#3: Cuộc sống mới

.
.
.

Ngay sau đó, có một chiếc siêu xe tiến đến đậu trước mặt anh. Hạ cửa sổ xe ngang mặt, người đàn ông này chính là người lúc nãy trong bệnh viện

-" Yo! Trông chú ổn đấy "

Giọng giễu cợt, mặt châm biếm, cười tượng trưng. Đúng là ông anh mà của anh rồi

-" Hừ. May là huyng đang gần đây đấy, nếu không em sẽ tự tay giải quyết xác bọn nó. Lũ người không biết tốt xấu kia thật kém cỏi "

Anh mở cửa sau và ngồi xuống, mặt hầm hừ nhìn ra ngoài, vết máu trên khóe miệng anh biến mất tự bao giờ

Thấy người đằng sau không có hứng nói chuyện tiếp. Y liền lên tiếng

- " Cái bệnh viện chi nhánh Srendipity mà anh vừa bí mật đến ấy có vẻ đang rất náo loạn ..." - nhìn vào tín hiệu đèn đỏ, anh dừng lại -" ... vì có một O vừa trốn đi "

Anh ngước lên nhìn hyung mình. Có vẻ hứng thú rồi. Y nói tiếp khi đang khởi động xe lăn bánh

-" Lúc anh đang di chuyển đến phòng giám đốc, để tránh không bị chú ý anh không dẫn người theo. Đột nhiên các đèn báo đỏ réo liên tục, sau đó một cậu nhóc đâm sầm vào mông anh. Chà, anh không thấy mặt mũi nhóc ấy nhưng nó tỏa một mùi hương tuyệt vời. Mùi hương cao cấp mà không O bình thường nào sở hữu được"

-" Và anh để O "cao cấp" ấy chạy lông nhông khắp thành phố ư? Thằng nhóc ấy có khi sẽ bị một A nào đó đem về thịt"

Anh nhướm mày nhìn hyung của mình

-" Hahaha Taehyung của anh à, thành phố nhỏ bé này không có nổi một O cao cấp chứng chỉ thì làm sao một A lại mất công đến từng ngõ ngách tìm kiếm cậu nhóc kia chứ"

Giọng cười cợt của y vang lên, người khác nghe đến thì có thể nể sợ vì biết danh y. Nhưng đối với anh thì nó chẳng khác điệu cười giẻ lau kính là mấy

-" Em vừa nãy cũng gặp một cậu bé, chắc là O vì mùi nặng lắm. Đứng kế bên đường nhưng đã ngửi thấy rồi, là cao cấp. Còn xinh đẹp nữa"- ngước lên trần xe, y nghĩ tiếp -" Heh? Không lẽ nào trùng hợp vậy nhỉ, cậu bé này cũng mặc đồ bệnh nhân"

Anh mang mác nhớ khi nhìn vào cậu lúc mặc áo khoác của mình, đó là một bộ đồ trắng từ trên xuống. Có lẽ cậu dùng áo khoác để bộ đồ bệnh nhân kia bớt nổi bật

Nhưng Jin lại tò mò hơn, y là dỏng tai nghe Taehyung nói. Nếu là cậu nhóc đó thì tốt, y là thương nhớ chất giọng thiên thần kia rồi

-" Nói anh mày nghe nhóc đó như nào đi?"

-" Hyung hứng thú?"

-" That's right babe"- y cười nhẹ, đôi mắt đăm chiêu

-" Vậy thì em sẽ không nói"- anh cũng cười -" Anh mà hứng thú với bé con ấy thì mấy tên kia chết mất"

-" Anh cũng chán tụi hàng cũ đó rồi, đem nó cho Yoongi thí nghiệm cũng được "

-" HaHaHa... cả thèm chóng chán, tên nhóc kia thật tội nghiệp mới lọt vào mắt anh. Anh nghĩ ông già sẽ để anh phung phí nhiều lần sao? Khi chỉ mới 21 tuổi?" - anh cười phá lên, tay ôm bụng cười, mắt khinh khi liếc nhìn y qua gương chiếu hậu

-" Chú cũng khá hơn anh đâu. Chú rõ là muốn bắt con người ta về mà"- y nhếch nhẹ môi nói

-" Cũng có lí. Nhưng một tên O xinh đẹp chạy trốn trong thành phố nhỏ bé với đôi mắt Bạch Liên mà sống qua ngày ư? Qua tháng là kì diệu rồi"

-" Chú nói mắt Bạch Liên sao?"- Jin giảm tốc độ xe lại, lắng nghe rõ giọng cậu em

-" Anh không thấy à?"

