#9: Nhận Nuôi

.
.
.

Trên đường trở về dinh thự. Jimin cậu tuyệt nhiên không nói một tiếng nào. Hắn ngồi bên cạnh cũng không muốn hỏi hay làm khó cậu

Ở chiếc xe đằng sau, Jungkook ngồi ghế phụ nói chuyện với Taehyung

-" Vậy là hai người đã gặp Jimin ở đấy?"

-" Ừ, và Namjoon hyung đã mang em ấy về?"

-" Bác Yoo đã thuật lại hết sự việc cho em rồi"

-" Anh hiểu rồi"- anh gật gù -" À mà giờ Yoongi hyung định để Jimin ở phòng hyung ấy à?"

-" Đừng có hòng"

-" Haha, tôi có đồng minh rồi"

...

Cuộc nói chuyện kết thúc là khi cả hai chiếc xe đậu lại tại khuôn viên dinh thự. Cậu nhảy ra khỏi chiếc xe khi hắn cho phép xuống. Nhanh chóng tiến tới chỗ Yoo quản gia

-" Jimin, cháu về rồi à?"

-" Bác Yoo..." - cậu khó xử nắm chặt tay Yoo quản gia

-" Jimin, em lại đây"- hắn thấy cậu nhanh vậy đã chạy đến chỗ Yoo quản gia, liền vẫy lại

Jimin lại nhìn vào mắt Yoo quản gia. Như hiểu ý, ông liền dắt cậu đi ngay nhưng trước đó lại nhắc với hắn cũng như hai anh một câu rồi vào

-" Các thiếu gia, chúng ta phải nói chuyện một chút"

Để Jimin lại chỗ bác Choi, Yoo quản gia rặn dò cậu không nên vào sảnh chính nếu chưa có lệnh. Sau đó nhanh chóng đi vào. Bác Choi là có nghe sự việc sáng nay rồi. Phải nói là quá sốc ấy. Nhưng trước hết nên để Jimin bình tĩnh đã

-" Jimin à, cháu muốn ăn gì không?"

-" Không ạ, cháu vừa ăn rồi" - cậu lắc đầu

-" À, các thiếu gia mua đồ mới cho cháu đúng không. Jimin mặc lên đẹp th..."- ông nói đến đây thì bị Jimin nắm tay, lại lắc đầu tỏ ý không muốn nhắc đến

-" Haizz.. Jimin à, ta biết cháu đang lo lắng về điều gì. Nhưng nếu là các thiếu gia đã quyết, tất nhiên họ sẽ phải suy nghĩ thấu đáo"- ông xoa đầu nhóc con

-" Cháu chỉ là O thôi. Bác đã từng nói việc đó ổn mà. Vậy việc là O đặc chủng, nghĩa là cháu sẽ như thế nào? Bị coi là vật trưng bày và đem làm đồ chơi tìn..."

Cậu rưng rưng nói, nhưng trước khi để cậu hoàn thành câu chữ, bác Choi đã ôm lấy cậu. Nhìn thấy Jimin, ông còn cảm thấy tội lỗi hơn khi để cậu đọc cái sơ đồ tuần hoàn cấp bậc kia. Nếu hôm đấy ông không sơ suất để cậu tìm đồ trong kho, cậu đã không biết được những sự thật nhơ bẩn về giai cấp của mình

Nhưng ông không lo lắng bởi vì các thiếu gia đều là những A có giáo dục. Dù họ quyết như nào, miễn Jimin cậu vẫn còn trong Bang gia, cậu sẽ an toàn

Cậu không khóc cũng không thể khóc. Bởi vì mắt cậu khô khốc lắm rồi. Ngày nay nhiều sự việc xảy ra, cậu có vẻ đã tận hưởng nó. Nhưng bây giờ cậu hơi buồn ngủ. Quá trưa rồi, và ngủ không đúng giấc thì không phải bé ngoan

-" Cháu xin lỗi vì sáng đã không làm việc, nhưng bây giờ cháu buồn ngủ quá, chiều cháu làm bù được không?"

