Chap46
30 rồi đăng cuối năm để mai còn chơi tết. Au chúc mọi người một năm vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha
24/01/2020
--------------------
- Mình chết rồi sao?
Jimin mở mắt ra và thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không gian tối, rộng không thấy điểm dừng
Cậu sờ lên bụng mình nơi đó chỉ bị rách áo nhưng không có vết thương nào trên bụng thậm chí cả vết máu
- Lạ nhỉ? Rõ ràng là bị đâm mà?
- Tôi đã nói là không thể để em chết được mà!
Suga với chất giọng trầm vang lên từ phía sau khiến Jimin giật mình quay phắt lại
- Nè đây là đâu vậy chứ?
- Em không cần biết đâu tuy nhiên tôi sẽ cho em biết một điều rất thú vị!
Gã cười lớn rồi biến mất ngay trước mắt cậu
- Này, anh đâu rồi hả? Nè ra đây nói chuyện đi!
Jimin liền chạy xung quanh hét lớn tìm kiếm gã cho đến khi cậu thấy một cánh cửa đang phát sáng gần đó
Tuy không biết là cái gì, có nguy hiểm không nhưng đây là thứ có thể giúp cậu nhất bây giờ
"Cạch"
- Hể? Một đứa trẻ?
Trước mặt cậu liền hiện lên một hành lang dài cùng một đứa trẻ mái tóc đen bồng bềnh đang đi trên đó
- Jin Hyung!!!
Tiếng hét lớn từ phía sau khiến Jimin giật mình quay lại nhìn
Cậu không thể tin được là đứa trẻ vừa hét đó có khuôn mặt giống y chang với Hope bây giờ
- Nè...!??!
Jimin chưa kịp lên tiếng thì Hope đã đi qua cậu y như cậu là không khí vậy
- Tận hưởng nó đi nhé! Đây là chúng tôi của quá khứ cách đây 16 năm đó!!
- Nè!! Anh đâu rồi ra đây đi!
Jimin liền hét lớn nhìn xung quanh nhưng chả có ai cả, chỉ nghe được giọng gã
- Sao thế Hope?
Jin cười hiền từ xoa đầu Hope một cách nhẹ nhàng
Thoáng chốc Jimin lại dâng trào một cảm xúc rất lạ vì dù có lớn hay nhỏ, Jin vẫn vậy
- Taehyung nó buồn anh kìa! Con chó em ấy nuôi hình như chết rồi thì phải!
- Hả? Nào đi theo anh! Anh sẽ dỗ nó nha!
Jin nắm lấy tay Hope đi xuống lầu rồi đi ra vườn-nơi 3 đứa trẻ khác đang vây quanh một chú chó già nằm trên thảm cỏ
- Nè, ngươi bị sao thế? Dậy chơi đi!
Taehyung ngồi xổm dưới đất, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu chú chó. Giọng điệu có chút ủy khuất, gần khóc
- Thôi nào Tae, nó chắc chỉ đang ngủ thôi!
Suga ngồi xuống cạnh Taehyung cười mỉm, xoa nhẹ đầu cậu
- Hmm em thì nghĩ, tim nó không đập, người lạnh ngắt có lẽ đã...
- Im nào Mon, anh biết em giỏi rồi đó nhưng lo cho Tae đi, nó khóc 3 ngày em dỗ không hả?
Jin liền đi tới bịt ngay miệng Mon lại, dùng ánh mắt sát khí liếc nhìn
- Có lẽ sao?
Taehyung giương đôi mắt to tròn đen long lanh của mình lên nhìn Mon
Điều đó cũng khiến Jimin chú ý vì mắt của Taehyung rất đẹp, còn có hàng lông mi dưới dài và quyến rũ nữa, khác hẳn bây giờ
- À... Thì nó ngủm rồi đó!
Mon nhìn láo liên xung quanh rồi cười nói
- Á...
Một cú đấm từ Hope khiến đầu óc Mon quay cuồng cuối cùng là bổ uỳnh xuống đất
- Đồ ngu!!!