-" Anh chỉ mới nghe giọng thôi"

-" Mới nghe giọng đã muốn bắt con người ta về, bỉ ổi thật"

-" Xem ai nói này. Mà chẳng sao, cũng chỉ là một O "đặc biệt" thôi"


.
.
.
.
.
.

Cậu đã lang thang bao lâu rồi không rõ, nhưng bây giờ trời đã chuyển tối rồi. Chả có gì vào bụng, ngoài trời lạnh lẽo mà bản thân cậu chị có cái áo bệnh viện mỏng tanh và chiếc áo khoác lấy trộm.

Buồn tủi cho số phận của mình, tưởng rơi xuống nước là ngoẻo rồi, ai dè lại rơi vào thế giới kì quặc hơn. Một nơi xa lạ, nhưng cảnh vật vẫn thế

Vẫn một mình cậu và ánh đèn đường đêm

Cậu phải tìm một chỗ ngủ qua đêm thôi, bụng đói thì bỏ qua đi, cậu chịu đến quen rồi.

Lục xục trong thùng rác một nhà hàng nào đó, mục đích cậu không phải tìm đồ ăn thừa đâu. Cậu có thể bần hàn lâu nay nhưng chưa bới đồ bãi rác ăn bao giờ. Và bây giờ cũng thế

Tìm thấy một cái khăn trải bàn rách. Nó cũng khá to nên cậu gập đại lại rồi nằm xuống, trùm cái áo khoác kia làm chăn rồi ngủ

Ngày nay dài rồi, cậu kết thúc nó bằng giấc ngủ thôi. Bỗng bụng cậu ọt ọt một tiếng dài

-" Yên nào, cho Min ngủ "

Rời đến sáng hôm, khi bình minh rực sáng, tiếng chim ca hót líu lo. Min khẽ nghe thấy tiếng lay nhẹ của nhóm người nào đó

-" Này cậu bé, cậu bé "

Một anh chàng nhân viên thuộc nhà hàng bên cạnh chỗ cậu nằm gọi cậu dậy. Cậu cũng nhẹ nhàng mở mắt ngồi dậy

-" Mày lay mạnh thế Rey"- anh trai kia đánh nhẹ vào vai bạn

-" Có đâu thằng John hâm"

-" Cãi nhau ít thôi, em ấy dậy kìa"- chị gái bên cạnh nói

Nhưng tất nhiên... họ bị sốc khi thấy khuôn mặt cậu. Một cậu bé xinh đẹp với đôi mắt Bạch Lam, quả là điều lạ

Những người này còn thắc mắc hơn, cậu bé xinh đẹp này sao lại ngủ chỗ xó xỉnh

-" Sao em lại ở đây?"

Một chị nhân viên trong tốp những người kia nhỏ nhẹ hỏi Jimin. Đáp lại họ chỉ là một đôi mắt rũ buồn và sự khó xử dễ nhìn thấu

-" Em không có nơi nào để đi sao?"

Jimin nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người xót xa nhìn Jimin, đáng thương thật. Bộ dáng nhỏ bé sợ hãi của cậu như con mèo cụp đuôi khiến ai cũng muốn ôm vào lòng mà nâng niu

-" Mọi người làm gì ở đây vậy"

Một tông giọng hiền dịu vang lên. Ngay đó là một người đàn ông tầm trung niên với khuôn mặt phúc hậu, bộ ria trắng, người mặc nguyên bộ đồ bếp trưởng đi đến hỏi

-" Ông chủ à, tụi cháu tìm thấy một cậu bé đáng thương này nằm trong góc khuất cạnh cửa hàng. Có vẻ là một cô nhi"

Anh John kia nói, ông liền tiến tới nhìn vào Jimin. Chà, một cậu nhóc xinh đẹp với đôi mắt đặc biệt. Ông bất ngờ

-" Nhóc này không có nơi để về à?"

Một lũ gật gật, cả cậu cũng rụt rè gật đầu

-" Vậy, nhóc có muốn đến cửa hàng ta làm việc không?"

Cả lũ cùng sốc. Riêng cậu sốc nhất. Đã bao giờ có người đề nghị cậu đến làm việc đâu. Lại còn mới gặp chưa quá 10 phút. Nhưng bản thân chả có chỗ ở đồ ăn hay người quen, những người này nhìn qua chả ai xấu cả. Cậu không nói gì, mỉm cười nhẹ gật đầu

Nụ cười của cậu tươi tắn, như ánh nắng ban mai, như thủy tinh trong suốt, như giọt sương long lanh... Không từ nào diễn rả được vẻ đẹp ngây thơ này của cậu. Tất cả chỉ thẩn thơ cậu với một cái cười. Thiếu tiền đồ thật mà

-" Được rồi, vậy theo ta vào trong quán, ta sẽ sắp xếp cho con một vị trí"

Chủ quán là người tỉnh nhanh nhất, giơ tay đỡ cậu dậy. Một tay còn búng cái " tks " vào không trung cho lũ nhãi kia tỉnh đã. Gì mà mê trai... mê trẻ con dữ

Dắt tay cậu đi đến cổng quán ngay cạnh, ông hỏi cậu

-" Nhóc tên gì?"

