Chap47

"Rầm"

Suga mở mạnh cánh cửa phòng mình, tức giận đi vào, sau đó là bàn tay nắm lấy tóc của Jimin kéo theo

- Bỏ tôi ra...

Jimin cắn răng chịu đau, cố cào lấy cổ tay gã khi gã làm đầu cậu đau cực kỳ

- Á...

Gã liền ném cậu lên một cách mạnh bạo khiến cậu trượt dài trên giường và đụng đầu vào vách tường

- Cậu dám bước ra khỏi phòng khi chưa có sự đồng ý của tôi sao?

Suga với vẻ mặt tức giận, gân máu nổi hằn trên gương mặt, gã không nương tay bóp chặt lấy cổ cậu

Khiến gương mặt cậu nhăn nhó, trắng bệch dần vì thiếu dưỡng khí

- Ai... Bảo tôi phải xin anh hả?

Jimin vẫn nhìn Suga đang từ từ cướp đi sinh mạng của mình bởi bàn tay đang bóp chặt lại

- Tôi ... Đi đâu là quyền của tôi!

Cậu nhếch môi cười lớn tiếng cãi lại,  điều đó khiến gã như hóa điên

"Chát"

Cái tát mạnh khiến má cậu nóng rát và chảy máu, cậu ngã xuống phần nệm giường vì lực quá mạnh

- Cậu sống với Mon thoải mái quá chứ gì? Để tôi dạy dỗ cậu!!!

Gã liền bắt lấy chân phải của cậu, nắm chặt lấy nó rồi dùng tay còn lại xé phần ống quần

Gã cắm mạnh những chiếc răng nanh của mình lên phần đùi trong của cậu

- Ách...

Cái đau từ chỗ đó truyền lên khiến cậu phải nghiến răng, tay nắm chặt lấy ga giường kiềm chế những vùng vẫy không có ích của mình

Chỗ đó đau lắm, cậu liền nhắm nghiền đôi mắt khiến hàng nước mắt lăn rớt xuống nệm

- Thế nào, cậu có muốn tôi tiến xa thêm nữa không?

Gã nhả vết cắn nơi chân cậu ra, cười vì vết thường vẫn còn hở và chảy máu xuống tấm ga giường

Gã đưa môi mình lại gần môi cậu nhưng cậu lại ngậm chặt miệng lại và xoay đi nơi khác

- Xoay qua đây!

Gã tức giận nắm lấy hàm cậu, bẻ qua phía mình

- Tôi không thích! Tránh xa!

Jimin cậu liền hét lên rồi dùng tay đẩy gã ra khỏi người mình

Cậu lăn xuống giường, chân vấp chân ngã cố thoát đi càng nhanh càng tốt

- Ngươi định đi đâu ?

Gã bắt lấy góc áo cậu khiến cậu ngã sổng sểnh ngay giữa sàn nhà

Jimin liền ngoáy đầu lui sau thì thấy gã đang đứng sừng sững với con mắt đỏ như máu và hai cái răng sắc nhọn

Cậu tỉnh bỏ trốn nhưng bị gã nắm lấy phần chân trái

- Tôi có nên cắt gân cho em khỏi chạy không nhỉ?

- Không! Tôi không muốn!

Jimin sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn cố dùng chân còn lại đạp gã ngã lui sau

Cậu hoảng sợ chạy ra khỏi căn phòng trong sự hỗn loạn và mất bình tĩnh của bản thân

- Haha... Tôi cho em 30 phút để trốn đó, chú chuột nhỏ! Đừng để tôi bắt được em!

Tiếng cười của gã vang vọng khắp khu nhà khiến Jimin chạy nhanh hơn trong vô vọng

Cậu không thể thoát khỏi đây

Cậu không sợ là mình sẽ bị hiếp hay bị gã tra tấn, cậu chỉ sợ khi phải đối diện với một con quỷ thật sự đến từ địa ngục

Áp lực về tinh thần sẽ khó vượt qua hơn là nỗi đau về thể xác

" NamJoon anh đâu rồi? "

Cậu bật khóc, những giọt nước mắt, hạt thì lăn trên má, hạt thì đọng trên mi mắt, có hạt lại bay lui sau

Jimin chỉ muốn một cuộc sống thật đơn giản mà, tại sao lại khó vậy?

Cậu chạy qua từng căn phòng, từng dãy hành lang dài giữa một căn nhà rộng lớn

Nhưng vẫn không thấy gì cả kể cả một bóng người

- Á...

Jimin đụng trúng một người khiến cậu liền ngã xuống sàn vì người đó to cao hơn hẳn cậu

- JungKook?

Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn người với bộ vest đen sang trọng trước mặt

3 năm không gặp, JungKook đã trưởng thành so với lúc trước rất nhiều!

- Em có nghe anh đã về nhà!

- A... JungKook! Mon, anh ấy đang ở đâu vậy? Làm ơn hãy nói anh biết đi!

Jimin liền đứng dậy, cùng với gương mặt giàn giụa nước mắt cùng giọng nói khàn, cậu lắc mạnh vai y

-...

