Chap43

- Vùng phía Đông Bắc của thành phố hiện là nơi...

- Ừ...

Cho dù Taehyung có đang nói rất ngắn gọn hay ngón tay của anh có đang rất điêu luyện chỉ lên cái bản đồ thì Mon vẫn không thể tập trung được

Đầu của hắn cứ đau inh ỉnh khiến hắn không thể tập trung làm bất cứ việc gì được

Đây là điều mà chưa bao giờ xuất hiện ở hắn mỗi khi hắn đứng cùng người khác để bàn kế hoạch

Có vẻ vứt bỏ được cái chức trưởng tộc đôi khi cũng nhẹ nhõm với hắn thiệt

- Anh sao vậy?

Taehyung thấy Mon đứng bên cạnh, gương mặt nhăn nhó, tay đang xoa trán mình

- Anh có hơi nhức đầu có lẽ vẫn còn di chứng của thuốc!

- À, thuốc. Anh đi nghỉ đi!

Anh chợt nhớ đến thuốc mà Mon trúng trước khi đưa hắn vào bất tỉnh

Anh ờ một cái rồi quay lại nhìn tấm bản đồ, không quan tâm người bên cạnh nữa

- Vậy anh đi dạo một chút, anh sẽ quay về sớm!

- Anh sẽ không đi tìm Jimin chứ?

Taehyung đột nhiên hỏi khiến Mon đang định quay lưng đi thì cũng đứng lại bất động

- Ai biết? Có thể, dù gì Jimin cũng là vợ của anh cả Jin đó!

- Ừ.... Không phải vợ anh sao?

- Tiếc là anh không có cơ hội

Mon chỉ cười nhăn nhó một cái rồi quay đi ra khỏi căn phòng

Taehyung liếc mắt theo nhìn hắn một chút rồi đột nhiên thở dài, hoán đổi nhân cách lại

Có lẽ nhân cách 2 mệt mỏi rồi! Để nhân cách 1 làm tiếp việc vậy

- Quay lại rồi sao? Có lẽ hắn cũng mệt mỏi sau trận chiến rồi

Taehyung trong nhân cách 1 mở mắt ra, anh liếc nhìn tấm bản đồ để trên bàn một chút rồi rời đi

--------------

Mon trong cơn gió lạnh của mùa đông cùng chiếc áo khoác da của mình tiến về gara xe

Chiếc xe Lamborghini đen của hắn vẫn sáng bóng đậu ngay giữa gara to lớn

- Họ vẫn biết điều chùi xe cho mình đấy chứ!

Hắn cười một cái rồi lên xe phóng ra khỏi khu nhà

Nơi này thật sự rất ngột ngạt có lẽ một chuyến dạo quanh thành phố trên con xe yêu thích của mình sẽ giúp hắn thoải mái hơn

Tuyết rơi dày khiến hắn có chút bực bội khi phải lái xe dưới tiết trời như vậy nhưng điều này lại khiến hắn nhớ Jimin vô cùng

Cách đây 1 năm hắn cũng cùng cậu đi trên con xe này, cùng trao nhẫn cho nhau nhưng tiếc lại không đến được với nhau

Chưa kể hắn còn mất đi đứa con đầu lòng của mình, còn gì đau hơn

Hắn nhớ Jimin, hắn muốn gặp lại cậu lắm rồi nhưng phải đi đâu đây?

-------------

Phòng hạt nhân số 3...

- Tch...

Suga khẽ tặc lưỡi đau đớn khi lọ hóa chất trên tay mình vỡ toang

Cũng may hắn có mặc áo quần bảo hộ không là bị bỏng chắc luôn

Gã đưa đôi mắt khó chịu của mình về một vùng trống phía dưới cầu thang

Nơi đó rộng bạt ngàn với người làm lúc nào cũng tấp nập, họ đang chế tạo, nghiên cứu ra trái boom nguyên tử cực đại

Tuy nhiên thành phần của trái boom vẫn chưa làm gã hài lòng lắm, gã muốn làm cho nó trở nên dã man hơn, tàn phá hơn

Và hơn hết gã cần một người cộng sự có gan lớn để cùng gã phá hủy những thứ không cần thiết

Rõ là Jimin đã bị gã loại ngay vòng gửi xe vì cậu quá vị tha cũng như quá hiền lành và khờ khạo để làm những thứ như vậy

"Cốc... Cốc"

Từ bên ngoài cửa kính gã thấy Taehyung đang cười mỉm rõ lên cửa kính

- Nhân cách 1?