-" Bác đặc cách cho Jimin hôm nay đấy, cứ nghỉ đi"- bác Choi cười, dắt tay cậu về chỗ ngủ của cậu tại căn phòng nhỏ của người làm

__

Hôm nay thật đặc biệt, vì tại phòng khách sảnh chính lại có cuộc tụ tập của các thiếu gia cùng một chỗ thế này vì điều bất ngờ là Kim Namjoon đã trở về. Hắn là đã trở về từ ngày hôm qua, nhưng tối lại ngủ tại khách sạn 5 sao nào đấy, hắn thường trở về bất thình lình mà. Đến trưa nay khi bước chân vào cửa dinh thự, Yoo quản gia đã gặp riêng anh nói chuyện, vì vậy hắn biết được cái ngày này đã tới. Từ lúc thấy hai chiếc xe của anh em mình đỗ lại tại cổng khuôn viên, hắn từ trên phòng lập tức đi xuống để gặp cậu, nhưng cậu đã bị Yoo quản gia dắt đi rồi. Cũng tốt thôi vì giờ đây, cuộc đàm thoại phân chia sẽ bắt đầu

-" Hyung về sớm nhỉ?"- Jungkook mở lời để xua bớt cái căng thẳng vô hình trong gian phòng

-" Ừ, trước khi bốn người về được 10 phút thì tôi còn đang ngả lưng"- Namjoon cười nhẹ, cố tình nhấn ngay vào chữ "bốn người"

-" Tiếc là không có Jin hyung và Hoseok hyung ở đây, nếu không sẽ đông vui lắm. Mà em nghĩ có thể hai người đó cũng hứng thú đấy, ít nhất là linh cảm"- Jungkook anh bắt đầu thả lỏng người dựa vào ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà kiểu bất cần

-" Vào vấn đề đi"- Yoongi hắn không thích cái sự vòng vo này, lười nhác nhìn Namjoon

Namjoon liếc nhìn ông anh dứt khoát của mình mà đẩy giọng trầm xuống, nghiêm túc

-" Hyung thừa biết vấn đề ở đây là gì mà. Jimin là do em đưa về, nên em ấy thuộc về em"

-" Đừng có vô lí vậy chứ!! Hyung cũng chưa đánh dấu với em ấy, vậy nên em ấy không thuộc về hyung"- Taehyung hơi nhăn mày, bản tính nóng nảy lại bốc phát

-" Vậy chắc chú đã làm rồi? Anh biết thừa chú chả dám đâu"

-" Dù có đánh dấu hay không thì cũng vô tác dụng thôi, đã là O đặc chủng thì dù có đem ra dày vò cả trăm lần cũng chả thể phát mùi của A đâu"

Yoongi khẽ nhắm mắt, hắn có lẽ hơi chần chừ

-" Vậy là mọi người đã biết? Nhanh nhỉ"- Namjoon cười cười

-" Vậy? Rồi quyết sao? Vì em thấy, có lẽ ai cũng có một mục tiêu rồi. Câu chuyện không nên mãi luẩn quẩn vậy chứ"- Jungkook vẫn ngã ngớn nói

-" Jimin có lẽ chỉ là cao hứng tạm thời, các thiếu gia còn quá trẻ, vì vậy ai biết các ngài bao giờ sẽ thay một Park Jimin khác? Cái các ngài phải lo lắng bây giờ, đó là tạo dựng cơ đồ củng cố Bang gia, chứ không phải tranh chấp chiếm đoạt một O đặc chủng"

