#5: Nơi đây sẽ là sự tự do cuối cùng của ngươi
.
.
.
Jimin ngồi ghế sau xe máy của anh John bất lực nghe anh huyên thuyên
-" Jiminie sao em đi tận đâu mà bọn anh tìm chả thấy ... bla ... Bọn anh lo lắm biết không ... bla ... Anh mày còn khóc đây này ... bla ... Con mụ Kelly thật cẩu thả..."
-" Em vẫn ổn mà "
John cũng ngừng nói, thở dài
-" Em không sao là tốt rồi. Nhưng... cái xe vừa rồi ..."
-" À, em vừa nhờ điện thoại của chú tốt bụng trong xe "
Anh đột ngột dừng xe lại, hoảng hốt quay người nhìn Jimin
-" Em... sao có thể?"
-" Chuyện gì vậy ạ?"- Jimin hơi lo lắng nhìn anh John
"..." anh lấy lại bình tĩnh rồi nổ máy đi tiếp
Về đến quán, mới mở cửa bước vào là Jimin đã bị ôm đến cứng người
-" JIMINIE!!!.. OA .. OA!!!! EM ĐÃ Ở ĐÂU VẬY!?!?"- Chị Kelly la lối lên
-" Con mẹ cẩu thả im đi! Điếc hết tai"- Anh Rey đang ôm Jimin cũng phải bịt tai
-" Jimin em không sao chứ?"- Chị Manny nhẹ nhàng hỏi
-" Vâng, em ổn mà, anh chị không phải lo đâu"- Jimin cười xuề, hạnh phúc nhìn mọi người quan tâm mình
-" Jimin ! Lại đây với ta"- ông Lim từ bếp cũng yêu thương gọi Jimin
Khi Jimin chạy lại với ông đi vào phòng nghỉ của nhân viên thì John mới lên tiếng
-" Chúng mày này, tao có chuyện muốn nói ... "
.
-" Jimin à, nhóc không cẩn thận gì cả, trầy hết tay rồi"
Ông Lim đang sát trùng vết thương cho Jimin
-" Cảm ơn ông ạ "
-" Cảm ơn ta vì cái gì?"- ông ngẩng lên
-" Vì tất cả "
-" Tên nhóc đáng yêu. Tương lai nhóc sẽ gặp những người tốt hơn, giúp nhóc nhiều hơn và còn cần nhóc hơn là ta. Lúc đó hãy nên cảm ơn vì tất cả, bởi vì tất cả, là rất nhiều "
-" Vâng ạ-..."
BỊCH
" ÔNG LIM!!!!" - Jimin hét
Đột nhiên ông Lim ngã xuống sàn, tay bấu chặt trước tim, hơi thở dồn dập, đau đến co người lại
-" Jimin!! Có chuyện gì?! ... BỌN MÀY ! GỌI CẤP CỨU!!! MAU"
Rey hét lên với mọi người sau khi đạp cửa xông vào
Một lúc sau, xe cứu thương đưa ông Lim vào bệnh viện. Mọi người thì đứng ngoài phòng bệnh, gia đình ông cũng đã đến nơi
-" Thôi nào Jiminie, đừng khóc, đây không phải lỗi của em"- chị Kelly cố thuyết phục Jimin cứ khóc từ nãy giờ. Nhưng nghe vậy, cậu còn khóc to hơn
-" Con phù thủy kia đừng cố dọa trẻ nữa, mày làm Jimin khóc to hơn kìa"- Rey vừa sốt ruột vừa bực mình liền trút hết lên Kelly
-" Ông im mồm đi, đang ở bệnh viện cứ la lối"- lại đến John
-" TẤT CẢ IM LẶNG!!" - Manny không chịu được đấm vào tường bệnh viện, mọi người đều trầm lại, chỉ nghe được tiếng nấc cụt của Jimin
-" Jimin, nghe này, đây là bệnh tuổi già của ông, chứ không liên quan gì tới em hết. Thế nên em không được khóc. Nếu biết em khóc vì ông thế này thì ông sẽ đau đớn hơn đó"- cô bám vào vai cậu nói.
Jimin gật đầu nghe lời, mím chặt môi lại. Đôi mắt õng nước đỏ hoe, mũi sụt sịt ngăn không chảy nước, tay bấu víu vào tay áo đến nhàu nhĩ, tuột cả băng gạt vừa thay
Bỗng bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu với khuôn mặt trầm tư khiến mọi người sốt sắng bật dậy. Bà Lim chạy đến hỏi trong lo sợ
-" Ông ấy sao rồi?"
