#1: Jimin...
Mọi người nghĩ hạnh phúc của tuổi thơ là gì?
Hạnh phúc là khi được cùng gia đình yêu thương chia sẻ mọi việc, từ những cuộc đi chơi đi dạo hay những buổi tối đầm ấm ngồi chung bàn ăn với cha mẹ, hè về lại được tung tăng bay nhảy tại thảo nguyên cùng ông bà.
Cái đó cậu - Jimin. Park Jimin là người hiểu rõ nhất. Là một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn, thông minh, cậu được mọi người yêu quý vô cùng. Cậu luôn nhận được sự yêu thương chân quý từ họ hàng làng xóm, từ bạn bè thầy cô, từ cả những người đi đường cậu lễ phép chào.
Vào những ngày nắng đẹp, cậu cùng mẹ đi dạo công viên đầy những tiếng vui đùa của trẻ con.
Vào những hôm mát trời, cậu cùng bố tập tành đá banh.
Vào những ngày nghỉ lễ về quê chơi, cậu cùng ông đi câu cá, cùng bà thử những món ăn mới. Cùng anh em chơi đủ thứ trò
Vào những buổi đêm rảnh rỗi, cả đại gia đình tụ họp cùng nhau ngắm cảnh khuya bắt đom đóm và trò chuyện dưới những ngôi sao lấp lánh.
- " Kia là sao băng à ba?"
Cậu ngây ngô hỏi, bàn tay bé có tí tẹo bật ngón trỏ chỉ về thứ xoẹt qua khoảng không huyền ảo trên đầu cậu.
-" Ừm, đúng vậy. Những ngôi sao băng tinh tú sẽ mang lại điều ước cho ai biết nắm bắt nó"
- " Thật ạ!?"
Mắt cậu sáng lên long lanh như cả ngàn vì sao trên trời phản chiếu trong đáy mắt, môi chu lên hỏi lớn.
Ba cậu điềm đạm xoa đầu cậu con nhỏ đáng yêu, mẹ cậu thấy vậy vui vẻ cười khúc khích véo má cậu.
- " Nếu là vậy Minie của mẹ ước gì nào?"
- " Con...ưm..con ước sẽ mãi mãi hạnh phúc như này, và có thật nhiều sao băng để mọi người cùng ước "
Cậu quay về phía mọi người, cất tông giọng trẻ con dễ thương nói điều cậu nghĩ, tay chân múa loạn xạ thể hiện điều gì đó to lớn. Nhìn hình ảnh này ai cũng bật cười vì Jimin nhỏ bé ngây ngô, cậu sao mà yêu thế chứ.
Đến lúc cậu quay người lại thì sao băng đã biến mất, chỉ còn bầu trời đen tuyền cùng hàng ngàn tiểu tinh cầu li ti đọng lại ở đấy.
Ngẫm trong câu nói của ba, cậu nghĩ mình đã bỏ lỡ điều ước rồi, để lần sau ước tiếp vậy.
Khi này, Jimin mới 5 tuổi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu có lẽ đã không nắm bắt được ngôi sao đó rồi, điều ước hạnh phúc của cậu cũng vì thế mà biến mất...
- " JIMIN...JIMIN BỊ BẮT CÓC RỒI"
Mẹ cậu như điên lên mà la hét toáng loạn vào điện thoại, ba cậu ở đầu dây bên kia như chết cứng, ông lao xe lượn lách về công viên gần nhà không quản luật lệ giao thông.
Đến nơi, ông chỉ thấy vợ ông quỵ gối khóc lóc điên cuồng, tay đập vỡ cả màn hình điện thoại, cả cái băng ghế chỉ còn mỗi chiếc cặp sách của con ông.
...
Khi cậu đang ngồi đợi mẹ đi vệ sinh trở về trên cái băng ghế tại công viên, một lũ mặt mày bặm trợn như đã rình đợi cậu từ lâu bỗng ập đến chuộc thuốc mê cậu mang đi
Dù đây là giờ cao điểm của công viên khi người qua lại vô số kể, tiếc thay chả ai để ý một lũ người xấu bế một đứa trẻ đầu chụp cái ni lông đen
Từ đây, đời cậu là một câu chuyện khác biệt.
Lũ người đó thuộc những tổ chức bắt cóc trẻ xuyên quốc gia. Sau khi bị bắt cóc, nạn nhân sẽ bị chuyển giao tới đất nước khác thông qua đường cảng. Hầu hết nạn nhân đều trên dưới 10 tuổi, đây là độ tuổi non nớt, chúng sẽ rất sợ hãi và không dám cãi lệnh nếu không muốn bị đau.
Cậu cũng vậy, mới chỉ là cậu nhóc 5 tuổi, cậu sao có đủ minh mẫn tìm cách thoát khỏi lũ to lớn trong tình trạng sợ hãi này.
Tại hầm dưới của con tàu chở người, cậu chỉ nghe được tiếng nước biển ập vào mạn thuyền.
Và chúng đưa cậu đi rất xa, rất xa khỏi ba mẹ thân yêu của cậu.
.
.
.
.