Yoo quản gia nghiêm nghị nói, ông một thân nuôi lớn các đại thiếu gia vì vậy nên ông cũng phải có trách nhiệm với suy nghĩ của họ. Vì tuổi đời quá trẻ, có lẽ họ vẫn chưa nhận thức được nhiều thứ, nhất là mặt tình cảm. Ông không thể để họ bốc đồng trong quan điểm rồi dẫn đến tương tàn và hơn thế nữa, là làm khổ Jimin. Vậy ông nên là người chấm dứt, vì bọn trẻ

Họ đang suy nghĩ lại lời của Yoo quản gia. Nó không sai nhưng thiếu điều họ không muốn thế. Dù là mới gặp hay đã gặp qua, họ vẫn thấy Jimin rất đặc biệt. Có gì đó thôi thúc họ. Nếu chần chừ, họ sẽ mãi hối hận. Linh cảm của họ tốt lắm, nếu như là họ tin vậy

Thấy lũ trẻ không phản ứng nữa, Yoo quản gia nghĩ bọn họ đã thông suốt

-" Các ngài không phải lo, Jimin hiện tại vẫn sống rất ổn với thân phận người làm của Bang gia. Còn nếu cậu bé muốn, tôi sẽ mang cậu bé gửi vào những gia đình B. Đống quần áo người làm vừa mang về cho cậu ấy, tôi sẽ đem gửi trả lại c..."

-" Không đâu"

Yoo quản gia hơi nhíu mày nhìn Taehyung. Anh cuộn tay thành nắm đấm nhưng không siết, với ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ như muốn phản bác

-" Em ấy sẽ không đi đâu cả!"- anh nghiến răng nói

-" Phải đó!! Jiminie phải ở đây với em"- bây giờ Jungkook mới ngồi thẳng người

-" Cháu đã có trách nhiệm mang em ấy về làm người của Bang gia, mà đã làm thì làm cho chót chứ? Nhưng không với thân phận người làm công đâu"- Namjoon nhếch môi cười ngước lên nhìn Yoo quản gia

-" Cái ..?"- Yoo quản gia khó hiểu

-" Bác Yoo này, ý của bác, cháu hiểu. Nhưng cháu cũng muốn bác hiểu rằng vấn đề cảm xúc không thể chèn thêm sự nghiệp gia tộc vào. Bọn cháu không thể ngưng cái suy nghĩ chiếm đoạt này. Và Min Yoongi này đã nói, là sẽ làm được. Và cháu nói sẽ đảm bảo sự phồn vinh của gia tộc cùng với Jimin"- hắn nhìn Yoo quản gia, dõng dạc nói rồi đứng dậy đi qua ông

-" Park Jimin chỉ có một, và sẽ chỉ  độc quyền của một mình Bang gia "

Sau đó, thẳng xuống cửa sau sảnh là tới sân sau vườn. Đích đến của hắn là chỗ Jimin

Ba người còn lại không hẹn cùng cười, ông anh của họ lúc nào cũng quyết đoán thế. Namjoon cũng đứng dậy, đi theo anh mình

-" Cháu phe hyung ấy "

-" Cả cháu nữa "- Taehyung đứng dậy

Tiếp là Jungkook chạy theo, khoác vai Namjoon đang đi về phía cửa sau. Ngửa cổ lại như cố nói vọng cho Yoo quản gia, cười nhếch

-" Min Yoongi muôn năm "

Vậy là bọn họ đều quyết định sẽ nuôi một cậu nhóc chưa tiếp xúc nhiều. Yoo quản gia vẫn đứng nguyên tư thế đó, mũi chân hướng về nơi chân dung của đại gia đình 7 cha con họ tại khung hình treo trên căn phòng khóa. Người làm cứ thấy ông đứng nguyên đấy, không khỏi lo lắng mới định tiến lại hỏi. Yoo quản gia đẩy gọng kính lão lên, nhìn thẳng vào chỗ tranh bị bít lại bằng màu nước

-" Cuối cùng tôi cũng có chuyện đáng tự hào về các thiếu gia để kể cho cô nghe rồi, công nương Gong ChaHim "

.
.
.