"Thì cũng đúng thôi! Thẳng thắn quá! Nhưng có vẻ ai cũng vui và tươi cười nhỉ? Đặc biệt là Suga"
Jimin đứng bên cạnh nhìn rồi bất giác cười khi những người đàn ông băng lãnh quanh cậu lại có tuổi thơ dễ thương vậy
- Taehyung nè! Em đừng buồn nha nhưng chú chó này phải về với cha mẹ rồi, nó nhớ lắm thế nên em phải thông cảm nha!
- Ý anh là nó bỏ em đi sao?
Taehyung bắt đầu mếu máo, nước mắt rưng rưng khóe mi cuối cùng là khóc như mưa
- A...a.. Yên nào Tae! Anh sẽ mua con mới nha!
Jin cố mỉm cười dỗ Taehyung nhưng điều đó chỉ làm bé khóc lớn hơn
Thân là anh trong nhà thấy em út khóc thì anh nào chả rối lên
- Taehyung ngoan nha! Đừng khóc nữa mà!
-...
"Đúng là dỗ trẻ con tệ thật mà"
Jimin lắc đầu ngao ngán rồi bước đến đám trẻ đúng lúc đó có một đứa trẻ khác liền xuất hiện
Và người đó Jimin chưa bao giờ gặp trong đời cả?
- Taehyungie của anh bị gì vậy nè?
Người đó liền cõng Tae lên trên lưng mình cười nói
- Anh ơi, con chó nó bỏ em theo cha mẹ rồi!
Tae vừa khóc vừa nấc cụt nói
- Hmm thế giờ anh bỏ Taehyungie đi thì em có nhớ không?
- Nhớ chứ!
- Vậy thì con chó cũng nhớ mà, em không được ích kỷ phải cầu nguyện cho nó đi đường bình an chứ! Phải không nè?
Anh ta cười rồi bế Taehyung trên tay, ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ của cậu
- Nhưng em..
- Thôi nào anh sẽ mua cho em con mới nha!
- Vâng...
Nhìn thấy Taehyung cười, mọi người xung quanh cũng vui theo
Tuy nhiên Jin vẫn thấy hơi bị tổn thương khi cùng nói một câu nhưng Taehyung lại không quan tâm anh
- Cậu chủ đến giờ ăn cơm rồi!
Tiếng cô phục vụ từ nhà vang xa liền khiến lũ trẻ hạnh phúc vì bụng đói nãy chừ
- Hwa Yoon, em ở nhà ăn cơm chứ!?
- Không đâu, anh Jin và mọi người cứ ăn đi, với trọng trách của người thừa kế gia tộc thì em không thể thoải mái được !
- Wow anh ngầu quá đi!
Taehyung liền nhảy tưng tưng cười tươi nói
Taehyung rất thần tượng anh và đây cũng là người mà Taehyung yêu quý nhất
- Ưm vậy em đi, Taehyung mấy đứa vào ăn cơm đi!
- Chạy không?
- Chạy chứ, ai về cuối thì phải ăn cà rốt luộc đó!
Taehyung và Hope liền thi nhau ai chạy nhanh hơn vào bàn ăn khiến Jin cùng ngao ngán cười vì sự tinh nghịch của hai đứa em
Nhìn lại Jin thấy Mon trong cặp kính dày vẫn nhìn về phía Yoon vừa đi
- Sao thế Mon?
- Chỉ là hơn người xí cho mấy! Em giỏi hơn anh ấy nhiều!
Mon nói nhỏ xíu trong lòng rồi đi ngang qua Jin
"Hwa Yoon hình như là người thua Jin một tuổi, là người thừa kế đời thứ 46 thì phải? Nghe nói anh ấy đã chết trong một vụ hỏa hoạn"
Jimin suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng ăn của nhà
Nhìn lại mới biết khuôn viên nhà bây giờ nhìn rất là bình thường, y như là căn biệt thự của một đại gia nào đó trên núi thôi
Không có ám khí cũng không có mùi thuốc súng, rất trong lành
----
Phòng ăn hỗn loạn...