Y chỉ biết nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, trên chân của cậu giọt máu vẫn còn chảy giọt xuống sàn, cổ chân có vết lằn đỏ chưa kể má phải cũng bị sưng vã chảy máu

Jimin chỉ biết nhìn khi y không nói gì cả,  rồi từ từ gục đầu lên ngực của JungKook, khóc một cách chịu đựng chỉ nghe tiếng hức hức nhỏ

- Làm ơn đi, anh mệt mỏi lắm rồi! Anh muốn tự do!

JungKook khẽ nhíu mày một cái

- Anh vẫn không thể cho em một khoảng trống trong trái tim được sao?

- Hả?

- Nếu muốn tìm anh Mon thì cứ xuống tầng hầm thứ 3, phía dưới lòng đất tầng -2,  phòng 127

JungKook liền dứt khỏi cậu, quay đi mà ngay từ đầu y đã không một lần chạm vào người cậu nữa

Vì sao ư? Vì y kinh tởm những người dối trá

Trong mắt cậu- y là gia đình thế nhưng cậu lại bỏ đi cùng người mình yêu mặc kệ sống chết của y! 3 năm không một liên lạc

- Đúng là một sự thật tàn nhẫn!

Y khẽ quay lại liếc nhìn về phía cậu, cậu vẫn đứng đó nhìn theo y

JungKook thấy Jimin đang mỉm cười với mình và hàng nước mắt đã ngừng

- Cảm ơn nha JungKook!

Bóng hình cậu lướt đi nhanh bỏ y lại phía sau. Bao giờ cũng chỉ có y ngắm cậu từ phía sau, ngắm nhìn ánh hào quang của riêng cậu

Chưa bao giờ y dám bước lên và nắm lấy thứ đó để rồi tất cả đã quá muộn, những gì y có chỉ là một ảo ảnh về quá khứ

------

Dưới căn biệt thự trải đầy hoa hồng ám áp vẫn là một nhà máy nguyên tử đầy rẫy sự u ám và nặng nề, tiếng la hét thất thanh, lạnh lẽo, cô đơn

- NamJoon! !!!

Jimin thở từng hơi thở nặng nề tựa đầu lên cửa kính của căn phòng Mon đang ở

Mon đã được đưa vào khu điều trị đặc biệt thế nên không cách nào Jimin có thể vào đó được khi mà không có thẻ ID nhận diện

- Chết tiệt! Cái nơi quái quỷ gì thế này!

Cậu bất lực đập mạnh lên cửa kính nhưng điều đó cũng chả giúp ích được gì

Cơn gió từ điều hòa khiến cậu run lên vì lạnh, cậu liền với tay lui sau để kéo lại cái áo

Bất chợt cậu đụng trúng cái vết sẹo trên lưng mà ngày xưa cậu từng có. Đó chính  lần đầu tiên cậu đến đây và bị ấn ngay một cây sắt đỏ hòn lên lưng

Thật đáng sợ khi nghĩ lại nhưng tính ra kể từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn 5 năm. Cậu năm nay cũng đã 29t

Thời gian thật biết lấy đi sức khỏe và vẻ đẹp của con người mà

Cậu ngồi trên băng ghế dài, đôi mắt buồn bã nhìn xuống đất

- Anh có chuyện buồn sao?

- À... Không có gì!

Một cậu bé tầm khoảng 3 tuổi từ đâu xuất hiện khiến cậu giật cả mình

- Em là Sen còn anh?

- Sen à? Nghe quen dễ sợ mà thôi anh là Jimin!

Jimin mỉm cười bắt tay với thằng bé

- Jimin hyung, hãy cố gắng đưa em ra khỏi đây nha!

Thằng bé vẫn không buông tay cậu ra, nắm chặt lấy nó với giọng nói đầy khẩn cầu

- Sao? Sao em lại tin anh làm được?

- Vì anh khác hoàn toàn những người cai trị nơi đây. Em tin anh là người tốt, hãy giúp em! Làm ơn!

- Lý do nào lại khiến đứa trẻ 3 tuổi như em lo lắng đến điều đó hả?

Jimin liền ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ đặt lên má đứa bé, vuốt nhẹ mái tóc nó, hạ giọng hỏi

- Em muốn gặp được cha và mẹ của mình!

Đôi mắt của thằng bé thật biết gây ấn tượng cho cậu! Một bên là đen long lanh như nước nhưng bên còn lại là màu đen thăm thẳm

Nhưng cũng không thể giấu đi được cái ý chí của nó

- Được thôi anh sẽ giúp em! Hứa đó!

- Cảm ơn anh rất nhiều. Em phải làm học bài rồi không thì cậu chủ sẽ phạt mất!  Bye nha!

Cậu bé kháu khỉnh ấy liền tươi hẳn lên rồi chạy đi

Đứa bé thật khiến Jimin nhớ đến một bóng dáng của ai đó

Cậu liền quay lưng đi, cậu định là sẽ về đối diện với gã thêm lần nữa tuy không biết sẽ có thảm họa gì không?

Bỗng đang đi thì bước chân cậu lại nặng nề vô cùng, một luồn sát khí từ phía sau khiến cậu sởn cả gai ốc

- Park Jimin!!!

