Chap56
- Quay ngược thời gian?
- Yep, nhưng tôi chỉ cho cậu ba mốc để chọn và quay về đó thôi!
- Tôi có thể sao?
Jimin liền bất ngờ chùi đi nước mắt của mình, đứng dậy nói
- Đúng, đây là ba mốc, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ mà chọn!
Mốc 1: quay về lúc cậu vừa mất đứa con thứ hai, trước khi cậu theo NamJoon đi biệt tích tận 3 năm!
Mốc 2: quay về khi cậu vừa bước ra khỏi đám lửa từ trại nô lệ mà cậu trốn thoát!
- Tôi có thể quay về xa vậy sao?
- Đúng vậy, nhưng tùy theo mốc cậu chọn thì sẽ có những điều kiện riêng của nó! Nhưng đừng lo, ký ức của cậu vẫn được giữ nguyên
- Điều kiện nữa sao? Không phải nói là ban tặng sao?
Cậu liền nhíu mày nói
- Thời gian là thứ thiêng liêng nhất, làm quay ngược nó là một tội đồ rất lớn rồi, cậu nên biết ơn khi tôi giúp cậu đi!
Hắn liền liếc sắc cậu một cái, cậu im ngay khi biết mình đã sai
- Mốc 3 là quay về lúc cậu mới sinh ra!
Hắn vừa nói xong, cậu liền ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao lại có cái mốc kỳ lạ đấy chứ? Chả phải làm thế là sống thêm một cuộc đời nữa sao? Cậu phải chờ bao lâu mới được gặp họ chứ?
- Đừng có nghĩ như vậy chứ? Khi tôi quay ngược thì tôi cũng sẽ biến mất! Mà cậu biết đó...
Hắn có thể đọc được suy nghĩ của cậu! Hắn chỉ nhoẻn môi cười một cái, đến gần cậu vuốt ve gương mặt đang đần ra hẳn
- Nếu không có tôi lúc đó thì cậu sẽ chết và sẽ không có một Park Jimin nào lạc vào thế giới đó cả!
- Hả?
Đôi mắt của cậu nhìn hắn có chút giao động! Cậu sẽ chết sao? Cậu sẽ kết thúc lúc đó sao?
- Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, trong lúc đó cậu có muốn xuống chỗ những người đó không?
Hắn liền nói rồi lôi ra một cái đồng hồ cầm tay nhỏ của quý tộc nhìn
- Không cần đâu, tôi cần yên tĩnh một chút để suy nghĩ!!
Cậu chỉ cười nhẹ rồi đáp xuống mặt đất, dưới trời tuyết lạnh giá cậu đi lang thang và dừng chân tại một công viên nhỏ gần đó
- Cậu đúng là ngơ! Chả phải cái cần chọn đã rõ ràng vậy sao? Lúc nào cũng nghĩ xa xôi!
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu rồi thở dài một cái chán nản. Hắn ở trong cậu cũng hơn 20 năm rồi, cái con người này không cần nói hắn cũng biết cậu chọn gì rồi?
-------
Jimin ngồi một mình ở cái xích đu nhỏ trong công viên, ánh đèn điện chớp chớp chíu xuống càng khiến cậu có vẻ cô đơn
Lạnh quá? Mùa đông ở đây có vẻ lạnh hơn ở đó. Hay là tại cậu đang buồn nhỉ?
- Mình không thể chọn mốc 1 được! Nó chả thay đổi được gì cả! Nhưng mốc 2 thì...
Cậu khẽ đung đưa cái xích đu, đôi mắt buồn nhìn xuống chiếc giày chìm trong đống tuyết của mình
Cậu chợt nhận ra mình đang mang trên mình là bộ áo quần trắng tinh. Trông cậu chả khác gì một thiên thân giáng thế với nét u buồn trên mặt
Nếu như quay về mốc 2 thì cậu có thể làm lại cuộc đời bằng cách tránh xa họ ra, không quen JungKook cũng chả làm kinh doanh gì cả, chỉ cần là một người bình thường là được!