- Bắn nè...
Hope nhắm một mắt mình lại rồi búng quả dâu ngay trúng mặt của Taehyung đang ngồi đối diện
- A.. Anh đánh em... Xem đây!
Taehyung tinh nghịch cũng không kém cạnh liền lấy ngay miếng mỳ và đáp trả
Nhưng xui là nó lại bay lệch quỹ đạo trúng ngay vào ly nước cam của Suga
Bình thường gã sẽ không quan tâm lắm nhưng hôm nay lại đụng trúng ly nước gã thích thì không xong rồi
- Đm tụi bây có ăn không thì bảo?
Suga tức giận nói lớn đập mạnh xuống bàn khiến bàn run và điều đó làm miếng bánh trên tay Mon rớt xuống
Rớt trên cuốn sách kinh tế mà anh thích
- Aaaaa... Sách của tôi!
Mon liền luống cuống tìm giẻ lau nhưng lại làm đổ thêm nước lên đó
"Trẻ trâu một thời nhỉ? "
- Nè tụi bây định làm loạn cái nhà này hả?!!
Jin từ trong bếp đi ra với dĩa trái cây trên tay, cằn nhằn và đó là điều chả đứa nào thích cả
Phận anh cả có bao giờ dễ xơi đâu!
- Anh ơi, anh Hope..
- Sách của em..
- Ly nước của emm... Huhu
- ...
Cả đám bu lại mếu mếu cái mặt, người nhìn lâu ngày như anh thì cũng chai lỳ rồi
- Thôi được rồi! Có gì anh mua lại được chưa?
Jin mệt mỏi nói rồi cầm cái khăn trên tay lau mặt cho từng đứa
- Anh, tay anh chảy máu kìa!
- À có lẽ dao cắt trúng đấy mà không sao!
- Đừng buồn nha, tụi em xin lỗi
Cả 4 đứa đều cúi đầu, Jin chỉ cười rồi về chỗ ngồi của mình
- Nếu thế thì ăn mau đi, anh còn rửa dọn nữa
- Vâng!!!
Cảnh tượng trước mắt của Jimin khiến cậu xúc động vì đây thực sự là một gia đình hạnh phúc- thứ mà cậu chưa bao giờ trải qua
Nơi đây tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của những đứa trẻ mới lớn thế thì tại sao và chuyện gì đã xảy ra chứ?
- Jin hyung và các anh sẽ yêu quý em cả đời chứ?
- Tất nhiên là vậy rồi! Em là đứa mà tụi anh cưng nhất mà!
" JungKook đâu nhỉ? "
Phong cảnh trước mắt Jimin nhòe đi rồi từ từ hiện ra một cảnh khác
Khi Taehyung và mọi người có vẻ đã lớn hơn chút rồi!
- A... Ngon quá! Thương anh nhất!
Hope đút cho Taehyung ăn miếng dâu khi anh vẫn còn nằm trên đùi Hope và tí tởn đọc truyện tranh
- Taehyung em cũng đã 12 tuổi rồi đó, trưởng thành lên đi!
Mon cất quyển sách dày cộm xuống nói
- Đúng đó Hope, em chiều Taehyung quá rồi đấy!
- Có sao đây! Em thích mà!
- Ý anh không phải vậy!
"Cạch" Tiếng mở cửa phòng mạnh khiến cả đám giật mình nhìn về phía người đàn công mà hơn 2 năm rồi bọn chưa gặp
- Cha?
- Từ nay JungKook sẽ là em của các con, hãy chăm sóc nó tốt nha...
Đó là lần đầu tiên trong đời Taehyung cảm thấy mình vừa mất thứ gì đó rất quý giá và chán ghét Kook cực kỳ
- Em ăn có được không? Để anh cắt nha!
- Ưm..
Nhìn Kook vật lộn với miếng bít tết trước mặt, Hope liền phì cười cắt dùm y
Taehyung thấy vậy cũng bày đặt xích dĩa qua chỗ Hope
- Sao?