Ở nơi này, cậu gặp đủ thể loại người, nhưng cậu cọ xát hơn với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, chúng cũng đáng thương như cậu, nhưng cậu không như chúng, cậu mạnh mẽ và không khóc, ít nhất là vậy. Vì cậu biết nếu khóc cũng sẽ không ai dỗ dành mình như ngày xưa
Cậu đã trải qua chuyện này ... thêm 5 năm rồi. Chạy khỏi mọi nơi.. cũng từng ấy năm rồi
Cậu luôn tìm cách thoát khỏi lũ người xấu này. Hóa ra chúng bắt trẻ em đến nơi này để trở thành kẻ ăn xin kiếm tiền cho chúng. Cách thức kì cục đáng khinh bỉ.
Cậu cùng những người khác hàng ngày phải bôi trét bụi bặm lên mặt, bị đánh đến tím bầm, bị rạch mặt chân tay chỉ để trông thật đáng thương cho những người ngoài kia thương hại mà ném xuống vài đồng tiền.
Dù cậu có bị đánh đập, nhưng sắc đẹp ngây thơ thiên thần vẫn không bị lu mờ sau lớp bụi đen bẩn thỉu. Điều đó làm cậu luôn bị để ý, những lũ mọi rợ kia luôn ham muốn cậu. Chúng là những kẻ bị vấy bẩn, chúng xấu xí trong mắt cậu như bọn quỷ mà câu chuyện của bà hay kể. Và lúc đó, là lúc cậu chạy trốn
Thật nực cười và trớ trêu, muốn khi chúng có ý định hãm hiếp cậu, bên cạnh cậu luôn có những vật sắc nhọn. Không cần biết đó là dao, kéo, mảnh vỡ thủy tinh hay là thứ gì khác. Cậu chỉ cần khuơ tay loạn xạ, lập tức nhắm chặt mắt, và khi mở ra, cậu đã gây tội
Sau mỗi lần như vậy, cậu lại trốn chạy, nhưng chạy đi đâu, cậu có ai nương tựa, có ai cùng tiếng nói trong thành phố xa lạ này.
Và lại lần nữa, cậu bị bắt cóc đến nơi này rồi lại nơi khác, kẻ nhắm đến cậu không ít. Và số lần cậu chạy trốn có thể đến bằng bảng chữ cái.
Và lần này không khác, cậu lại giết thêm một kẻ nữa, một lần nữa, trong vô thức, hoàn toàn không phải lỗi của cậu, chỉ tại bọn họ muốn hại cậu... cậu không sai...vậy sao cậu luôn chịu cảnh này...
Cậu lững thững với những bước chân nhỏ bé gầy guộc tại cây cầu quốc lộ đông đúc, đôi chân trần với những vết xước ra máu đến đau lòng, quần áo tả tơi, đầu tóc búi rù vẫn không khiến khuôn mặt cậu xấu xí, chỉ có đôi mắt thất thần không hồn, trong đó chả còn tí gì là sức sống ...
Cậu đã chạy bao lâu rồi nhỉ? 30 phút? 1 tiếng? 2 tiếng?... 1 ngày? 2 ngày ?... Hay 1 năm ? 2 năm?....
Cậu đã chạy 5 năm rồi, cậu giờ còn không còn sức mà khóc nữa. Ánh đèn huyền ảo phía xa xa thành phố kia làm cậu liên tưởng tới những hội chợ đèn lồng lấp lánh cậu từng trải nghiệm cùng gia đình... cậu nhớ lắm...nhớ đến chết mất
Bỗng chốc... thứ ánh sáng gì xoẹt qua trên bầu trời. Hình như là ... là... Là Sao Băng!!! Là Sao Băng Đấy!!!!
Cậu như điên dại băng qua đường xá đông đúc xe cộ chỉ với ý muốn bắt lấy ngôi sao băng đó.
Mặc kệ người đi đường, người trên xe lò mặt ra chửi bới cậu không có mắt nhìn, không có não, ... thì cậu chả thể nghe được nữa. Bên tai cậu như không hoạt động nữa rồi.
Vừa chạy, tay cậu vô thức vươn ra như lúc bắt chuồn chuồn vậy. Trong não cậu bây giờ là câu nói khi xưa của bố
" Những ngôi sao băng tinh tú sẽ mang lại điều ước cho những ai biết nắm bắt nó"
Bố ơi!
Cậu chạy thật nhanh đến bờ hè bên kia
" Nếu là vậy Minie của mẹ ước gì nào?"
Mẹ ơi!
Cậu trèo lên bờ rào của cây cầu, tay kia vẫn giơ cao chơi vơi như muốn bắt lấy
" ... Con ước sẽ mãi mãi hạnh phúc...."
Cậu lại bỏ lỡ ngôi sao rồi. Điều ước của cậu vụt mất rồi. Hạnh phúc của cậu tiêu tan rồi
TÙM
Tiếng động rơi xuống mặt sông của một cái xác. Cậu đang vùi lấp mình trong nước.
Tốt thôi, nước mang cậu đi khỏi ngôi nhà của cậu, vậy thì nó sẽ có trách nghiệm mang cậu về
Cậu giờ đau đớn đến trống rỗng, trong đầu chả gì ngoài một tiếng gọi, hay là nhiều tiếng gọi nhỉ...
" JIMIM !!! "
.
.
.
.
.
.
.
Khi này cậu mới 10 tuổi.
Tại Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top