Gã cũng tự hỏi rồi mở cửa phòng cách ly ra để ra ngoài cùng đứa em trai của mình

- Anh làm gì ở đây vậy? Kookie chịu trách nhiệm nơi này mà?

Taehyung vẫn cười đón nhận bộ đồ trang phục mà Suga vừa cởi ra

- Anh muốn điều chỉnh chút xíu mà, còn em?

- Em? Em xuống coi hệ thống làm lạnh của khu vực làm vũ khí thì nghe anh tới đây nên em tới thăm cũng được mà phải không?

Anh tay trong tay với bộ đồ, nụ cười thân thiện liền hiện lên với Suga

Đúng là nhân cách 1 thật hiền lành, đây mới đúng là đứa em trai mà gã yêu quý nè

- Em dễ thương quá Taehyung à! Anh ước gì em có thể thế này mãi mãi!

Suga cười mỉm rồi béo nhẹ lên má Taehyung khiến anh liền cười rồi dứt nhẹ ra

- Haha... Em mãi vậy mà!

- Mon đâu?

- Anh ấy đi chơi cho thoáng đầu rồi!

- Giờ phút này mà cũng đi được, chịu luôn!

Gã liền cằn nhằn mở cánh cửa phòng trang phục ra

- Thì ai cũng cần nghỉ ngơi mà anh!

Anh chỉ cười rồi treo bộ đồ bảo hộ của Suga lên kệ

- Tính ra nhà chúng ta giàu lên cũng nhờ buôn bán vũ khí nhỉ? Có trái pháp luật quá không nhể?

- Rõ là trái! Nhưng không bán thì con người chúng ta sẽ thua những loài khác mất! Con người vốn yếu đuối bởi vì bị thứ gọi là cảm xúc chi phối vì thế chúng ta cần một thứ gì đó mạnh hơn để chống những loài còn lại!

- Anh là ma cà rồng đó!

- Em biết nhưng không phải anh cũng là con người, anh cũng yếu đuối lắm mà!

- Anh yếu sao?

Giọng Suga đầy bất ngờ, gã dừng lại một chút nhìn đứa em đang tung tăng đi trước mình

Taehyung nhân cách 1 tuy không lanh lợi, thông minh như nhân cách 2 nhưng em ấy lại là một con người rất nhạy cảm

- Phải anh yếu lắm, từ khi Jimin xuất hiện chả phải anh đã bớt dã thú hơn hẳn so với những omega trước sao?

- Anh?

- Ừ, anh cũng hay quan sát anh Jimjn nữa, anh yếu đuối bởi vì anh là con người, trái tim anh vẫn biết rung động vì Jimin đó!

- Anh biết rung động sao?

Lúc này Gã mới bất giác đặt tay lên ngực mình, nơi đó đang đập rất mạnh y một trái tim đang yêu

- Anh đừng tự coi mình là con ma cà rồng rồi suốt ngày ở trong phòng tối tăm ấy nữa, nụ cười anh rất đẹp, giọng nói của anh cũng rất ấm phải không?

- Không phải!! Anh vẫn vô cảm, vẫn độc ác mà

Suga liền đi tới Taehyung, cố nói

- Nhưng anh lại thích ngắm Jimin qua từng góc màn hình, anh thích cậu ấy, đó chả phải là cảm xúc của một con người rồi sao?

-....

- Em đi làm việc tiếp bye anh nha!

Taehyung nhìn người anh của mình đang đứng như mọc rễ thì khẽ mỉm cười rồi quay đi

*

- Uống nữa đi anh! Đêm còn dài mà!

