[Jimin x Taehyung] Close your eyes

Em ơi, ta cùng đi nhé

Tới miền chân trời cuối cùng của thế gian

Và ta sẽ cứ đi, đến khi nào không thể

Ta sẽ nghỉ khi chân ta mỏi mệt

Và ta sẽ lại đi, khi lòng bừng phơi phới

Này em, xin đừng nhắm mắt vội

Bởi con đường kia, ta vẫn chưa chạm đích

Mở mắt đi, em hỡi,

Để nhìn thấy thế gian này ngừng trôi.

Gã đã thề như thế, khi em khẽ khàng ngã xuống. Gã đã thề sẽ ở bên em, như vốn dĩ gã luôn làm. Chẳng phải vì một điều nào lớn lao quá đỗi, bởi gã chỉ muốn có em thôi. Gã sẽ chỉ cần mình em, vậy là thế gian trong mắt gã đã tròn vẹn. Gã sẽ chỉ cần thấy em, vậy là nỗi buồn sẽ tan biến.

-Thế giới này sẽ không có điểm dừng đâu, anh. Nó tròn trịa, và hãy đi đến khi nào anh gục ngã. Đừng nản chí, đừng dừng lại vì bất cứ điều gì. Kể cả em – Đấy là điều cuối cùng em nói với gã. Bức thư em để lại cũng chỉ có vậy. Nó trái với lời thề của gã, và nó khiến gã đau.

Bên ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Con tàu vô định gã và em đang đứng cứ thế chạy, chạy mãi, chẳng biết bao giờ mới ngưng. Đúng như em nói, rằng thế gian này là một hình tròn hoàn hảo. Không có đường chân trời nào hết, chỉ là mỗi người đều huyễn hoặc mình thôi. Thế gian này quá rộng lớn, mà mỗi cá thể như em hay gã thì lại quá nhỏ bé để có thể nhìn được toàn bộ.

Em chết dưới thanh kiếm của một kẻ thuộc hàng trung lưu trên con tàu này. Đừng hỏi tại sao trên tàu lại có kiếm. Vì thế gian sụp đổ mất rồi. Khắp nơi đều phủ tuyết trắng xóa, bên ngoài trời lạnh căm căm. Vài người ngu xuẩn đã rời bỏ con tàu. Và rồi họ chết, chỉ chưa đầy hai phút sau đó. Cái lạnh khiến thân nhiệt họ giảm đột ngột, và đóng băng toàn bộ. Vậy là họ chết. Một cái chết vĩnh cửu.

Nhưng em khác họ. Taehyung, em thực sự khác họ. Em không có một cái chết vĩnh cửu. Thật xúi quẩy làm sao! Em chết, khi vết thương trên ngực em còn hở miệng, khi mà máu em vẫn còn lênh láng. Em không được trao một cái chết tròn vẹn như những người khác, và ông trời ơi, tại sao lại bất công tới thế!

Jimin ôm lấy em, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Theo một cách ngốc ngếch nào đó, gã vẫn cứ sợ em đau, dù gã cùng hàng nghìn người từ toa cuối biết rõ rằng em sẽ chẳng thể đau đớn thêm nữa.

-Đưa Taehyung đến cuối tàu, và để cậu ấy với những người đã chết vì đói và dịch bệnh khác. Sắp tới bến tàu ở San Francisco, chúng ta sẽ để họ đi. Tuyết sẽ sớm vùi lấp họ thôi.

- Không được – Gã hét lên. Làm sao gã có thể để cho em nằm ngoài trời tuyết lạnh với vết thương còn chưa lành miệng thế này được. Em sẽ lặng thing nằm trên đường tàu buốt giá, và một ngày nào đó, khi con tàu này đi qua, nó sẽ giày xéo lên thân xác em mất. Gã không muốn điều ấy

- Jimin, Taehyung không thể ở lại trên tàu này được. Cậu ấy cần phải ra đi. – Người ta bước tới, đặt tay lên vai gã.

- Namjoon, tại sao lại là Taehyung? Tại sao không phải ai khác mà lại là Taehyung? Tại sao lại là ánh trời nhỏ này cơ chứ... – Jimin sụp đổ hoàn toàn. Gã níu lấy vạt áo của Namjoon, bặm môi.

- Hoseok cũng đang ở đó. Tôi hiểu cậu cảm thấy ra sao. Nhưng Hoseok sẽ chăm sóc cho Taehyung. Tôi đảm bảo với cậu là như thế - Namjoon cầm lấy tay Jimin, siết mạnh. Y khiến gã an tâm phần nào khi để em ra đi. Ít nhất thì ở khoang cuối của con tàu này, em sẽ không cô đơn. Xác Hoseok mới chỉ được chuyển vào vài hôm trước, có lẽ vẫn còn kịp để cho em một chỗ nằm bên cạnh.

-Rồi họ sẽ đi tới đâu, Namjoon? – Khi con tàu dừng lại ở San Francisco, Jimin hỏi Namjoon. Gã nhìn em cùng Hoseok với ánh mắt trìu mến rất đỗi, và có vẻ Namjoon cũng vậy.

- Tới nơi nào đó thật đẹp. Chúng ta sẽ phải tiếp tục chiến đấu thay phần họ. Họ sẽ nhìn thấy chúng ta thôi. Chuẩn bị nói lời vĩnh biệt nhé, Jimin?

- Ừ

Khi thân xác em nằm lại trên nền tuyết mềm, con tàu cũng bắt đầu khởi chạy, tiếp tục chuyến hành trình không điểm đến. Cánh cửa dần đóng lại, cái bóng tối đen đặc thay thế cho nền tuyết trắng xóa. Ngắt đi ánh nhìn gã đang hướng về em.

Em ơi, thôi thì hãy nhắm mắt

Bởi giờ em đã mỏi mệt quá đỗi

Em đã chẳng còn sức lực để tiếp tục chuyến hành trình

Vậy thì, yên nghỉ nhé, em ơi.

___________END__________

Không đầu, không cuối, không cốt truyện. 

Dựa trên Snowpiercer, nhưng chỉ là một chút. Bối cảnh thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top