pjm x kth

- Này, Jimin, cậu từ bên ngoài vào đây phải không?

Taehyung đặt suất cơm trưa ít ỏi xuống bàn, lân la hỏi đứa trẻ hiếm hoi sống sót được người ta đưa từ bên ngoài thành vào trong khu luyện binh.

- Ừ

Cậu nhóc với vóc người nhỏ bé và mảnh mai tên Jimin mới nãy gật đầu nhẹ. Cậu kiệm lời. Ít nhất là sau khi cậu nhìn thấy cha mẹ bị ăn thịt ngay trước mắt mình, dù cho chỉ vài bước nữa thôi họ sẽ bước tới được cổng thành. Vài bước nữa thôi họ sẽ an toàn.

- Vậy hẳn cậu biết nhiều lắm nhỉ? Về thế giới ngoài kia ấy. Hẳn nó rất đẹp phải không?

Taehyung hào hứng. Mắt thằng bé sáng rỡ hẳn lên, chớp chớp nhìn về phía Jimin. Jimin đặt thìa xuống, mím môi

- Ngoài giết chóc ra thì chẳng có gì cả. Ngoài những kẻ cao lêu nghêu như những căn nhà ở đây ra thì tôi chẳng thấy gì cả. Ngoài thứ mùi máu tanh tưởi và tiếng thét gào vô vọng của người khác thì tôi chẳng cảm nhận được gì hết.

Cậu nói với thứ giọng bình thản rất đỗi. Nó khiến Taehyung sững sờ trong vài phút. Mấy đứa trẻ ở xung quanh cũng quay lại, nhưng nhanh chóng trở về với bữa ăn đạm bạc của chúng.

- Vậy à?

Taehyung thất vọng cụp mắt. Nó cắm cúi vào chỗ cơm của mình và không hé thêm lời nào.

Trại luyện binh 104 ở quận phía nam thành này chia ra làm hai loại. Phần đa là những đứa trẻ nhà nghèo khó, hoặc tự nguyện tham gia quân đội để đi ra ngoài chiến đấu, hoặc là bị gia đình bán vào trại luyện binh để đổi lấy số gạo và thực phẩm đủ cho vài năm. Phần nhỏ khác là những đứa trẻ được quân trinh sát tìm được ở phía ngoài tường thành sau những trận viễn chinh và đem về đây. Chúng là thành phần ít ỏi ở trại luyện binh này được xem như là có tổ chất để tiếp nối việc thám hiểm vùng đất rộng lớn bên ngoài bức tường thành kiên cố và tìm hiểu về thiên địch của con người. Jimin được đánh giá cao nhất giữa vài chục đứa. Còn những đứa trẻ xuất thân từ phía trong thành hầu hết vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của chúng ở quê nhà mình khi trở thành quân đồn trú, hay cao cấp hơn chút thì được vào tít tận vòng thành trong cùng và làm cận vệ của quý tộc cùng vua quan. Taehyung xuất thân từ chính cái quận với hàng nghìn người nghèo khó bậc nhất bị đày ra phía ngoài cùng của bức tường thành để sẵn sàng làm mồi nhử cho bọn quái thai lởn vởn ngoài kia nếu lỡ tường thành có bị phá hủy - cũng chính là nơi trại luyện binh đang đóng quân. Nhưng nó khác những kẻ hèn nhát kia, nó khát khao được ra bên ngoài, được tận mắt nhìn thấy những gì mãi mãi nó không thể tìm được trong bức tường thành cao vời vợi này. Nó thường lân la đi hỏi những đứa trẻ đến từ bên ngoài, nhưng chúng đều được đưa vào thành khi mới vài ba tuổi nên chẳng nhớ nhiều mấy. Còn Jimin, Taehyung phải nói việc cậu sống sót được ở bên ngoài suốt 10 năm đầu đời là một phép màu. Và Taehyung biết cậu rõ hơn bất kì ai ở đây về thế giới bên ngoài tường thành.