-" Hiện tại thì ông nhà đã ổn định lại nhưng tình trạng vẫn chưa khả quan cho lắm. Ông nhà mắc căn bệnh suy tim, nó rất phức tạp. Trong hồ sơ bệnh án ông nhà cũng đã có tiểu sử van cơ tim rồi, nếu để lâu nữa không chừng chẳng thể bao lâu nữa..."
-" Không thể nào!!"- bà Lim nghe vậy mà rụng rời, chồng mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, nó không còn là nan y nữa nhưng vẫn rất đáng sợ
Con trai ông Lim thấy vậy liền đỡ mẹ mình -" Vậy chúng tôi phải làm gì?"
-" Phải cho ông nhà phẫu thuật sớm, chần chừ lâu sẽ khiến mọi việc phức tạp lên"- ông bác sĩ nói, khuôn mặt khó xử nhìn họ -" Phí phẫu thuật phải lên đến 500 nghìn bạc"
-" CÁI GÌ?!?!"- Tất cả cùng hét lên, riêng cậu vẫn lơ mơ không hiểu
-" Làm sao chúng tôi có thể xoay sở số tiền lớn nhanh vậy chứ?! Bác sĩ các anh có thể làm phước cho chúng tôi trả dần được không?!! Tôi lạy các anh mà!!! Hãy cứu chồng tôi"- bà Lim đau khổ muốn quỳ rạp xuống cầu xin vị bác sĩ đang bối rối kia
-" Bác đừng làm vậy, đây là công tác bắt buộc, bọn cháu không thể làm hơn"- bác sĩ cố gắng đỡ bà Lim dậy
-" Các người không thể giúp người hoạn nạn được hả lũ tham lam kia!! Ông già kia bị bệnh hiểm nghèo cần phẫu thuật gấp để sống và các người bảo không có tiền thì không làm!?! Lũ Bất Nhân!!!"- John tức tối cầm cổ áo bác sĩ kia mặc kệ mọi người kéo lại
Lại khung cảnh này, tất cả lại hỗn loạn chỉ vì tiền
Ngồi trên băng ghế bệnh viện, cậu mơ hồ nhìn cau chuyện ầm ĩ kia. Chớp mắt một cái, cậu nhìn thấy được hồi ức lang thang của mình, những ngày bọn xấu đánh trẻ em vì không có tiền. Mọi điều tồi tệ nhất đều do nó
Và tất cả, đều thu hết vào đôi mắt của một người
-" Thưa ngài, có vấn đề gì ạ?"
-" Nói ta nghe có chuyện gì phía kia"
.
.
.
Bây giờ đã là 22:00 rồi, căn phòng hồi sức kia vẫn sáng trưng, từng hơi thở nặng nề và lo âu đều dễ dàng nghe thấy
-" Manny, con bảo mọi người về đi, ở đây ta lo được rồi"- bà Lim không quay lại, bảo với cô và mọi người trong khi tay vẫn nắm chặt tay ông Lim
-" Bọn con ổn mà, bà mới là người nên đi nghỉ ngơi"- Manny lo lắng nhìn bà Lim
-" Cũng nên có đứa về trông quán chứ?"
-" Bà à, bây giờ là 10 giờ đêm rồi, còn ai đến quán ăn đâu, với cả chả ai có tâm trạng nấu nướng. John và Rey về đóng quán rồi"- Manny cười nhạt nhìn bóng lưng bà Lim mà đau khổ, lần cuối thấy bà suy sụp thế này là từ khi Woobin mất tích
-" Vậy cũng nên để cho nhóc Jimin về ngủ nữa, trẻ con còn nhỏ không nên thức khuya đâu"
-" Jiminie có khi còn người lớn hơn cả chúng ta đấy chứ, cậu nhóc đã trả đời từ trước khi con học nấu ăn mà. Có lẽ ta không thể hiểu hết nhóc đó"- Manny khoanh tay nhìn Jimin ngồi lặng im, ánh mắt vô định hướng về phía ông Lim -" Vậy... viện phí của ông... tính sao?"
-" Ta cũng không biết nữa"- bà Lim thở dài, ánh mắt sầu nặng
-" Nhưng ta thì biết đấy"
Cửa mở ra, một giọng nói trầm nhưng đầy quyền lực vang lên. Tất cả đều ngạc nhiên ngước lên nhìn người vừa bước vào, cậu cũng vậy. Bất chợt, mọi người đều đứng bật dậy, cúi đầu
-" Kính chào ngài Thống Chế!!"
