Chap45

- Jimin chúng ta về nhà nha!

- Hả? Nhà đây rồi mà, anh định chuyển công tác sao?

Jimin dừng việc gắp miếng thịt lại ngước nhìn Mon đang ngồi đối diện

Hắn đã ngồi từ nãy giờ mà không ăn cũng không nói làm cậu cứ lo hắn bị bệnh

- Không! Suga đang tìm chúng ta, gã muốn chúng ta quay về!

Mon cười nghẹn một chút rồi nói nhỏ không dám ngẩn mặt lên nhìn biểu cảm của Jimin

- Ừ, vậy là phải về sao?

Không có tiếng khóc hay hoảng hốt chỉ là một tiếng cười nhỏ vang lên

- Jimin em không bất ngờ sao?

- Tất nhiên là không rồi! Em biết ngay từ khi chúng ta báo cảnh sát cũng chính là lúc chúng ta thật sự trở thành những tên bị truy nã trong mắt những người ấy rồi

- Jimin?

Giọng Jimin có chút run run sợ hãi nhưng khuôn mặt vẫn cố mỉm cười

- Anh không cần lo cho em đâu! Em ổn! Chúng ta về nhà nha!

Bàn tay nắm đôi đũa của Jimin run bần bật khiến Mon  không khỏi đau lòng

Hắn rời chỗ tới ôm lấy cậu trong vòng tay

- Em sợ... Gã sẽ giết em mất!

Jimin ôm chặt lấy hắn, hàng nước mắt lại rơi như mưa

Cậu không muốn quay lại nơi ấy nhưng chính vì cậu muốn bảo vệ hắn, Mon đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi

Kể từ khi cậu yêu hắn, cậu đã không khóc vì đau khổ một lần nào khi ở bên hắn ấy vậy mà chỉ cần nhắc tới bọn họ nước mắt cũng không đủ cho cậu khóc

Tại sao chứ? Giá như thời gian quay ngược lại, giá như năm 10t cậu không  thiêu cháy thành phố đó thì cậu sẽ không gặp ai trong bọn họ cả

- Ổn thôi mà!

Hắn chỉ biết an ủi vậy thôi chứ hắn chả có đủ năng lực để cứu thoát cho chính hai người nữa rồi

Giá như hắn còn là trưởng tộc thì chuyện tình hôm nay đã không như vậy

Hắn ước Jimin chưa bao giờ đặt chân vào cuộc sống chính mình, đừng bao giờ biến hắn từ một tên độc tài thành một người chồng đa cảm như vậy

------

Ngày hôm sau...

- Em ổn không? Lạnh không ?

Trên chuyến xe buýt trở về với khu biệt thư của mình Mon và Jimin ngồi cạnh cửa sổ

Thấy Jimin cứ hắt xì mãi Mon cũng phải bỏ cuốn sách đọc dở xuống để choàng cái khăn mình cho cậu

Nếu như ở đó là nắng thì đây là thành phố đang chìm trong bão tuyết dày cộm với cái lạnh cắt da, sự u buồn nhẹ

- Em không sao, em chỉ lo cho lũ vịt ở nhà thôi!

Jimin thở ra làn khói trắng rồi quay mặt lên cười với Mon một cái

Cái mặt ửng đỏ với cái mũi chảy nước, mắc cười ghê đó

- Anh lo cho em mà em lo cho vịt!  Anh không bằng nó à?

Mon thở dài một cái rồi giận dỗi đeo lại kính đọc tiếp sách

- Rồi em xin lỗi mà!

" Đã đến trạm dừng, đã đến trạm dừng "

- Úi...

Một người trong bộ áo khoác len dài với chiếc khẩu trang đen liền nhặt cuốn sách bị rớt của Mon lên đưa lại cho hắn

- Cảm ơn

- Không có gì!

Hình như cậu vừa nghe một giọng nói rất là quen đó

Jimin nhìn mãi theo bóng lưng với bờ vai rộng ấy đi xa khỏi xe

- Em sao vậy? Xuống thôi chúng ta đến rồi đấy!

Mon cầm hành lý trên tay liếc sang Jimin nói

- Jimin?

- Chờ em một chút!