Ước mơ từ nhỏ của cậu là làm chủ một tiệm bánh ngọt nhưng đời rất oái âm khi đưa đẩy cậu vào còn đường chính trị, còn gặp được JungKook nữa
- Nhưng còn họ thì sao?
Jimin không đụng tới họ thì họ vẫn truy tìm lấy cậu thôi!
Cậu và họ có một mối thù với nhau rất lớn sau đám cháy đó. Chính tay của Jimin đã phá nát cái gia đình yêu thương, làm tình anh em của họ bị rạn nứt
Nếu như về lại lúc đó thì họ vẫn chỉ coi cậu là một tên omega thấp hèn, sinh ra chỉ với mục đích là làm thõa mãn alpha, một cái gai thật lớn trong mắt Taehyung
Với lại nếu tên nhân cách 2 ấy không ở trong cậu thì những triệu chúng rối loạn nhân cách lúc trước cũng không xảy ra
Nói tóm lại thì cậu sẽ mãi là một tên yếu ớt, bị người này chơi đến người khác chơi, bị đánh đập, hành hạ cuối cùng là chết một cách nhạt nhẽo
Cậu sẽ chẳng làm được gì cả? Chẳng khiến họ hiền lành, yêu cậu như hiện tại mà còn làm bản thân mình chết vô duyên nữa
Nhưng đổi lại thì họ sẽ sống!! Nhưng...
- Họ sẽ không cười với nhau, một căn nhà lạnh lẽo, bị quyền lực làm mờ mắt. Mình xuất hiện vào lúc đó cũng là một tên nô lệ phục vụ không hơn không kém, chả làm nên tích sự gì cả! Loại!!!
Không có nhân cách 2 thì cậu không thể làm gì cả! Cậu không thể tự nhiên đào hoa lên hay trở nên cục súc một cách kỳ lạ được!
Với lại muốn thay đổi được họ điều đầu tiên là phải biết chiếm được trái tim. Cậu cứ như thằng ngốc là quay về đó thì chẳng có cơ hội chạm mặt được Suga luôn a, nói gì đến Taehyung
Chỉ còn là mốc 3. Một cái mốc làm cậu rất đắn đo. Làm người thì có ai muốn đâm đầu vào nơi đã biết là mình sẽ chết đâu?
Nhưng thử nghĩ đi, nếu như cuộc sống của họ không bị một tên như cậu đụng vào, có phải tốt hơn không?
Taehyung vẫn còn đứa anh trai mà mình yêu quý. Họ sẽ yêu quý nhau như hồi còn nhỏ, chơi với nhau, một gia đình hạnh phúc
Thế giới đó cũng sẽ rất yên bình nếu như cậu không phát động chiến tranh. Tất cả đều do vụ cháy năm đó cậu gây ra nhưng..
- Cuộc sống bất công lắm!
Tự nhiên cậu khóc, lòng cậu chút đau nhói. Cậu thấy cuộc sống của mình nó trải đầy sự bất công trên đó
Cậu không thể quên được mình là một omega, cũng bởi thế mà cậu bị coi thường, đối xử tệ bạc. Họ chính là người chủ cho cuộc bán nô lệ
Một người khi bị đầy đến đường cùng thì chẳng phải sẽ vùng dậy đấu tranh đến cùng sao?
Jimin chỉ là muốn cứu mạng của mình thôi! Tại sao họ không nghĩ cho cậu, họ lại ép cậu, không chỉ chắc họ mà cả thế giới đó lẫn. Omega vẫn là người, tại sao có thể phân biệt vậy được?
Jimin đã từng hận họ rất nhiều nhưng cậu lại yếu đuối tới mức yêu họ. Yêu những con người coi thường mạng sống của mình
- Tôi yêu em sao? Nghe mà đắng cả lòng!!! Sao trước đó anh không yêu tôi?
Cậu chợt khóc lớn, nước mắt rơi liên tục!
Lỗi là ở cả hai bên tại sao chỉ mình cậu là đứng ra giải quyết chứ. Ai cũng sai cả!