-" Chú tốt bụng?!"
Cả cậu và họ đều bất ngờ nhìn nhau. Kelly nhanh chóng bắt Jimin cúi đầu xin lỗi ngài Thống Chế. Trời ơi, sao lại có tên nhóc ngốc nghếch như vậy chứ. Xưng hô với một A như thể ngươi quen vậy
-" Xin lỗi ngài, thằng nhóc còn nhỏ, nó lại không biết gì, mong ngài rộng lượng bỏ qua"
Hắn nhoẻn miệng cười thích thú nhìn Jimin khoanh tay cúi đầu. Thật khác với lúc mới bắt gặp cậu là một cậu nhóc tự nhiên không lễ nghi
-" Tất nhiên, một tên O trốn khỏi viện chăm sóc sau khi sống thực vật 3 năm thì làm sao biết gì được"
Cái Gì?
Cậu bất ngờ ngước lên nhìn hắn. Mọi người sốc nhìn cậu. Bây giờ ai cũng không thốt được lời nào. Nhìn một loạt lũ người trong phòng, hắn lạnh lùng nói
-" Ta muốn mua tên O này"
CÁI GÌ!?!?
-" Ngài Thống Chế có lẽ hiểu lầm gì đó ở đây rồi. Jimin không phải là O. Đúng không Jimin?"- Kelly cố hỏi Jimin, nhưng cậu chỉ im lặng nắm chặt tay, mím chặt môi, mắt cậu đảo loạn trong vô vọng, cậu đang run rẩy. Đấy là cậu trả lời của cậu với Kelly ư, cô sốc nặng
-" Đừng nhiều lời, O chỉ là nô lệ bề dưới của A thôi, B các người không có quyền lên tiếng với ngài Kim. Lũ các ngươi nên nhớ ở đây các ngươi không được mơ miệng nếu ngài Kim chưa cho phép" - người của hắn lên tiếng
Cả căn phòng nặng nề chỉ còn tiếng thở và máy truyền dịch của ông Lim
-" Ta sẽ trả giá cho O này bằng viện phí của ông ta"- hắn đưa mắt về phía ông Lim -" Ta biết các người không kham nổi món tiền này đâu. Nhưng quyết định không còn là của các ngươi đâu, nó là thuộc về ngươi - 1310"
Hắn tiến tới chỗ cậu, đôi mắt như xoáy thẳng vào con ngươi Bạch Lam. Cậu là đang suy nghĩ trong sợ hãi
Hắn ta là một A gì đó, dù có ngốc như heo cũng biết đây là một con người quyền lực đầy mình. Dù cậu muốn cự tuyệt cũng không thể vì nhìn đám người sau hắn xem, nhiều như định bốc vác cả cái bệnh viện. Và còn ông Lim đang khó nhọc nằm trên giường bệnh kia nữa... cậu còn phải nghĩ sao
-" Vâng... thưa ngài, tôi sẽ đi theo ngài"- cậu gục gối xuống đất, mặt gằm xuống gằn từng chữ
-" JIMIN EM NÓI GÌ VẬY"- Chị Manny cũng như mọi người la lên định kéo cậu
Nhưng hắn không để họ làm vậy, người của hắn đứng ra cản. Anh John và Rey không ở đây, trong phòng toàn phụ nữ yếu mềm làm sao có thể phản kháng; mà cho dù có thì tình hình cũng chả khá lên đâu. Còn hắn chỉ mỉm cười vừa ý, ra hiệu cậu đi theo rồi quay người đi. Trước khi đi còn ném cho họ một cái thẻ
-" Cái đó đủ để các ngươi trả viện phí và dư ra một khoản đấy"
Họ gào tên Jimin, nhưng không còn chạm được vào cậu. Cậu muốn khóc, nhưng lại không thể. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngoảnh lại. Từ khuôn mặt cậu, đôi má bánh bao nhỉnh lên, đôi mắt híp lại làm một đường, trên môi vẽ một nụ cười thật tươi
-" Cảm ơn mọi người dù thời gian có là ngắn ngủi. Làm ơn gửi lời chào của em tới ông Lim nữa nhé"
Và rồi đi khuất. Thật chua xót. Căn phòng hồi sức đêm đó tràn trong tiếng khóc gào. Đau khổ vì không đủ tiền giữ lấy một mạng người, đau khổ vì không đủ tiền nên một mạng khác tự rao bán mình đi. Quy ra tất cả cũng là vì những đồng tiền và địa vị. Thế giới nào cũng vậy nhỉ
Trên chiếc siêu xe sang trọng lộng lẫy kia, cái xe mà hồi đầu chiều cậu bắt gặp, giờ cậu đã vinh dự được ngồi trên đó. Nhưng cảm giác thật nặng nề và ủ rũ
-" Đừng trưng cái mặt đưa đám đó với ta. Được ngồi cùng trong xe là hạnh phúc muôn đời của ngươi đấy 1310"- hắn liếc khuôn mặt xinh đẹp đang thất thần của cậu
-" Hơ.. vâng"- cậu chỉnh đốn ngồi ngay ngắn lại, không khí quanh người này áp lực khủng khiếp. Cố gắng không làm phiền người bên, cậu thở nhẹ hết sức
-" Không cần phải nín thở"
-" Phùuuuu..."- Hết hơi
Chiếc xe lại trở nên im ắng, cậu bồn chồn liếc trộm người bên cạnh. Thật là quý tộc. Đến cái dáng ngồi cũng tôn lên chiều cao của ngài ấy
-" Liếc đủ chưa?"