Jimin đẩy Mon ra chạy theo người hồi nãy, cái bờ vai rộng ấy thật sự gợi lại rất nhiều kỷ niệm cho cậu

- Khoan đã...

Jimin nói lớn nhưng người đó vẫn bước chân đều đều. Cậu liền chạy lên ôm lấy cánh tay người đó lại

Người cậu dễ dãi mồ hôi, liên tục thở ra làn khỏi trắng

- Tôi đang nói anh đó Kim SeokJin!!!

Jimin nhìn thẳng mắt người đó nói lớn, người đó cũng bỏ chiếc khẩu trang xuống

- Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi tôi không phải Kim SeokJin!

- Xin lỗi..

Nhìn người đó quay đi mà lòng cậu đau thắt lại, cậu không thể quên Jin được mà!

Nhìn thấy Jimin đứng yên bất động hồi lâu cũng khiến Mon thở dài đi đến

- Thôi nào! Vui lên đi, Jin không muốn thấy em khóc đâu

- Em biết chứ nhưng anh có hiểu được cảm giác của em đâu!

Jimin chùm chiếc mũ dày của mình lên đầu,  giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy đầy khuôn mặt ửng đỏ

- Anh Jin đã hứa sẽ trở về với em nhưng mãi mãi anh ấy đã không quay lại! Mãi mãi là một lời hứa không bao giờ được thực hiện

Jimjn liền đi tiếp dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc

- Không khóc nữa! Anh giận đấy!  Em định gặp lại họ với cái mặt mè nheo sao hả?

Mon liền đánh một cái nơi lưng cậu, hơi quạu

- Làm gì có!

Jimin lau đi nước mắt lại cười, đúng là con người kiên cường

- Có đấy...

Hắn cười rồi khoắc vai cậu đi tiếp

------

- Cái quái gì?

Mon và Jimin đều sửng sốt trước căn nhà, nó hoàn toàn khác với lúc mà cậu bỏ đi

Không còn là từng ngôi nhà riêng biệt với đồi chấp chởm mà một biệt thự to lớn nằm giữa khuôn viên bằng phẳng rộng lớn

Hai bên trải dài với đầy hoa hồng, mái nhà lợp hoa giấy, còn có một bàn cờ khổng lồ. Với một bể phun nước hình thiên sứ

Tất cả đều được rải lên ít vàng dát mỏng thể hiện độ giàu có của chủ nhà

Toàn bộ quanh ngôi nhà không khí cũng rất ấm áp không như tuyết rơi -10 độ ngoài

Không biết gã đã dùng hết chất xám chưa nữa nhưng có thể làm ấm được cả không khí xung quanh nơi rộng lớn thế này thì không vừa đâu

- Có đúng là nhà không đấy, nó rợp đầy hoa kìa!

Jimin trố mắt nhìn phong cảnh thơ mộng đằng sau chiếc cổng đồ sộ dát vàng nốt

- Thì giàu mà, thôi ta vào đi!

- Úm..

"Ping... Ping.. Pong"

Tiếng chuông cửa vang lên, vọng khắp căn nhà chìm trong màu đen tối

"Cách"

Quân hậu từ trên bàn cờ của Suga liền rớt xuống sàn, gã với đỏ mắt đỏ rực nhìn nó nhếch mép cười

- Về rồi sao?

" Kít.. Kít.. "

Tiếng cửa nặng nề vang lên mở rộng cho Mon và Jimin đi thẳng vào cửa chính của nhà

Tuy xung quanh nhìn rất đẹp nhưng có cái gì đó rất u ám, đáng sợ quanh đây

Bồng hồng nở rất tươi nhưng màu của  nó một dãy thì đỏ như máu dãy còn lại thì trắng tinh, thật đối lập còn có cả hoa hồng đen

Bước vào phòng khách đang sáng trưng bởi những đèn chùm sang trong trên trần nhà

Cả căn nhà hầu như cây theo kiểu cận hiện đại quý tộc cổ

Gã ngồi đó với ly rượu bên cạnh, đôi mắt liếc về phía hai người vừa bước vào

- Cũng chịu lết xác về rồi nhỉ? Đáng khen đấy!