Đang ngủ ngon trong căn phòng nhỏ của người làm, cậu cảm giác bị ai nhấc bổng. Với cậu cảm giác là thứ rất quan trọng, tự đánh thức mình rồi he hé mắt, điều chỉnh lại nhịp thở vừa đứt. Cái cậu tích lũy được sau vô số lần bị bắt cóc là kinh nghiệm. Nhưng giờ nó là không cần thiết vì cậu thấy người bế mình là hắn - Kim Namjoon. Con người mua cậu

-" Kim thiếu? Ngài đang .."- cậu khẽ nhíu mắt để kiểm chứng

-" Tỉnh rồi?"

-" Vâng"- cậu bắt đầu nghiêng người để nhảy xuống

-" Ở đây như nào?"- Namjoon hắn thả cậu xuống, đút tay vào túi quần

-" Tốt lắm ạ"- cậu cũng không ngượng nghịu nói chuyện nữa, nhưng tông giọng mà cậu cho là bình thường ấy nó xen chút không can tâm

-" Chúng ta nói chuyện chút được không Jimin?"- Namjoon quay sang cậu

Cậu giờ mới để ý, những người làm khác vẫn còn đang nhìn mình và hắn, cậu gật đầu như nên tìm chỗ khác để tiện nói. Hắn dắt tay cậu đi, cậu không bài xích. Ra đến cửa phòng lại thấy ba người kia

-" Jiminie, em mới ngủ dậy à?"- Jungkook ló đầu vào

-" Vâng thưa Jeon thiếu"

-" Anh đã bảo không nên xưng hô như vậy mà Jiminie"

-" Bớt tán nhảm, ra khỏi đây thôi"- Taehyung anh quay người ra hiệu mọi người rời khỏi căn phòng nhỏ dưới hầm cho người làm

Sau khi tứ thiếu gia đi khỏi đây. Các cô hầu, người làm đều la hét toán loạn lên

-" Trời ơi!! Tôi được thấy cả tứ thiếu gia ở cùng một chỗ nè!!!"

-" Sao Jiminie lại có phúc vậy chứ"- một người khác cắn khăn khóc

-" Tôi cũng muốn được Kim thiếu bế"- một cô khác ảo tưởng

-" Bớt lại đi, đây là phòng cho nam giới đấy, đừng có lấn sang đây nữa"- anh chàng nào đó bịt tai

Dù trong phòng có ồn ào náo nhiệt việc các thiếu gia xuống tận dưới này để gặp cậu bé người làm xinh đẹp, thì đứng bên cửa phòng nhìn theo hướng họ, có một cô gái vẫn im lặng, ánh mắt vô cảm nhìn theo những bậc thang mà họ dần khuất

-" Jimin..."

.
.
.

Các thiếu gia đưa cậu đến chỗ vườn khóm hoa Philix (*) tại bàn trà mái gỗ xoan sang trọng; bên cạnh là cây cổ thụ cao to, tại cành nhánh còn được treo một cái xích đu thô sơ. Đây là khu vực cậu thường phụ trách tưới hoa và lau dọn. Họ bảo có chuyện cần nói và kéo cậu ra đây

-" Jimin này"- hắn để cậu ngồi giữa bốn người và lên tiếng

-" Dạ?"

-" Em có thích Bang gia không?"