-" Con tên Jimin. Park Jimin"

Ôi âm thanh trong trẻo ấy, thật rung động tâm hồn tấm thân già này. Ông là người làm việc lâu năm, tiếp xúc với bao nhiêu là loại người, mỗi người một giọng nhưng Jimin là đặc biệt nhất. Đoán qua Jimin mới 9 - 10 tuổi thôi, chất giọng non nớt chưa biết đời này xuất hiện trên đôi môi hồng của cậu bé không nơi ở kia, thật đau lòng người

Ông mở khóa cửa sắt ra, kéo cửa xếp rồi xoay tay cầm cửa quán

-" Được rồi Jimin, từ giờ chỗ này là nơi ở mới của con"

Bên trong là một quán ăn với các bộ bàn ghế chưa xếp ra, bên trong có quầy tiếp khách, nhìn sâu nữa có cánh cửa nối với phòng bếp, có cả cầu thang lên tầng hai.

Jimin vẫn bỡ ngỡ

Như biết Jimin bất ngờ, chị gái vừa nãy nhẹ nhàng an ủi Jimin

-" Đừng lo, bọn chị sẽ giúp em làm quen. Và chào em, chị là Kelly"- những người đằng sau đồng lòng gật đầu

-" Bây giờ tốt nhất là giúp em thay rửa và tìm bộ đồ khác đã"- anh trai tên Rey kia lên tiếng. Cũng phải thôi, người cậu bụi bặm, tóc tai rối bời, quần áo nhàu nhĩ không ra đâu vào đâu chỉ trùm qua loa cái áo khoác đen

Cậu có xinh thế nào cũng chả ai để cậu tiếp khách với bề ngoài này đâu

Ông chủ quán bảo một nhân viên lấy bộ đồ bé bé nào đó cho cậu thay. Trong khi đó cho cậu mượn phòng tắm nhỏ của cửa hàng. Vì cửa hàng lâu lâu cũng phải túc trực nên ông chủ lường trước mà xây rồi.

Đang để vòi nước ấm xối từ trên đầu mình xuống, cậu thẫn thờ nhìn làn da mình sáng trở lại sau khi nước cuốn trôi đống bụi bám. Để nước cuốn trôi bọt trên đầu cậu. Để nước trôi đi mệt mỏi cậu. Lâu rồi cậu không tắm ha, cảm thấy mình thật thơm

Mọi việc xảy ra nhanh quá, cậu còn không biết tại sao lại như này. Chị gái trong bệnh viện bảo cậu đã ở đấy 3 năm rồi, nhưng 3 năm trước cậu vẫn đang lang thang. Vậy là cậu chết đuối 3 năm mới tỉnh? Cậu 13 tuổi rồi à?

Mới có 3 năm mà thế giới phát triển kì lạ quá

Cộc cộc -" Jimin à, em xong chưa? Chị Kelly nè"

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhanh chóng tắt nước, quấn khăn, mặc quần áo.

-" Jimin, em nghe chị nói không?"- không thấy trả lời, mọi người bên ngoài lo lắng

Bỗng chốc có tiếng đẩy cửa. Jimin bước ra ngoài với chiếc áo phông trắng cũ cùng quần cộc nhỏ màu xanh than để lộ đầu gối. Làn da cậu sau khi tắm trở nên trắng hồng, không còn lem luốc

Nhìn khuôn mặt họ bất ngờ, Jimin có hơi ngượng ngùng. Mà khi cậu ngượng thì mặt hồng lên rõ rệt

Nhưng trời ạ ... THIÊN THẦN

Tất cả mọi người cảm thán, có người không kìm được cảm xúc mà thốt lên, vài thanh niên tí thì phọt máu mũi

-" Trời ạ, trông em kìa, xinh trai quá đi"- anh trai tên John tiến lên véo má Jimin, má Jimin mềm mại mịn màng trắng trắng, úi giồi sờ mà sướng

Mọi người cũng thi nhau véo má Jimin đến ửng đỏ lên. Cậu không còn bài xích hay né tránh nhìn họ nữa. Họ không sợ đôi mắt mới của cậu thì cậu không lo nữa, cậu là chịu ơn họ mà