Jimin cười ngắt quãng, tay nâng ly rượu lên phề phà khiến ai trong quán cũng nhìn

Cậu đang ngồi tại một quán rượu ven đường nói đúng ra là cậu mới từ bar ra nhưng vẫn muốn uống tiếp

- Nói là vậy thôi chứ em say quất cần câu rồi mà!

Senwo ngồi bên cũng cười cho Jimin đang say mà làm trò điên cuồng

- Chúng ta cũng nên về thôi!

Shinah ngồi bên ăn một ít mồi nhắm rồi nói

- Về thôi Jimin à!

Senwo liền nắm lấy một tay Jimin kéo đứng dậy

Đúng là Jimin mà, omega mà cũng uống chẳng thua kém ai, cái tính cũng rất bạo khác hẳn với mấy đứa omega yếu ớt khác

Đúng là cực phẩm của cực phẩm omega mà

- Em không muốn về đâu!

Jimin liền vùng vẫy, khuôn mặt thì đã đỏ hơn trái cà chua mà vẫn muốn uống tiếp sao?

- Em không về thì anh phải làm sao đây?

- Lại đây

- Hửm?

Jimin kêu Senwo lại gần mình chưa để hắn nói gì thì Jimin đã hôn nhẹ lên môi hắn rồi dứt ra trong giây lát

- Em!!!

- Giáng Sinh vui vẻ nha! Uống tiếp?

- Ừ, uống !!

Thấy Jimin hôn mình xong thì Senwo cũng tưng tưng ngồi xuống uống tiếp cùng cậu

- Anh dễ dãi quá rồi đấy!

Shinah ngồi bên đạp chân Senwo một cái rồi uống tiếp

- Hihi...

Dù sao nhìn quanh lại thì Senwo và Shinah cũng như Taehyung nói. Con người đều có cảm xúc riêng biệt của mình. Họ chỉ bị lai một phần

Cái cảm giác được ngồi bên gia đình của mình nhậu vào đêm tuyết rơi chả phải rất vui sao?

Đâu đó bên bụi cây ven đường

- Jimin à! Anh tin tưởng em quá đáng sao?

Mon đứng đó núp sau bụi quan sát ba người mà lòng không ngừng rạo rực nhìn Jimin quá thoải mái với kẻ thù

Hắn chỉ tình cờ lái xe qua đây mà lại gặp ngay Jimin ngồi đó

------

1 tiếng trôi qua....

Bây giờ thì Jimin đã hết nói chuyện lung tung thay vào đó lại ngồi im ỉm

- Em sao vậy?

- Em đau bụng anh à!

Jimin mặt tái mét ôm lấy bụng của mình cũng khiến hai người bên cạnh hoảng theo

- Ôi, em sao vậy? Trúng gió sao hay tại uống nhiều quá

Senwo cũng hoảng theo nhìn Jimin, cố gắng vuốt lưng cậu

- Anh tránh ra!

Shinah ngồi bên cạnh liền đẩy Senwo ra xem Jimin

- Cái này? Gọi xe cấp cứu đi

- Hả?

- Nhanh! Sao anh chậm chạp vậy, Jimin mang thai, anh muốn mất con à!!

Shinah liền gắt lên cũng khiến Senwo hoảng hốt giật mình

- Có chuyện gì vậy?

Mon ở bên lề đường thấy xe cấp cứu tới cũng bất ngờ rồi hắn cũng leo lên xe mình định đuổi theo

Xui thay xe lại không nổ máy, cuối cùng hắn cũng bỏ cả xe ở đó

Một mình hắn chạy thục mạng trong làn tuyết dày đặc

Từ khi nào mà một tên độc tài như hắn lại có thể chạy trong cơn lạnh cắt da như vậy chỉ vì một người hả?

Hắn là tên giết người không xuể, hắn còn nhẫn tâm giết những đứa con chưa sinh ra của mình thế nhưng tại sao chỉ cần nhìn Jimin là hắn lại thể động tay động chân được

Hắn không hiểu mình bị gì nữa? Hắn chịu đau chịu chết vì cậu là vì cái gì?