Nhưng Jimin quá yếu đuối và quá yêu họ
Thế giới thà mất đi một người hơn là mất hết
- Cậu chọn xong chưa?
Nhân cách 2 lại xuất hiện, hắn đưa cho cậu một cái khăn nhỏ
- Tôi chọn được rồi!
Cậu có chút mếu máo, nhận cái khăn và lau đi nước mắt
- Cảm ơn ngươi đã đi cùng ta một chặng đường dài như vậy! Ngươi sẽ đợi ta đi tiếp con đường ấy chứ?
Cậu liền đứng dậy, trên môi mỉm cười nhẹ, chìa một tay ra trước mặt hắn!
- Cậu định chết ngay từ khi mới sinh sao? Chắc không?
Hắn không thèm nhìn cậu cũng chả bắt lấy bàn tay đang lạnh ngắt ấy. Cậu quá ngốc đến nỗi hắn cũng giận
- Ừ! Tôi sẽ quay về lại mốc 3. Nếu như tôi không có thì chả phải sẽ tốt hơn sao?
Cậu liền rút tay lại nói! Ánh mắt có chút buồn bã nhìn con sóc đang chạy qua đường
- Được thôi! Nhưng cậu chắc không? Cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ! Tình yêu của cậu vẫn rất dang dở đó!
- Đừng nói nữa, tôi đã quyết rồi!
Còn nghe nữa là cậu sẽ yếu lòng mà thay đổi mất!
Đôi mắt cậu hiện lên sự sợ hãi có chút hoang mang. Rõ ràng là vẫn còn muốn được yêu lắm. Đừng nghĩ cái chết là cách giải quyết nhanh nhất
- Được thôi theo tôi!
Hắn nắm lấy tay cậu, trên tay hắn có một máy ảnh. Hắn bấm chụp một cái liền hiện ra một cánh cổng thời gian!
- Đi thôi!
Hắn kéo cậu đi, tuy tâm đã chọn nhưng tim cậu vẫn không chịu nghe. Cậu rất muốn gặp lại họ và yêu thêm một lần nữa
- Hức... Hức...
Tiếng khóc lại thút thít sau lưng hắn
Một con người không có ai ngoài những chàng trai đó. Một tình yêu đẹp muốn có được nó, cậu đã phải trải qua biết bao nước mắt, hao tốn bao nhiêu là thời gian sắc đẹp và tinh thần để có được những người đàn ông đó
Họ không chỉ là yêu nữa mà còn là gia đình để cậu quay về nữa
Không thể nói vất là vất được! Tất cả của cậu! Cậu vẫn nhớ họ lắm!!
- Cho tôi tự sát đi mà! Tôi thà chết bên họ còn hơn là chết một mình!
- Cậu đã chọn rồi thì không rút được nữa đâu!
Cả hắn và cậu đều bước vào vùng không gian ấy
Cậu khóc rất nhiều, xung quanh cậu là những đồng hồ đang chạy lùi. Gương mặt của cậu cũng đã trẻ hơn hẳn, chính vì tình yêu mà cậu có hiện tại đã phá gần hết con người cậu!
- Tới nơi rồi đó!
Jimin liền mở mắt ra, trước mắt cậu là một hành lang bệnh viện vào ban đêm
- Là nơi tôi sinh ra sao?
- Đây là mốc 1!
- Ta có bảo ngươi quay lại đây sao, tới lại đây thì được gì chứ?
Jimin liền nhíu mày, chùi đi nước mắt nói lớn
- Cậu là người lựa chọn còn tôi là người điều khiển! Tôi có quyền!
- Đừng có nói nhảm nữa! Mau làm tôi chết đi!
- Cậu nghĩ cái chết là cách tốt nhất sao? Tôi thấy tương lai của họ không có cậu nó còn đáng sợ hơn bây giờ nữa!
- Ngươi thấy gì chứ?
- Tất cả omega bị bắt làm nô lệ, người anh mà Taehyung yêu quý là một con quỷ thật sự, anh ta biến họ thành những tên sát nhân, giết người, dâm loạn, không có tình người. Đừng nói đến chuyện có thể cười với nhau, họ ăn thịt lẫn nhau. Ngay cả JungKook cũng bị Taehyung giết chết! Cậu vẫn chưa nhận ra được giá trị của bản thân mình đối với họ à?
