Chap36
12 năm trước...
- Hức... Hức... Trả cho em đi!!!
Kook mếu máo khóc lớn cố giành lại con thỏ bông từ tay của Tae- người cao hơn cậu cả cái đầu
- Có con thỏ thôi mà! Mày làm gì mà không cho tao mượn hả?
Tae liền gắt giọng rồi xô y ngã xuống đất khi thấy y cứ vướng víu bám vào người mình
Có vẻ các anh xung quanh cũng không để ý hai đứa lắm chỉ tiếp tục làm việc mình. Đơn giản là họ chỉ nghĩ hai đứa đùa nhau nhưng lẻn lỏi trong đó vẫn là chút ít về con hoang
Con thỏ đó là quà mà mẹ y đã tặng trước khi y về sống cùng những người anh cùng cha khác mẹ của mình
Mẹ y đã mất, đây là di vật cuối cùng của bà. Y không thể làm mất được
- Trả đi!!!
Y liền tức giận cố giật lại từ Tae và đều đó đã khiến y lỡ tay làm sướt mặt, chảy máu trên khuôn mặt của anh
- Máu! Mày dám làm tao chảy máu!
Tae sờ nhẹ lên vết thương rồi liếc mắt nhìn y đang đứng trước mắt
- Em... xin lỗi!
Kook liền run rẩy ôm chặt con thỏ bông trên tay mình, đôi chân tự động lùi lại vài bước khi cảm thấy Tae tỏa ra sát khí rất khinh khủng
Tae giận đến đen xầm cả mặt, đôi mắt anh trở nên đen đặc và trông quái quỷ đáng sợ hơn bao giờ
Y chỉ biết sợ hãi đến toát mồ hôi, y sợ cái áp lực khủng khiếp này. Y biết mình không nên chạm người này mà nhưng...
- Ngươi muốn chết sao? Thứ cặn bã!!!
Anh nói rồi tức giận tiến tới bóp chặt cổ y, nâng y lên và đánh cả người y vào chiếc bình hoa bên cạnh
Chiếc bình vỡ toang kèm theo đó là một cái đầu bê bết máu của y với bao vết sướt trên khuôn mặt thế nhưng anh vẫn không buông cổ y ra
- Ôi hình như hai đứa nó có chuyện gì kìa!
Hope bỏ tờ giấy xuống liếc nhìn hai đứa em của mình nhưng thoạt nhiên chỉ có Jin là ngoái đầu lại nhìn
Tae từ từ siết chặt đến gần hơi thở cuối cùng của Kook mới thả y xuống
Trong khi Kook vẫn đang còn hoảng sợ và thở gấp thì Tae đã cho cậu thêm cú đá khiến người cậu đập mạnh vào tường và gãy 3 cái xương sườn
- A!
Kook hét lên một tiếng đầy thảm thương, tiếng 'crack' gãy xương rõ to giữa phòng khách yên tĩnh
- Dừng lại Tae!
Jin liền bỏ kính xuống, tiến lại gần
- Ta trả ngươi con thỏ!
Nụ cười rợn kéo dãi đến mang tai, nụ cười ám ảnh đến bây giờ Kook cũng không quên
Con dao xuyên qua con thỏ, gấm sâu vào trái tim ngay giữa ngực cậu
Một ngụm máu liền phụt ra từ miệng, Kook ôm lấy vết thương rồi dần trở nên bất tỉnh
- Đáng sợ quá
Một dòng nước mắt chảy xuống trên khuôn mắt nhuốm đỏ bởi màu máu
Jin liền đẩy Tae ra cấp cứu cho y. Tuy đã qua khỏi nhưng sau đó Kook cũng gặp nhiều vấn đề về tâm lý
Anh đã cho cậu ở khu nhà riêng tách biệt với khu nhà của Tae và những người khác
Qua bao nhiên năm sống chung tuy nỗi sợ vẫn còn đó nhưng nó đã giảm. Kook đã biết sống chung với quỷ và trở thành một phần của gia đình
Tuy nhiên cảnh tượng một cậu bé 15 tuổi hành hạ em trai của mình như vậy. Đối với Jin nó vẫn là một ký ức đáng sợ
****
Biệt thự nơi Jin và Kook đang bị giam..
Ngoài trời đã về đêm, nhiệt độ hạ xuống khiến không khí lạnh hơn, gió thổi qua từng cơn lạnh cắt da, đập ầm ầm lên cánh cửa sổ nơi phòng
Jin ngồi trên ghế sofa chán nản thở dài một cái rồi gập cuốn sách lại nhìn về phía Kook đang chơi xếp hình dưới sàn
Bao nhiên tuổi rồi mà vẫn cứ nhỏ bé như vậy thật khiến anh không khỏi thương mà
- Anh không ngờ em lại có sở thích trẻ con vậy đó!