Cậu không đẹp như hoa hậu cũng không tài năng như ai cả! Một con người bình thường với đôi mắt biết cười cùng trái tim nhân hậu biết xoa dịu nỗi đâu

Tình yêu đúng là một vết thương tuyệt đẹp mà

- Park Jimin, tôi ghét em!

Mon hét lớn giữa con đường rộng lớn bao phủ trong tuyết trắng xóa

-----

Bệnh viện...

- Bệnh nhân bởi vì mang nhiều cảm xúc tiêu cực nên mới dẫn tới động thai. Với lại mang thai sao hai người còn mang đi uống đến say vậy hả?

Nghe bác sỹ cằn nhằn hai người đó cũng chỉ biết cúi đầu nghe

Hai người có biết chuyện cậu có thai đâu?

- Thôi hai người vào thăm cậu ấy đi!

Nói rồi bác sỹ liền rời đi để lại hai người đó giữa hành lang

Đêm nay là Giáng Sinh thế nên ai cũng đi chơi, bệnh viện trở nên lặng thinh hơn

- Shinah em biết nó là con ai rồi chứ?

- Biết!

- Ừ...

Nói rồi hai người liền đi trong im lặng khi đến gần phòng bệnh của Jimin thì Senwo thấy có gì đó không ổn

- Nè Shinah đi với anh chút nào!

- Hả? Đi đâu?

Phòng bệnh...

- Jimin anh nhớ em!

- Anh... Hức ... Anh đã đi đâu vậy? Em nhớ anh lắm đó

Jimin khóc sướt mướt ôm chặt lấy Mon, hai người ôm nhau rất lâu, họ hôn nhau thắm thiết

- Anh biết em nhớ anh lắm không  hả? Anh... Anh... Em ghét anh!

Jimin không thể nói gì hơn ngoài việc nghẹn ngào trong nước mắt

Cậu ôm hắn rất chặt, níu lấy áo hắn bởi bàn tay mà trên đó hai chiếc nhẫn vẫn lấp lánh

Ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, tay hắn cũng tím tái lên bởi cái lạnh nhưng hắn vẫn tìm tới đây, vẫn ôm lấy thân hình bé nhỏ mà hắn ngày đêm tìm kiếm

- Anh yêu em Jimin à! Về thôi!

- Ưm...

Nếu như không ai nói cho Mon thì hắn cũng không bao giờ biết hắn cắm lộn chìa khóa xe nên xe mới không đi được

----------

- Anh định đi đâu nữa hả Senwo? Em biết hết rồi thả ra đi!

Shinah khó chịu vùng ra khỏi vòng tay của Senwo

- Anh để hai người đó đi là có ý gì hả? Chúng ta cần Jimin đó!

- Nhưng em ấy vẫn chưa biết cha đứa bé đã chết dưới tay chúng ta, em không nghĩ nên cho em ấy về nhà sao?

- Anh từ khi nào mà trở nên dễ dãi vậy hả?

Shinah liền gắt lên

- Chúng ta cũng là trẻ mồ côi đấy, em không nghĩ cho cảm giác của Jimin à!

-... Thôi được rồi, chúng ta về nhưng không có lần sau đâu

Nói rồi Shinah liền quay đi, Senwo thấy vậy cũng đi theo

Hai người chìm vào không gian tuyết rơi! Buổi đêm thinh lặng

------------

Đêm nay tuyết rơi rất dày, nhưng lại rất ấm áp

Hope tỉnh dậy trên giường bệnh, cơ thể hắn yếu đến mức không thể di chuyện được, chỉ biết giương đôi mắt lên nhìn ra những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ

-

Taehyung đứng trên ban công nhà, tay cầm tách cafe nóng hổi, bóc khói lên không trung. Đôi mắt anh có chút chán nản nhìn về phía thành phố đang rực sáng

-

Suga ở trong căn phòng tối của mình, gã cũng nhìn ra trời tuyết rơi

-

Kook ngồi bên dưới giàn hoa, khẽ ngước mắt lên trời, để những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt

-

Trong phòng lạnh nơi giữ xác, bàn tay Jin khẽ động đậy, nắm lại một chút rồi  thả ra

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top