-" Đây là gia tộc đứng đầu của vương quốc Eastern Horizon, người mơ tới vào đây làm việc nhiều không kể, sao có thể nói không thích cho được"- với ánh mắt hơi trĩu xuống, cậu vẫn chuyên nghiệp đáp lời, rặn ra một nụ cười tự nhiên

-" Em..có để ý những lời anh vừa nói không?"- Taehyung bây giờ mới dám mở lời, chả biết tại sao một Kim Taehyung cao cao tại thượng mà lại sợ cậu nhóc này vẫn còn để những lời tại nhà hàng nãy trong đầu

Vẫn ánh mắt ấy, cậu ngẩng lên nhìn anh

-" Em biết điều này rồi"

-" Cái...?? Jiminie, em biết khi nào vậy"- Jungkook bất ngờ hỏi

-" Anh đoán là Yoo quản gia đã nói cho em phải không?"- Namjoon nói, như đã đoán được

-" Vâng, em xin lỗi vì thái độ khi nãy với các thiếu gia"- cậu tỏ vẻ hối lỗi nhưng trong mắt lại vô cảm

Việc cậu che dấu đã bị lộ, nhất là với các A đứng đầu này. Không biết họ sẽ làm gì cậu nữa nhưng cậu cũng đã có một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần. Là một Omega, điều đó đã rất tệ rồi. Nhưng là một Omega đặc chủng, nó còn tệ hơn. Vì O thuần chỉ cần bị một A đánh dấu, sẽ lập tức là đồ chơi của một mình A đó thôi. Nhưng O đặc chủng không như vậy, không như cái tên của nó nghe như thể cấp bậc cao cấp, nó có ý nghĩa rằng dù ai đánh dấu lên nó nó sẽ đều không có mùi, đồng nghĩa sẽ là đồ chơi qua tay nhiều người. Vì vậy O đặc chủng còn bị coi thường hơn, luôn bị khinh khi như là điều mô tả thứ đĩ điếm của Trái Đất vậy. Nhưng điều kì lạ ở cậu, là dù mang máu O đặc chủng, mùi của cậu lại giống mùi của O cao cấp, có khi hơn nữa

Những điều cậu được nghe ở đây rất nhiều. Nên việc bị lộ là một O tồi tệ, cậu rất lo lắng. Sợ việc bị người khác khinh bỉ coi thường, sợ bị đánh đập, sợ bị đuổi đi, nhiều lắm, dù kiếp trước, cậu đã chai sạn với những nỗi sợ ấy rồi. Nhưng giờ đối mặt với những người quyền lực này, cậu lại càng kinh hãi. Một nỗi sợ khác mới đây đã hình thành trong cậu, sợ bị bỏ rơi. Hai tay cậu vô thức bấu chặt vào nhau mặc kệ dỏng tai lên nghe họ quyết định số phận mình

-" Em biết điều gì sẽ xảy ra không? "- Namjoon nói

-" Em xin lỗi, em sẽ rời khỏi Bang..."

RẦM

Cậu chưa nói hết câu thì anh đã đấm vào mặt bàn đá thạch làm nó rung một hồi. Điều đó khiến cậu giật bắn, miệng ú ớ không biết mình sai ở đâu. Hắn cười thầm vì sự đáng yêu của con mèo bắt đầu trở run rẩy bên cạnh

-" Em nghĩ ta bỏ một khoản tiền không nhỏ ra mua em, để rồi đuổi em đi?"- Namjoon hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Lam của cậu, như bị cuốn sâu vào vậy

Những khóm Philix (*) độc đáo là loài hoa đặc biệt không có ở trên bề mặt hành tinh khác, vì chúng có một môi trường hình thành ánh sáng và tự quang hợp trong bóng tối. Những cánh hoa mỏng trong suốt kia chỉ bừng nở khi màn đêm buông xuống, ánh lam Carolina sẽ phát quang thắp sáng một vùng tối tăm. Nó là loại hoa biểu tượng của sự quý phái với câu chuyện ngàn cổ - " Ta tỏa sáng một mình trong bóng tối"

Nhưng mới xế chiều, cánh hoa nơi cậu đã rục rịch hé nụ rồi

Câu chuyện của nó và cậu là khác nhau. Câu chuyện của nó nở hoa trong bóng tối. Còn chuyện của cậu bắt đầu bằng một lời mời chân thành

-" Chúng tôi nhận nuôi em, Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allmin