Chap 2 (đã chỉnh sửa)

Thì đúng là bình yên thật !! Nếu như...

-" Nè....trả lại cho Minie~~" Cậu nhóc nhỏ thở hộc hộc sau một cuộc rược đuổi để dành lại đồ của mình

-"Bắt được anh đi anh trả...." Hoseok vừa chạy vừa nói. Thế là một người nhỏ rược người lớn chạy khắp nhà làm cho năm người kia lắc đầu.

-"Hộc....hộc....mệt quá....GIỜ ANH CÓ TRẢ BÁNH CHO EM KHÔNG....."

-"Không á....ple ple..." Jung Hoseok tên đàn ông ba mươi cái xuân xanh đanh dành đồ ăn của một đứa nhóc mới mười tám ?? Đúng vậy là mười tám, đây là tám năm sau khi cậu Park đặt chân vào ở ngôi nhà này

-" Tên khốn này !!" cậu lẫm bẫm trong miệng không dám nói lớn, cậu biết nếu nói lớn thì cái mông này sẽ đi trầu diêm vương mất

"Nếu không dành lại được đồ của mình thì Park Jimin tôi sẽ dỗi cho anh biết mặt" nghĩ rồi dậm chân một cái rõ to bỏ đi lên phòng

-"Này này bánh của em nè! Không dành nữa hả?" Quá bất ngờ Hoseok chỉ có thể ở phía sau nói lớn

-"Đéo!"

-"Hỗn hả! Tét mông em bây giờ!"

-"Dạ đéo!"

-"Ơ kìa... Thế tôi bị giận à??" Một Jung Hoseok ngớ người quay lại hỏi các anh em của mình

-"Chứ gì nữa" Quá đồng thanh, quá bè chuối. Xin cảm ơn

-" Vậy mình có nên đi dỗ không ta?" có nha. Lẹ còn kịp

Và 5 người còn lại đều thấy được một Hoseok thảm thương ngồi trước cửa phòng cậu nhóc nhỏ tay đập *bịch bịch* vào cửa xin được vào. Đúng là quá táo không chừa một ai

-" Người yêu anh thấy những lúc em ở đây mùa đông như ấm hơn khi tay đan bàn tay" rồi luôn bị người yêu giận cái bắt đầu hát khùng hát điên luôn. Nhưng lại có hiệu quả nha!

*cạch*

-"Tên khốn này có thôi đi không ?" Cách cửa đột ngột mở làm cho hắn bật ngửa ra sau nằm dài dưới đất. Cũng đáng

-"Thôi mà em yêu... đùa tí mà dỗi rồi" gã đứng dậy ôm chạm lấy cậu kéo vào phòng đóng cửa

-"Tôi làm gì dám giận một tên khốn như anh?" Mặc cho người kia vẫn ôm mình cứng ngặt Jimin không thèm liếc nhìn mặt một cái

-"Ấy ấy cái miệng này hư quá. Phạt ngầm thằng nhỏ của anh một đêm" Đưa hai ngón tay vào miệng cậu trêu đùa với chiếc lưỡi ướt đẫm, làm cho nước bọt tràn ra khóe miệng cậu nhỏ

-"phụt...ưmm Cái miệng....ai mới hư hỏng đây...ưmm" nhả mấy ngón tay của gã ra liếc một cái sặc mùi hờn dỗi

-"Thế thì em phạt anh ngậm thằng nhỏ của em đi" Tên lưu manh cười một cái rõ biến thái

-" Tên già mất nết... ra ngoài nhanh!" Mặc dù nghe mấy lời này nhiều đến thành quen nhưng cậu nhỏ vẫn rất ngượng nha. Thẹn quá hóa giận đuổi gã ra khỏi phòng

-"Em yêu~ sao lại đuổi chồng mình như thế chứ" mặt gã bắt đầu bí xị hờn dỗi ngược lại

-"Không có cưới đâu! Khỏi chồng con gì hết!" Jimin thẳng thừng tuyên bố gây chấn động đối với Hoseok

-"Giờ thì ra ngoài cho tôi thay đồ đi học.. nhanh lên" không để gã nói thêm lời nào thẳng thừng đẩy ra cửa. Gã cũng chỉ ú ớ vài câu rồi im bặc quay lại phòng mình thay đồ đi làm

-"hhahahahahah" 5 còn người kia thấy gã bị đẩy ra khỏi phòng thì cũng biết kết quả rồi. Cười vô mặt nhé Hoseok

-"Đáng đời....Minie giận dai lắm nha con chết mày rồi" Jin ngồi trên sofa khoái chí vỗ đùi *bạch bạch* nói

-"Ông anh ngốc nghếch" Để cho thằng út nói thế có phải là quá quê rồi không??

-"Đủ rồi đó. Giải tán đi" với một con người trầm lặng như anh ba Yoongi thì chuyện này bình thường như ăn cơm. Nếu để mấy thắng nhóc này ngồi đây cười cợt nữa thì chắc tháng này bảy đứa chết đói mất. Thế là cả đám giải tán chuẩn bị đi làm

Ít phút sau... Park hờn dỗi từ trên lầu bước xuống trên người mặt bộ đồng phục chuẩn học sinh. Đang đẹp ngờ ngời cái vấp cạch ghế sofa xém té nhưng thân thể ngọc ngà này đã được tên khốn biến thái lúc nãy kéo ngược về ôm dựa hẳng vào lòng

-" Cẩn thận chứ em! Em mà bị gì là anh chết" Hoseok nói

Không một câu trả lời. Cứ thế cậu nhỏ vùng ra đi thẳng ra xe, đang giận dỗi anh người yêu không muốn nhìn mặt tới mà còn đi chung xe nữa chứ. Chán quá đi!! Mặt cậu Park xị ra thấy rõ mở cửa ngồi yên trong ghế lái phụ, chờ tên kia ra chở đi học

-"Em tính giận đến bao giờ đây?" Hoseok cài dây an toàn cho em người yêu dù người ta một mực đẩy ra đi chăng nữa

-"Suốt đời được chưa?"

*Bộp* Anh đập tay vào vô lằng làm cậu giật mình

-"Anh giằng mặt ai vậ....ưm...." Chưa nói gì đã bị gã ngậm lấy môi và cắn mút, chiếc lưỡi cuồng nhiệt quấy đảo bên trong nhưng cậu Park dù giận cũng không từ chối lại còn đáp trả hăng say hơn nữa. Một lúc lâu gã mới chịu buông tha kéo cậu ngồi hẳng lên đùi mình.

-"Tha lỗi cho anh đi... anh yêu em nhất mà" người ta có câu đừng tin vào miệng lưỡi đàn ông nhưng Jimin muốn làm người thành công muốn đi lỗi đi riêng nên sau khi bị hôn đến choáng váng thì gã nói gì cũng gật đầu hết.

END Chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top