Hắn liền nói lớn, đẩy mạnh cậu vào tường khiến cậu có chút đau đớn
- Ngươi nói dối. Ta không tin!
Cậu có chút run rẩy giương mắt lên cãi lại. Cậu không tin, họ là những người có ác thật nhưng chưa đến mức đó
- Nếu không có cậu thì cậu nghĩ NamJoon sẽ thoát khỏi quyền lực và yêu một loại người mình cho là nô lệ trên giường không? Hoseok sẽ từ một người tự cao, tự đại quỳ xuống cầu xin tình yêu? Jin sẽ liều chết vì cậu? Suga sẽ biết yêu sao? Còn nhiều điều nữa sao cậu không nhận ra chứ?
- Nhưng họ chỉ yêu một nhân cách khác của tôi thôi còn bản thân này yếu đuối thế này thì ai yêu chứ? Ai liều mạng chứ?
- Con người có rất nhiều bản thể khác nhau, họ biết đó là nhân cách khác mà vẫn yêu thì chả phải họ đã chấp nhận cậu rồi sao? Cái tên Jimin ngu ngốc này!
Hắn không chịu nỗi được liền nói lớn khiến cậu sợ đến nỗi rơm rơm nước mắt khóc
- Yêu thế mà lại lạnh nhạt, hành hạ tôi đến khi ngươi xuất hiện, vừa thương lại vừa đánh!
- Họ lạnh nhạt vậy chả phải là do cậu đã quay lưng trước sao?
- Tôi đã làm gì ?
- Cậu đã rời bỏ họ suốt 3 năm khi cả tâm hồn và trái tim họ đang dành cho cậu! Chả phải do cậu gây ra sao? Tôi cho cậu quay lại đây là để cậu đừng bỏ đi đó.
- Hả?
Sau lưng hắn liền hiện lên cảnh cậu đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Cậu nhớ lúc này Jin đã mất và cậu cũng mất đi đứa con của anh
Chính cái nỗi buồn ấy đã khiến bỏ cả thế giới lại phía sau để theo NamJoon-người cậu yêu vô cùng
- Người đáng trách là cậu đó! Cậu làm họ phải thay đổi bản thân mình, cậu trao cho họ niềm hy vọng rồi đột nhiên cắt bỏ tất cả trên con đường đó! Nếu là cậu thì có buồn không?
- Vậy tại sao khi tôi quay lại họ không nói gì cả?
- Ba năm là khoảng thời gian khá dài đó! Là một người đang ông thì đâu dễ để nói ra được tâm sự của mình chứ?
Nghe hắn nói vậy, cậu liền chạy tới ôm hắn
- Cảm ơn ngươi nhiều lắm, không có ngươi là ta đã sai đường rồi!
- Không sao! Khi ta biến mất thì hãy trân trọng lấy cuộc sống mà ta ban cho ngươi đó! Đi đi!
Hắn liền buông cậu ra, nhìn cậu đang mỉm cười quay về phía giường bệnh
Cả người hắn cũng từ từ biến mất, bỗng có giọt nước mắt rơi trên má hắn. Đã bao lâu rồi hắn chưa khóc? Kể từ khi người yêu hắn mất chứ sao
- Điều kiện của mốc 1 là cậu sẽ mất đi đứa con đầu và không thể mang thai được nữa.
- Hả? Tại sao... Ngươi khóc sao?
Jimin liền bất ngờ quay lại nhưng lại thấy hắn khóc
- Cái níu kéo tình yêu của cậu không phải là đứa con mà là cậu! Không mang thai cũng chả sao đâu, tôi biết họ rất yêu cậu mà!
- Nhưng người ngươi đang biến mất kìa! Nè Leon!!!
- Vĩnh biệt nha, Wuchang...