-" Jimin, đến đây nào "

Nghe giọng ông chủ quán, mọi người tách ra cho Jimin lon ton chạy đến cạnh ông. Ông ngắm nghía nhóc con từ trên xuống dưới thì tấm tắc khen, ông duyệt là duyệt cái nhan sắc của cậu

-" Nhìn con kìa, gội đầu xong chưa sấy mà cứ đứng gió. Đi theo ta"- ông xoa nhẹ đầu cậu, dắt tay cậu đi. Từ đằng sau họ cứ như hai ông cháu vậy, nhìn mà ấm lòng a~

Ông lấy một cái máy sấy trong tủ đựng đồ cá nhân, cắm điện rồi bật mức vừa vừa sấy tóc cho cậu, tay kia dùng khăn lau bớt nước.

-" Jimin à, con có thể kể chuyện của con với ta không?"

Sau một hồi im lặng sấy tóc, ông lên tiếng hỏi. Nhưng cái ông nhận được là một sự im lặng. Cậu lo lắng, không biết nói như nào, hai tay bấu vào gấu áo. Nếu nói trước kia cậu bị bắt cóc rồi lang thang sau là tự tử, tỉnh dậy thì ở nơi khác, chạy trốn khỏi bệnh viện và nằm ngủ trước quán người ta, chưa gì nghe đã vô lí rồi

-" Nếu không muốn, con không cần phải nói đâu"- ông ôn nhu cười với cậu

Jimin đang nghĩ cách giải thích thì ông nói, cậu bất ngờ quay người về phía ông với đôi mắt khó hiểu

-" Trên thế giới này luôn có những chuyện khó nói mà. Ta tôn trọng quyền riêng tư của con, nhưng nếu cần, ta cũng yêu cầu con nói sự thật. Tất nhiên, nếu có những chuyện muốn tâm sự với ta thì cứ tự nhiên nha Jimin"- ông hiền từ nhìn vào đông mắt long lanh to tròn kia. Từ đáy mắt Bạch Lam của cậu xuất hiện hình bóng một người lớn đáng ngưỡng mộ

-" Ta sẽ cho con ở đây nếu con muốn, nhưng con phải phụ ta làm việc, coi như phí ở nhờ. Được không"- ông sấy xong tóc cho cậu rồi dùng tay miết nhẹ cho tóc vào nếp. Tóc cậu mềm mượt thật

Phải nói là giờ cậu đang rất cảm động. Cậu bất ngờ chồm người ôm lấy cổ ông như mèo con. Không còn sự đề phòng hay sợ hãi nữa, cảm giác thân thuộc như ông nội cậu vậy. Ông hơi bất ngờ nhưng lại ôm lấy cậu, nhè nhẹ vuốt lưng. Nhóc con này xem chừng thiếu thốn tình thương từ lâu rồi

-" Nào, ta sẽ coi như đấy là câu trả lời, vậy theo ta nhận công việc của con"

Ông lại dắt tay cậu ra khỏi phòng. Ra đến gian phòng chính khi mọi người đang sắp xếp kê bàn ghế đón khách, mọi người tập chung sự chú ý vào cậu đang được chủ quán cầm tay

-" Nghe này lũ nhóc kia, ta - Lim chủ quán tuyên bố từ giờ quán Home Cuisine này sẽ có thêm một thành viên mới, đó là Park Jimin. Cậu bé sẽ là chân phụ bàn cho quán chúng ta, ai có ý kiến gì không?"

Tất cả mọi người hưởng ứng, ai cũng quý Jimin từ cái nhìn đầu tiên, với cả cậu bé ngoan ngoãn lễ phép như này ở đây cũng tốt, không khí có trẻ con luôn dễ chịu hơn mà. Họ vỗ tay nhiệt liệt

-" Chào mọi người đi Jimin"

Cậu nghe ông hối, lập tức cúi người xuống chào nghiêm túc

-" E.. em là Park Jimin, xin giúp đỡ"- vừa nãy là cậu hỏi ông nên chào mọi người như nào, ông cũng chỉ bảo có thế thôi

-" Chào cưng gia nhập với bọn chị, Jimin. Chị là Manny, bếp phó ở đây. Cứ thoải mái với bọn chị "- chị Manny giơ tay ra với ý định bắt tay

-" Vâng, mong mọi người giúp Jimin "- Jimin định bắt tay lại nhưng tay cậu bé bằng một nửa tay chị ấy, trông dễ thương vô cùng. Chị cười, mọi  người cười, cậu cũng ngại mà cười