Nửa đêm. Toàn bộ đã lên giường đi ngủ, trừ Taehyung. Nó lang thanh xung quanh chuồng ngựa và rồi ngồi bệt xuống bên cạnh đống cỏ khô cao ngất. Hẳn là nó lại đang tò mò rằng bên ngoài kia thế nào. Nó biết ngoài kia có biển, có sa mạc, có núi cao và có những thung lũng sâu hun hút. Nó luôn mường tượng về một ngày nó có thể thong dong đi trên bãi cát trắng và ngắm nhìn nước biển óng ánh sáng lên trong nắng, thấy được hoàng hôn rực đỏ tới tận phút cuối cùng, thấy được cả những sinh vật mà vài khu rừng nhỏ bé ở nơi đây không thể có hết.

- Cậu vẫn chưa ngủ cơ à?

Taehyung giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Là Jimin. Cậu ta ở đây làm gì?

- Cậu thì sao?

- Tôi không ngủ được.

- Muốn ngồi đây chứ?

Jimin không đáp lại nữa. Cậu ngồi phịch xuống, giống như Taehyung - dựa lưng vào đống cỏ và ngước mắt lên nhìn bầu trời.

- Trước kia chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy trời đêm

Jimin cất tiếng.

- Sao lại thế? Chẳng phải ở ngoài kia rất rộng lớn hay sao?

- Ừ. Nhưng hầu hết thời gian ngoài đó, những kẻ bị bỏ rơi như chúng tôi chỉ biết chạy và chạy. Nếu ở trong này các cậu là người làm chủ, là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, thì ở ngoài kia chúng tôi là thứ sinh vật gần như là hạ đẳng. Chúng tôi không có tự do. Chúng tôi phải trốn chạy, phải sống lẩn khuất trong những khu rừng rậm với cây cao vút để tránh bị ăn thịt. Nhưng trong rừng cũng chẳng an toàn hơn là mấy.

Taehyung im lặng.

- Cậu biết đấy, cuộc sống ở đây hay ngoài kia cũng đều bận rộn cả. Nhưng ở đây người ta bận rộn với ít nỗi lo hơn. Dù cho ở đây vẫn chẳng thoải mái gì, nhưng ít nhất vẫn thảnh thơi hơn ngoài kia nhiều

- Vì?

- Cậu vẫn có thể ngồi ngắm sao thế này dù cho nơi đây bị coi là khu vực nguy hiểm bậc nhất của bức tường thành. Nhưng ngoài kia, chỉ cần cậu ngơi nghỉ và lơ đễnh một lúc thì cái mạng cậu sẽ lại về tay chúa.

Cả hai trầm ngâm một lát. Lại đưa mắt xung quanh giữa màn đêm tĩnh mịch. Gió thổi nhè nhẹ. Thứ không gian yên ắng mà bất kì ai chứ chẳng ngoài Jimin sẽ muốn nhắm mắt và chìm vào cõi mơ. Để nắm giữ nó lại trong kí ức. Nhưng vừa khi cậu thiu thiu ngủ, Taehyung lại cất tiếng. Thật là một đứa trẻ lắm lời.

- Cậu biết không, Jimin. Cha mẹ tôi cũng làm trong trinh sát đoàn. Có lẽ họ cũng đã thấy những điều như cậu vừa kể tôi.

- Có lẽ?

- Ừ. Họ chết trong cuộc viễn chinh vài năm trước. Lúc đó chỉ còn đoàn trưởng và binh trưởng, cùng vài người khác trở về

- Ra là thế. Bố mẹ tôi cũng bị chúng ăn thịt.

- Ừ.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Một tình bạn mới bắt đầu.

Sáng hôm sau, giáo quan tìm thấy hai đứa trẻ gục đầu vào vai nhau thiêm thiếp ngủ bên đống cỏ khô, và người ta cũng nghe thấy tiếng roi vút mạnh cùng tiếng kêu oai oái đầy "bi thương" vọng lại cách khu nghỉ không xa.

Taehyung và Jimin, sẽ còn nhiều điều đón đợi phía trước.

______END______

Đầu tiên, cái kết nhạt toẹt. Vì tớ lười thôi hihi

Thứ hai, nội dung được dựa trên Shingeki no Kyojin. Dập đầu xin lỗi các bạn reader là fan của bộ này cũng như tác giả vì tớ đã thay đổi một số chi tiết nho nhỏ ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top