Cây dao liền sướt qua cậu, nếu không không né kịp thì chỉ có nước chầu diêm vương

Jimin xoay người lại nắm chặt lấy tay cầm dao của tên vừa định giết mình

Tuy nhiên khi nhìn vào con mắt của Taehyung, cậu lại trở nên bất động và không thể làm gì ngay cả việc nói

- Cuối cùng cũng lết về nhà! Ngươi được lắm!

Taehyung cười nhếch mép rồi hướng lướt dao ngay sát cổ cậu khiến nó rỉ ra chút máu

Jimin nhíu mày khó chịu khi tay anh lại đang sờ soạng lên phần lưng của cậu từ phía sau

- Ngươi sợ sao?

- Ưm...

Jimin chỉ biết ậm ừ từ trong họng vì hầu như tất cả đều đã bị anh kiểm soát. Tựa như thở thôi thì Taehyung cũng dư sức khiến cậu tắt thở ngay

- Thú vị đó!  Sao trong lúc 3 năm ngươi bỏ đi lại không nghĩ đến ngày này hả?

Taehyung cười nửa miệng, bàn tay nắm lấy cằm cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên môi cậu

- Tại sao tôi phải nghĩ? Tự do là của tôi!

Jimin liền hất mặt qua một bên, sít ra xa anh một chút

- Hết 30 phút, tìm thấy em rồi nha!

Suga liền hiện ra ngay trước mặt cậu thay thế cả Taehyung khiến cậu một phen giật mình ngã xuống đất

Gã đứng cạnh Taehyung nhếch môi cười nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu

- Anh định làm gì khi đưa cậu ta về đây?

- Ai biết!?

Suga nhún vai cười một cái rồi lấy con dao trên tay anh hướng về phía cậu

- Anh định làm gì tôi hả?

Jimin không thể đứng dậy nỗi chỉ biết lùi lui sau đến khi chạm tường

- Em nói tự do là của em? Em đi đâu là quyền của em sao?

Gã cười tiến về phía cậu với con dao đang xoay trên tay

- Dừng đi!

- Khoan đã!!! Dừng lại!

Một cậu bé liền đi tới chặn ngay trước cậu nói lớn

- Sen! Đừng lại gần đây!  Đi đi!

Jimin liền nắm lấy vai thằng bé lắc mạnh

- Không!  Anh đã hứa là cho em gặp cha mẹ rồi, em không thể để anh chết được!

- Ơ Taehyung? Thằng bé này là đứa mà Jin đang bảo hộ đúng không ?

- Đúng là vậy đó!

- Aha Jin hyung của chúng ta thật kỳ lạ à nha! Tuy nhiên chuyện của người lớn thì con nít đừng xen vào!

Gã trầm mặt rồi búng một phát ngay trán thằng bé khiến nó lăn ra bất tỉnh

- Á... Á

Gã nhanh lấy con dao đâm xuyên qua bàn chân của Jimin, gâm chặt nó xuống đất

Jimin đau đến phát khóc, hét không thành tiếng, bàn chân của cậu be bét máu chảy

- Sao nào đau chứ? Em thử nói nữa đi tôi sẽ chặt chân em luôn!

- Anh nghĩ tôi sợ à! Ba cái trò nhảm nhí... Anh đùa con nít à! Tôi không phải Jimin 3 năm trước để anh bắt nạt đâu!

Cậu vẫn trừng mắt về phía gã, cứng đầu gằng giọng nói

- Thứ lỳ lợm!

Gã liền đứng dậy cho ngay một cú đá mạnh lên mặt cậu

Cậu liền phụt ra máu từ cả miệng và mũi, cậu liền bất tỉnh nằm ngay giữa hành lang

- Giờ làm gì nữa? Cậu ta bất tỉnh rồi kìa!

- Đưa Jimin về phòng đi!

Gã nói rồi quăng lại con dao cho anh và quay đi

- Thế thôi hả?

- Nỗi đau phải để nó ngấm dần mới sợ hãi, mới ám ảnh em hiểu không?

Anh nhìn theo bóng lưng của gã, đầu anh bỗng đầu đau nhói lên nhưng cũng nhanh đi qua

- Nhân cách 1 đừng làm loạn nữa! Để cho tôi thêm ít thời gian nữa đi! Tôi sẽ báo thù

Taehyung nhìn cậu nằm bất tỉnh trên sàn, đôi mắt nhíu lại vì cơn đau đầu

Anh lau đi vết máu trên mặt cậu rồi ẵm cậu trên tay đưa về phòng

- A là cái cậu hồi sáng nè!  Vật thí nghiệm mới sao? Trông có vẻ ốm yếu nhỉ?

Jin thấy Taehyung ẵm Jimin trên tay cũng tò mò hỏi

- Anh không nhớ cậu ấy sao?

- Tất nhiên là không rồi, kể từ ngày anh được hồi sinh lại nhờ bộ gen 28 ấy thì tất cả những gì anh có đều quên hết cả rồi

- Anh mà không nhớ ra nhanh thì khổ lắm đây!

----------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top