Cả quán chỉ có 5 người gồm chủ quán kiêm bếp trưởng là ông Lim, bếp phó có chị Manny, anh John bên quầy phu ngân, còn lại là chị Kelly và anh Rey bồi bàn. Giờ có thêm cậu là 6 người rồi

Vậy là cậu đã trở thành nhân viên của quán Home Cuisine từ ấy

Từ khi có cậu nhóc xinh đẹp, quán ăn trở nên đông khách hẳn lên. Đồ ăn ở đây vốn rất ngon nhưng nằm góc khuất nên việc kinh doanh hơi khó khăn. Bù lại luôn có khách quen, và những người khách quen đó bắt gặp cậu bé xinh đẹp kia không khỏi xuýt xoa mà chụp hình lại up lên mạng xã hội. Kéo càng nhiều người hơn. Vừa được ăn ngon, vừa được ngắm tiểu thiên thần lễ phép, không phải sướng ư?

Cậu đến đây được tháng rồi, chỗ ngủ cậu là phòng nghỉ của nhân viên. Đầu tiên thì mọi người khuyên cậu về nhà họ để ngủ cho bớt lo, nhưng cậu không muốn cản trở sự riêng tư trong gia đình họ. Đành tùy cậu, ông chủ mua cho cậu bộ chăn gối để nằm thỏa mái trên ghế sofa dài. Thật chu đáo

Mỗi sáng lại chờ mọi người đến mở cửa, còn cậu dậy sớm lúc nào là dọn dẹp, sắp xếp quán lúc ấy. Cậu là rất được việc và ngăn nắp, như vậy ai chả quý cậu

Được ở bên mọi người, cảm nhận tình thương yêu, ăn ngon mỗi ngày. Cậu được trở lại với thứ hạnh phúc trước giờ cậu quên mất. Nhưng hàng đêm, cậu vẫn nhớ lấy ba mẹ, nhớ lấy ngày tháng đi học cùng bạn, cậu lại muốn khóc

Cậu phải gạt nó sang một bên, giờ cậu đang được ở cùng ông Lim và mọi người. Cậu đang tận hưởng hạnh phúc mới

Sáng hôm sau, lại là một ngày bận rộn. Mọi người tất bật nấu nướng bưng bê phục vụ khách. Riêng Jimin vẫn như mọi khi, bị mọi người níu lại chụp ảnh

-" Em đẹp trai, có thể cùng chị chụp một bức ảnh không"- Min cười khổ, đây là người thứ 15 trong sáng hôm nay rồi

-" Vâng, được chứ ạ"- dù thế nào cậu vẫn phải tiếp tục chiều khách. Thiết nghĩ đôi lúc nghề của cậu là bị chụp thuê chứ không phải bồi bàn đâu

-" Mày xem Jiminie kìa, được người ta để ý quá trời. Thằng nhóc đúng là tốt số. Người đẹp như tao thì lại chả ai thèm nhìn" - John cắn khăn khóc 7749 dòng sông

-" Nếu mày rảnh để ghen tị với nhan sắc của Jimin thì lo giúp tao bê đồ ăn cho khách đi, người ta hối nãy giờ kìa"- Rey nói, khinh bỉ không liếc thằng bạn

-" Haizz... Mà này, sắp tới sẽ có một A đến khảo sát đấy, nghe nói có vậy thôi mà thành phố đã trang hoàng hoa lá, dẹp khu ổ chuột hay bịt mấy lỗ hỏng thương mại ở đây rồi. Kì công gớm"

-" Ủa tao tưởng tháng trước mới tới rồi"- nói đến đây Rey cười khẩy - " Nghe nói là định ám sát một A cao cấp, bây giờ thị trường ở đây bị lãnh hộ hậu quả rồi "

-" Mà thôi, chuyện của họ mình quan tâm làm gì. Chúng ta chỉ là những B bé nhỏ thôi. Nhưng ít nhất chúng ta không phải O là ổn rồi"

-" Phải, chuyện của hai người bây giờ là lo làm việc đi nếu không sẽ biến thành lao công đấy"- Kelly từ đâu chen vào véo tai hai tên bà tám kia. Vì đau mà hai người kia tích cực làm việc hơn

-" Thiệt tình, bắt Jiminie quần quật phục vụ trong khi đó đứng tổ buôn"- Kelly lắc đầu ngao ngán

Là O thì sai sao?

Jimin lướt qua nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia. Có vẻ cậu đang mang trong mình cái tố chất mà người khác "ít nhất không muốn" rồi

Cậu nghĩ mình nên giấu điều này đi mới mong tiếp tục sống yên bình như này

Phải. Sẽ không ai biết cậu là O đâu. Dù là gì thì cậu cũng quyết phải giấu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allmin