- Cắt dùm em đi!
- Em lớn rồi tự cắt đi chứ! Kook nó còn nhỏ mới cần anh giúp chứ
- Thế thôi!
Taehyung ngậm ngùi rút dĩa lại, nhìn nó đầy căm phẫn rồi đứng dậy rời bàn ăn
- Không ăn nữa à?
- Không thích!
- Chắc là tuổi nổi loạn đây!
"Taehyung ghen kìa"
...
- Taehyung nè ngày anh nhận chức thì em phải tới em đó!
- Được mà anh Hwa Yoon!
------
- Á...
Taehyung thẳng tay tát lên mặt của Kook khi y tự tiện xem ti vi ở phòng khách
- Sao em lại đánh Kook thế, em nó chỉ coi chút cho mấy!
Jin đỡ Kook dậy xoa nhẹ vết thương rồi nhìn Taehyung
- Thì nó tự tiện dùng đồ của em mà!
- Nó là đồ của chung mà!
- Em không biết! Em là đứa út, các anh phải bênh em chứ?
- Nhưng Kook mới nhỏ nhất mà! Em phải yêu thương em ấy như anh yêu thương em mới đúng!
- Em không biết không biết! Em không muốn!
- Taehyung!!! Trước khi em ra đời anh là đứa út đó. Thế nên trưởng thành chút đi!
Mon liền đứng trước Taehyung nghiêm nghị nói
Ngay lúc đó trong lòng Taehyung liền dấy lên sự ghen ghét nơi Mon
"Cậu chủ! Cậu chủ! Có chuyện rồi! Cậu chủ Hwa Yoon đã chết rồi ạ"
- Không thể nào!
Taehyung đứng như bất động cũng như những người xung quanh đó
Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt rồi bỗng nhiên nước mắt hóa đỏ như máu
- Anh, mắt anh chảy máu!
Kook liền nói, Tae thấy vậy cũng sờ lên mặt mình. Bàn tay cậu dính toàn máu
- Máu, đúng là máu thật rồi!
Tiếng cười ma rợ của Taehyung thốt lên khiến cả lũ và ngay cả Jimin cũng hoảng sợ
Rồi Taehyung ngất đi
- Cậu có muốn gặp ai đã gây ra chuyện này không?
Giọng của gã lại vang lên trong đầu Jimin
Jimin liền được đưa đến một thành phố chìm trong khói bụi và lửa
- Gì đây? Khoan đã...
- Đúng rồi đấy! Là cậu!
Jimin đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ bước ra từ thành phố lửa
Cậu bắt đầu sợ hãi khi biết chính tay mình đã giết chết anh của Taehyung và gián tiếp khiến nhân cách 2 của anh xuất hiện
- Chưa hết đâu! Cậu chưa biết những gì đã xảy ra với chúng tôi đâu!
Gã lại nói và lại đưa cậu qua nhiều mốc thời gian
Người sói và ma cà rồng đã lợi dụng lúc việc đó để tấn công loài người khiến hàng triệu người chết
Cả đám đã phải sống lẫn trốn trong sợ hãi nhiều năm, chúng mất nhà cửa, mất cả người thân của mình trong chiến tranh
Cho đến khi cha của chúng về và quyết định thi hành các vụ làm ăn phi pháp
- Suga?
Jimin mờ mờ nhìn thấy gã trong hình hài đứa trẻ với bàn tay đầy máu đang ôm mặt mình khóc sướt mướt
- Mẹ, mẹ.. con xin lỗi!
Thì ra người gã vừa tấn công nhầm lại là mẹ gã
- Suga, đi thôi tòa nhà sắp sập rồi đó!
Họ lăn lộn với cuộc sống gần 3 năm nơi chiến trường khiến cảm xúc của họ cũng chai lỳ đi rất nhiều
-----
- Từ nay Kim NamJoon sẽ lên chức trưởng tộc nắm giữ quyền hành và điều khiển lại cuộc sống này
- Đáng lẽ Hwa Yoon mới là người giữ nó mới đúng chứ nhỉ?