Lại giật mình
-" Nghe đấy 1310. Từ giờ ngươi chính là O của Bang gia"
Bang gia?
-" Ta cho rằng cái viện chăm sóc đó không nói cho ngươi nghĩa vụ của một O. O như ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của A như ta một cách tuyệt đối, không nên có sự cự cãi gì vì ta không thích thế. Nếu không, hậu quả còn tệ hơn cái chết"- đôi mắt rồng của hắn lạnh lùng liếc xuống nhìn Jimin, bóng tối trong chiếc xe càng khiến hắn trông giống ma cà rồng hơn
-" V- Vâng ạ"- sao cậu thấy lạnh sống lưng vậy
Hắn không thèm để ý đến cậu nữa. Đằng xa chân cầu kia là đường cao tốc Mọi Ngã Rẽ, nó dẫn đến các thành phố khác trong tuyến. Từ đầu con đường đấy có thể thấy làn sương khói khổng lồ, cậu hoảng hốt, chả nhẽ chiếc xe này định đâm thẳng vào đấy sao. Bám chặt vào đệm ghế, cậu lại cắn môi run rẩy. Người bên cạnh thấy thế nhưng vẫn mặc, ánh mắt xa xăm
-" Chứng kiến nó đi, vì ngươi không thể thấy nó lần hai đâu"
Nghe vậy cậu mở mắt ra, chiếc xe phóng nhanh vào phù vân dày đặc. Ngoài cửa kính xe trắng đục, mờ mịt khói như trên mây vậy. Cậu dí mặt vào cửa kính, cố nheo mắt nhìn xem ngoài kia còn cái gì không
Xe lại phóng nhanh hơn nữa, cậu ngồi bịch xuống, mở to mắt kinh ngạc. Đằng sau đám phù vân đấy là cổng tường thành bằng đá to lớn, các ngôi nhà lân cận như làm màu cho nó vậy. Cổng thành cao đến thấu trời, không thể thấy đỉnh. Trên cánh cổng đá nhũ ấy có cả hình ... một đôi mắt
Cậu giật mình trợn mắt kinh hoàng, con mắt trên cánh cổng bên phải ấy... nó rất giống. Cậu chạm nhẹ vào bả vai của mình
Hắn thì chả thèm liếc nhìn biểu cảm cậu, hắn nghĩ dáng vẻ cậu y như thằng nhà quê lên tỉnh. Hắn nhàm chán nhìn cánh cổng vĩ đại ấy và đã bỏ qua một chi tiết quan trọng mà sớm thôi hắn sẽ hối hận, cụm từ cả đời hắn chưa bao giờ có
Cánh cổng tự động mở ra, thật chậm rãi, âm thanh nghe rõ to từ trước khi chiếc xe lăn bánh tới. Bên trong, chính là một vùng đất khác
Hắn nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu
-" Ngươi có vẻ phải làm quen với nhiều thứ hơn đấy 1310, hay gọi là Park Jimin đây nhỉ. Cố gắng đừng chạm mặt với đám anh em của ta, đấy là điều tốt nhất ta có thể khuyên ngươi, Jimin à"
Rồi hắn lại quay mặt nhìn thẳng vào xa xăm vương quốc sau cánh cổng đó mặc ánh mắt ngơ ngác kia
-" Vương quốc Eastern Horizon. Nơi đây sẽ là sự tự do cuối cùng của ngươi. Omega 1310"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top