày định làm những việc đấy như thế nào? – Taehyung nghiêng đầu nhìn vào mắt Jimin, tò mò hỏi. A, thôi nào, cậu có biết là đáy mắt của kẻ kia đang nhìn cậu dịu dàng thế nào không hả Taehyung?

- Đôi khi, cậu cũng không cần một người bạn gái để làm những thứ đó – Giọng Jimin mềm nhẹ, khác hẳn với những hạt mưa nặng trĩu ngoài kia.

- Huh? – Taehyung chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ chẳng chịu hoạt động hết công suất để hiểu trọn vẹn những gì Jimin vừa kịp thốt lên.

Rồi đột nhiên, Taehyung bị đẩy nằm xuống giường, áp lên trên là Jimin, Taehyung cứ liên tục chớp mắt, tim cậu dần dần đập thật mạnh, cảm giác như thể là đang trong một cuộc đua. Thứ cảm xúc này xuất hiện trong tim Taehyung từ cái ngày đầu cậu gặp Jimin, thậm chí chẳng thể nào mà thở cho nổi khi Jimin ở cạnh. AAA trời đất ạ, tóc của Jimin xõa xuống, che qua cả mái tóc, và mọi người biết khi nhìn trực diện thì nó quyến rũ tới mức nào không cơ chứ.. Taehyung cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, làm sao để mà tim trở về nhịp đập bình thường..

- Đôi lúc, Taehyung ạ.. – Jimin mỉm cười, thì thầm – đó cũng có thể là một đứa con trai chứ.

Taehyung thấy hơi thở ngày một thêm nặng nề. Mặt cậu đỏ ửng lên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt lại càng thêm đáng yêu và ma mị. Nhưng ít nhất – Taehyung nghĩ vậy – phòng vẫn còn tối chán để Jimin có thể nhìn ra vài vệt đỏ trên má cậu, và cậu thấy thật may mắn. Jimin nhìn thẳng vào mắt người nằm dưới thân mình

- Mày không cảm thấy gì khi ở cạnh tao sao hả,Taehyung?

Có – không... tao cũng không biết nữa..

- J- Jimin.. M- Mày đang làm cái gì thế?

- Đừng có mà lơ câu hỏi đi, trả lời nào. – Jimin giữ chặt lấy cổ tay Taehyung. Cậu lắp bắp..

- Tao.. Tao không bi...

- Trả lời có hoặc không. – Nó thì thầm khẽ khàng

Khoảng thời gian Taehyung đứng đợi cả tiếng trước cửa lớp của Jimin, chỉ để rồi đơn giản là được đi về cùng với nó. Là lúc mà dù cho có thể muộn giờ học, cậu vẫn muốn dành thêm thời gian ở cạnh Jimin. Là khi mà, nụ cười có thể lây lan của Jimin khiến cho bụng Taehyung cứ có cảm giác nào đó thật lạ lùng. Là cái lúc Jimin nắm tay Taehyung chạy dưới cơn mưa xối xả. Nụ cười, ánh mắt, tất cả mọi thứ của Jimin.

- Có – Ôi trời ạ, Taehyung đã phải thốt lên như thế, và khiến Jimin suýt chút nữa bật ngửa vì bất ngờ. Taehyung hiện giờ không khác mấy một cô nữ sinh cao trung đang thú nhận tình cảm với người mình thầm thích, hoặc trong tình huống này, là với Jimin.

- Tao chưa bao giờ biết được bản thân cảm thấy thế nào. Khi ở cạnh mày.. ừ thì.. tao có cảm thấy cái gì đó là lạ. Cái gì đó tao chưa từng trải qua trước đây. Thực sự rất thích thú, nhưng lại cũng lo lắng rất nhiều. Mày khiến tao cứ phải kìm hãm lại hơi thở của mình suốt. Mày làm tao muốn ở cạnh mày cả ngày thôi. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày.. tao có cảm giác như mình sẽ điên lên luôn rồi. Tao đã từng nghĩ là tao thẳng.. Tao từng cho rằng mình thích còn gái.. Nhưng tao thích mày, Park Jimin, tao thích mày!

Taehyung hét lên, từng câu từng chữ thật sự ý nghĩa vô cùng.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.

Jimin nằm vật ra giường, khoái chí cười lăn lộn.

- M-Mày cười cái gì? – Taehyung lắp bắp, tò mò hỏi lại.

- Mày.. mày thích tao.. – Jimin đáp, vẫn không thể nào nén lại được tiếng cười của bản thân.

Hai má của Taehyung vốn đã vương vài vệt hồng nay lại thêm chuyển đỏ. Cậu hét lên, đập vào người Jimin

- Cái thằng thối tha này!

- MÀY.CÓ.BIẾT.KHÓ.THẾ.NÀO.ĐỂ.NÓI.RA.KHÔNG.HẢ? – Taehyung gằn từng chữ một. liên tục đấm vào ngực Jimin. - TAO.GHÉT.MÀY.

Bất chợt, Jimin nắm lấy tay của Taehyung, nhìn cậu với một ánh mắt nghịch ngợm mà cũng ấm áp đến vô cùng

- Em muốn bạn trai em mang thân thể toàn vết thương đấy hả? Hay là.. – Thằng nhóc mỉm cười – cái nụ cười đúng chất một kẻ khốn nạn – Em thích ngực của anh đến thế?

Taehyung nháy mắt liên tục

- B-Bạn trai...?

- Ừ - Dứt lời, Jimin đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Taehyung.

- Hôm nay em sẽ ngủ lại đây nhé – Jimin nháy mắt, đứng lên bước vào phòng tắm.

Taehyung cứ đứng như trời trồng, não bộ cố gắng xử lí hết những chuyện vừa xảy ra. Cậu đưa tay lên đôi môi – vốn đã chẳng còn của cậu kể từ lúc nó bị cướp đi bởi người cậu thầm thích.

Vẽ lên một nụ cười đầy hạnh phúc mà cũng ngượng ngùng lạ, Taehyung lẩm bẩm gọi

-Park Jimin..

- Có gì nào, Taehyung? – Jimin đi tới, và bất ngờ, đôi môi cảm nhận được một luồng nhiệt nho nhỏ, thoáng đến và thoáng đi, rất nhẹ nhàng, và bóng dáng ai đó chạy vụt ra khỏi căn phòng tối. À, giờ tới lượt thằng nhóc khẽ đỏ mặt.

- Này.. Tae – Taehyung.. – Jimin lắp bắp gọi với theo

Taehyung đứng dựa vào cửa sổ, mỉm cười, hướng mắt ra ngoài nhìn cơn mưa vẫn cứ rả rích chẳng biết bao giờ mới chịu ngớt. Và, cõ lẽ là ánh sáng sẽ không trở lại sớm đâu. Taehyung thở dài, khẽ nhắm mắt.

- Giờ thì.. em yêu mưa rồi..

___________________END____________________

Quà sinh nhật muộn siêu muộn cho Dứa ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top