Taehyung trong nhân cách 2 khẽ bật cười khinh miệt
- Nè, em nghĩ mình đang nói gì đó!
- Tôi nói anh không đủ trình độ đó, sẽ có một ngày tôi dành lại nó!
"Bịch" Mon liền đấm vào mặt Taehyung một cái đầy đau đớn khiến mũi cậu chảy máu
- Anh muốn đánh, tôi chiều!
- Mày không phải là Taehyung- em trai của tao! Mày là ai hả?
- Xin lỗi nhưng yếu đuối thì sẽ không tồn tại trong thế giới này được đâu!
---------
- Phải đó bộ gen thứ 28 cuối cùng cũng được cấy vào JungKook rồi thưa ông chủ?
- Haha... Ta hiểu rồi, lui đi!
Jin đứng sau cánh cửa phòng khẽ nắm chặt bàn tay của mình đầy tức giận
Anh là con trưởng nhưng bởi vì không được cấy gen nên anh đã bị người cha cho xa rìa
Anh cảm thấy mình bị tổn thương, quá bất công
-------
- Jin hyung anh sao vậy.?
- Không sao em không cần phải lo lắng cho anh nữa đâu Hope! Anh ổn!
Cứ thế từ từ mọi người tách nhau ra, ngày mộ xa và cũng không thể gọi nhau bằng một tiếng anh em tình cảm như ngày xưa nữa
Họ của bây giờ cũng chính là do Jimin gián tiếp gây ra trong quá khứ
-------
- Kẻ chủ mưu của đám cháy là Park Jimin- hiện là con trai nuôi của Lee gia
Mon vất xuống bàn một sấp tài liệu về cậu
- Thế thì sao nào?
- Tất nhiên cài gián điệp vào tiếp cận rồi!
- Ai?
- Không ai có thể làm điều đó ngoài em cả JungKook à! Em là đứa dễ làm người ta tin nhất đó!
- Vâng em đã hiểu!
---------
- Dừng lại đi mà!
Jimin nắm lấy đầu mình hét lớn
Lỗi hoàn toàn không phải là do cậu, phải là cậu đốt nhưng nếu không làm vậy thì mấy người sẽ không bao giờ thức tỉnh được thế giới này nó nguy hiểm đến chừng nào
Đó chính là nơi mà bọn omega ở còn bọn alpha thì ăn sung mặc sướng! Sao bất công vậy!
Omega sinh ra là người đáng ra phải được yêu thương, trân trọng chứ không phải để đánh đập, hành hạ
Bất chợt cậu tỉnh dậy và thấy mình nằm trên giường!
Cậu hốt hoảng trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi. Cậu chạy ra hành lang và tìm kiếm mộ bóng người quanh đó
Một người lướt qua dưới lầu khiến cậu liền hớt hãi chạy theo
- Jin!!! Là anh phải không? !
Jimin vui mừng nắm lấy bàn tay Jin từ phía sau vì cũng không chắc vào mắt mình nữa
Làm sao người chết rồi có thể sống lại được chứ?
Jin liền quay lại nhìn Jimin, cậu liền hanh phúc biết bao khi người đứng trước cậu chính là Jin bằng xương bằng thịt
- Jin, em nhớ anh lắm đó!
Jimin liền đi tới ôm chầm lấy Jin trong vòng tay của mình
- Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?
Jin liền đẩy Jimin ra nói
- Là em, Jimi... Jin?
Cậu nhìn vào đôi mắt anh, nó hoàn toàn không có sự sống, một con mắt vô hồn với màu đen đục
- Tôi xin phép đi trước..
Jin liền đẩy tay cậu đang nắm tay mình ra rồi quay lưng lại đi, y như người lạ vậy đó
- Ơ khoan đã...
- Jimin em lại đi lung tung rồi...
- Suga?
Jimin quay lại thấy vẻ mặt gã chả vui vẻ mấy, đầy nhăn nhó nhìn cậu
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top