Jimin chính là kiếp sau của người hắn yêu trên thiên đàng! Được ở bên cạnh người mình yêu đúng là rất hạnh phúc nhưng người đó không còn nhớ mình là ai thì cũng như cảm xúc của Jimin. Nó là cực hình
Đến lúc cái thân thể hơn 170 tuổi này nên siêu thoát rồi!
Hắn chưa nói cậu biết là chính hắn là người đã điều khiển cậu phóng hỏa năm đó. Để bù đắp lại thì hắn sẽ hy sinh bản thân này để quay ngược thời gian
Hắn biến mất cũng là lúc Jimin chợt tỉnh dậy trên giường bệnh!
- Jimin em không sao chứ?
NamJoon liền nắm lấy tay Jimin hỏi han liên tục
- NamJoon, NamJoon là anh đúng không?
Cậu liền hỏi hắn, khuôn mặt tràn đầy ngỡ ngàng cũng như hy vọng
- Là anh đây!
- Em nhớ anh lắm! Nhớ anh lắm, em yêu anh!
Cậu như vỡ òa trong nước mắt liền chồm dậy ôm hắn còn hôn hắn rất sâu nữa
- Đi thôi! Chúng ta về nhà!
Cậu liền rời khỏi nụ hôn và tụt xuống giường, tháo hết các loại dây trên người ra và mặc lại áo quần cho mình
- Khoan đã! Em vẫn muốn về đó sao?
Hắn liền nắm lấy tay cậu hỏi? Hắn không có ý xấu gì nhưng hắn chỉ sợ cậu lại bị tổn thương nữa thôi!
- Tất cả gói gọn trong ba chữ "tôi yêu em"chả phải sao? Các anh ấy cũng rất yêu em, em không thể làm ngơ mà phất lờ hết để theo anh được! Xin lỗi nha NamJoon!
(Trong chương trình ngữ văn 11 có văn bản "Tôi em yêu" au rất thích đó)
Cậu liền cười một cái rõ tươi, cậu mặc áo khoác của mình rồi đi xuống chỗ Senwo và Shinah đang đứng nói chuyện
- Anh!
- Hả???
Nghe tiếng cậu vang lên, hai người đó cũng giật mình. Nhưng khi họ quay lại thù lại thấy cậu đang cười, cậu vừa mất đứa con xong giờ lại cười?
- Anh có thể trả anh Jin và anh Hope lại cho em được không?
- Sao? Em đang yêu cầu anh sao? Sao em dám hả?
Senwo liền gắt giọng lên nói
- Không phải là bởi vì anh là anh hai của em sao? Chiều chuộng đứa em mình một chút không tốt sao?
Nghe cậu nói vậy họ có chút lạ trong người. Cậu lúc nào cũng sợ họ chưa bao giờ dám làm nũng như hiện tại vậy!
Bởi vì thế mà trong tim họ chợt bừng nở một cảm xúc khá lạ. Cảm xúc được em trai mình nhờ vả sao?
- Jimin ngoan của anh! Nếu như em muốn anh sẽ trả mà!
- Wow em yêu anh nhiều lắm!!!!
Cảm xúc của cậu thật sự rất vui, cậu là người biết được tương lại và cậu sẽ thay đổi nó
Cậu đã quay lại và thay đổi toàn bộ lịch sử. Cậu thay đổi cả họ, rất nhiều ở họ và nó rất khó nói!
Cậu khiến họ cười nhiều hơn, khiến họ phải yêu thương và chiều chuộng một chắc cậu
Trong mắt họ, cậu là một bảo vật quý giá dù giờ cậu không thể sinh con nhưng họ chả quan tâm điều nó nữa
Họ cho cậu tất cả cũng bởi thế tính sở hữu của họ lại càng tăng lên khi cậu đã vượt xa giới hạn của mình
-----
- Ah... Anh! Đến giờ ăn rồi đấy!! Nhanh đi!!
Jimin ôm lấy Taehyung đang đọc sách từ phía sau lưng, giọng mè nheo còn cả gan hôn lên cổ anh nữa
Anh ghét nhất là có người phá rối mình trong lúc đọc sách nhưng cứ gặp cậu là anh lại mềm lòng và ngẳng đầu lên hôn cậu một cái
Nhưng không để cậu lấn thêm, anh liền dứt ra
- Sao vậy?