- Em đã về, có chuyện gì nói đi!

Mon liền đẩy Jimin lui sau rồi nói

- Hình như em quên mất mình đang nói với ai đấy nhỉ??  Mà thôi, giao Jimin cho tôi!

- Không được, anh định sẽ làm gì với em ấy hả?

- Hmm nói nhiều với em thì tôi cũng không thích lắm! 

Suga lại biến mất trong không khí rồi lại xuất hiện trước mặt Mon trong chớp mắt

Cái nhìn sắc như đao, nụ cười khiêu khích lộ mấy cái răng nhọn hoắc khiến Mon thoáng sợ hãi

- Anh xin Jimin nha!

- Hả?  Khoan đã!  Cái gì Hope?

- Anh Hope?

Phía sau Mon, Hope liền ôm chặt chế ngự hai tay của hắn về phía sau

Gã biết thể lực của hắn so với Tae hơn rất nhiều thế nên mới để Hope vào chế ngự

Chỉ trong phút chốc tất cả những gì gã làm với Tae đã xảy lại với Mon ngay trước mắt Jimin

Jimin run sợ nhìn hai người đàn ông đang áp chế hắn, máu từ cổ hắn chảy loang ra cả áo

- Tránh ra đi...

Cậu liền liều mạng chạy tới húc cả Suga ra khỏi Mon, khiến răng nanh của gã làm vết dài trên cổ hắn

Nhưng Jimin không thể giúp gì khi Mon đã dần dần ngã xuống và bất tỉnh trên sàn

- Á... Đau..  Thả em ra Hope!!!

Hope từ phía sau liền nắm chặt tóc kéo mạnh cùng với việc khóa hai tay cậu lại khiến cậu đau đớn

Cậu khẽ xoay lại nhìn Hope, đôi mắt của hắn thật sự lạnh lẽo và tẻ nhạt, không có cái gì gọi là hồn trong cả

Đây không phải là Hope mà cậu từng biết

"Chát"

Một cái tát rất mạnh khiến má Jimin liền ửng đỏ, sướt đường dài và chảy máu. Môi của cậu cũng bị rách

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

- Tôi chỉ đang bảo vệ chồng thôi! Ách..

Cái tay của Hope đang bóp rất chặt cổ tay của cậu tựa như xương đang  vỡ ra

- Gan em lớn lắm đó, tôi bảo em đi 3 ngày sao lại thành 3 năm hả?  Em đùa với tôi sao?

Suga với chất giọng mỉa mai, tay hắn nắm chặt cằm cậu, đôi mắt chăm chú nhìn vệt máy đang chảy xuống

- Ai bảo anh ngu ngốc thả tôi ra hả?

- Haha... Cứ cho là tôi ngu ngốc đi nhưng mà tôi là chủ còn em là con tốt của tôi

- Á.. Á.. Ách...

- Sống chết của em là tôi quyết định!

Suga liền rút một con dao từ trong người ra đâm thẳng vào người cậu, cơn đau ập đến quá nhanh, quá kinh khủng đến mức cậu không thể hét lên

Gã rút con dao ra máu theo đó tuôn ra từng dòng, cậu ngã xuống sàn trên vũng máu lênh láng

Mắt cậu bắt đầu mờ đi, mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo, tay cậu nắm chặt vết thương rỉ máu, hô hấp không ổn ngày càng gấp gáp

- Xem nào, máu của em vẫn như tuyệt  ngày nào nhỉ?

Gã cười lớn liếc nhìn Jimin dưới đất, gã liếm dọc lưỡi dao thấm ướt máu của cậu, bây cười lớn

"Vậy là kết thúc rồi sao? Cũng tốt từ nay em sẽ không gây loạn cho anh nữa"

Jimin mỉm cười nắm lấy tay của Mon đang nằm gần đó

" May quá, tạm biệt anh NamJoon, em và anh Jin sẽ mãi dõi theo anh"

Jimin cười rồi đôi mắt nắm chặt lại, hơi thở liền ngừng lại

- Xin lỗi nha nhưng anh không có ý định để em chết đâu!

Gã nhếch mép cười rồi quay đi cùng Hope để mình cậu nằm trên vũng máu và Mon

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top