- Nếu em đã muốn đến vậy thì hãy tự mình lên giường dang rộng hai chân ra đi! Anh đã quá mệt mỏi với việc chủ động rồi!
Hope ngồi bên liền cười khẩy một cái rồi bóp lên một bên mông đang đung qua đung về của cậu
- Anh muốn em phải tự làm hết sao? Anh quá đáng vậy?
- Bình thường em cởi áo quần cho anh giờ tự em cởi cho mình đi chứ! Không thì anh sẽ bỏ đi vì hết hứng đó!
Cậu chỉ nhìn họ một chút rồi đi vòng lên trước sáu con người đó. Đứng quay lưng với họ
Cái quần đang bó chặt lấy cái mông liền bị vứt qua một bên lộ ngay đôi chân trắng trẻo với cặp mông căng tròn khiêu gợi đang lấp ló sau cái áo mỏng tanh
Tay cậu cởi từng nút áo sơ mi của mình ra, cậu chỉ cởi nó ngang lộ vai thôi! Cậu ngại đến nỗi cả khuôn mặt cả ửng đỏ
Dù đã làm nhiều rồi nhưng việc này khiến người ta ngượng lắm!
- Được ... Được chưa? Em ngại lắm rồi!
Giọng cậu có chút rụt rè ái ngại, rất kích thích cả tai nghe lẫn dục vọng trong người của họ
Cả người cậu đều trắng trẻo, ngon ăn từ đầu đến cuối nhìn mà thèm
- Ai muốn ăn đầu hả? Hay là chơi hết luôn!
- Chơi hết?
--------
Omega's slavery là tên bộ truyện này, nó không có nghĩa là chế độ nô lệ lên toàn bộ omega mà chỉ là một mình cậu!
Cậu từng ghét họ nhưng giờ lại phải chìm đắm trong tình yêu của họ. Cậu chính là nô lệ trong vòng tròn tình yêu đó
Cậu luôn yếu đuối chỉ biết nghĩ cho người khác bởi vậy cậu mới chính là người bị điều khiển trong tình yêu
Nhưng không phải vì thế mà họ lại càng yêu cái thứ ngu ngơ dễ bảo mà lại khó xơi như cậu sao?
Có được cậu cũng đâu phải dễ cho mỗi người họ chứ? Một quá trình vô cùng giang nan đấy. Một người phải đấu đến tận 5 người chỉ để có được Park Jimin!
Park Jimin của họ có thứ gì đó rất khác biệt! Không ai biết đâu!
Trong nhà họ đã có ảnh cưới và cậu là người đẹp nhất đứng giữa trong bộ vest trắng. Trong phòng ngủ chung cũng có 6 chiếc nhẫn đang cất trong tủ
Và còn có bức ảnh cậu chụp cùng 6 người ở Trái Đất nữa
- Cái thằng này sao đẹp trai giống anh mà tóc nó màu mè vậy?
Jin nhíu mày nhìn khung ảnh Jimin mới đặt lên
- Đúng đó, cái thằng này sao giống em phiên bản cute vậy?
Kook cũng nói
- Nó có nhiều điều mà hai người không biết đâu! Thôi đến giờ ăn bánh chiều rồi đúng không?
- À, em có mua bánh dâu cho anh đó, may thôi là họ bỏ lộn bánh chanh đó!
- Hihi.. Anh yêu em nhiều lắm, JungKook à!
Jimin có một sống rất hạnh phúc và họ sẽ là những con người kéo dài niềm hạnh phúc đó của cậu
-----
The End
23/04/2020
Truyện này au viết khi ngày 19/05/2019 đó. Thời gian trôi nhanh ghê, công nhận au cũng lười ra chap mới ghê đó
Nghỉ dịch Covid mà hoàn luôn hai bộ truyện au cưng nhất. Thấy buồn quá à, ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi để au còn nhận được những bình luận thú vị chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top