- Thì cũng dễ hiểu mà, nhỏ thì em bị ba mẹ nuôi cấm gặp các anh, lớn thì ở với anh Jimin. Thời gian đâu mà để em và anh tìm hiểu nhau chứ
- Cũng phải nhỉ? Đây là lần đầu anh với em ngồi trò chuyện riêng với nhau hể?
- Vâng
Y nói rồi tiếp tục ngồi chơi
Ngọn lửa từ lò sưởi bập bùng chiếu lên bức tường hai bóng người đầy lặng lẽo
Jin khẽ nhìn Kook rồi ngồi xuống cạnh cậu
- Kook nè, em còn sợ Tae không?
Jin liền cúi xuống lắp dùm Kook một mảnh lắp ghép rồi nhìn y cười
- Anh Tae? Hơi sợ mà bây giờ cũng không còn là hì nữa đâu!
Kook liền ngẩng mặt lên cười với Jin một cái rõ tươi và hồn nhiên
- Tại sao? Không phải anh Tae đã...
- Thôi em không nghe đâu! Nếu như anh muốn lôi chuyện quá khứ lên để chia rẽ tình anh em thì chia buồn nha! Không nghe!
Kook liền ôm hai tai mình lại, lắc đầu liên tục khiến Jin cũng phải bất ngờ bật cười
Lần đầu tiên anh thấy bé Kook nhà mình dễ thương vậy đó
- Thế thì sao nào?
Jin liền xoa nhẹ mái tóc của cậu, béo má cậu một cái rồi ôn nhu nói
- Anh không biết về mặt tốt của anh Tae đâu! Anh ấy là con người hai nhân cách đó!
Kook lẳng lặng nói, đôi mắt đầy buồn bã, bàn tay cứ nhanh nhẹn lắp từng mảng ghép
Đến khi hoàn thành bức tranh, Kook mới nhìn Jin nói tiếp
- Như bức tranh này nè! Một con quỷ và một thiên thần, cả hai rồi sẽ tìm được hy vọng cuối con đường
- Tuy nhiên nhân cách thứ 2 ấy, không thể đùa đâu! Đáng sợ lắm!
Kook liền run hẳn lên khi nhớ về nhân cách sâu thẳm của Tae
Jin thấy vậy liền ôm sát lại ôm chầm lấy cậu vào trong lòng cùng bờ vai rộng của mình
- Anh Jin?
- Không sao đâu, em đừng sợ! Có anh đây thì dù có là thái bình dương anh cũng sẽ chèo đi tìm em
- Anh xạo vừa thôi, anh làm gì biết bơi
- Haha... Cũng phải tuy nhiên với những đứa em của mình thì dù có chết anh vẫn can tâm
-----------
Jimin và Tae đã về nhà khi trời đã tối, mặt trời đã xuống núi để lại bóng đêm
- Tôi đi ngủ trước, ngươi muốn làm gì thì làm
Tae đưa chiếc áo của mình cho Jimin giữ rồi bước lên cầu thang để lên phòng
- Nhưng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát
Ánh mắt anh lại lạnh ngắt, đáng sợ nhìn cậu dưới tầng
Jimin cũng sợ hãi không dám nhìn lại chỉ biết quay đầu đi tránh ánh mắt đó
Anh rõ biết là cậu sẽ không thể đi đâu ngoài khu vực này rồi mà. Cứ làm người ta sợ hãi
- Biết rồi
Nhìn anh đã đi hẳn lên tầng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại đồng hồ chỉ mới có 9h tối. Cậu hơi đói với lại cũng chưa buồn ngủ lắm
Có lẽ cậu nên kiếm gì đó ăn rồi dạo một chút nhỉ? Căn nhà này có gì đó rất nặng nề và u ám đối với cậu
"Leng keng"
- Anh Suga? Ơ khoan đã...
Jimin chưa kịp load thông tin gì thì gã đã nắm chặt lấy tay kéo đi
Đôi mắt gã nhíu lại đầy khó chịu, bàn tay gã siết chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu đau điếng
- Đi! Chúng ta sẽ rời khỏi đây!
- Nhưng đi đâu mới được!
Cậu cố níu lại không chịu đi theo gã. Bình thường gã cứ hầm hầm chả nói câu nào, hôm nay lại tới còn nói rất nhiều, cư xử cũng rất kỳ lạ
Làm sao cậu tin tưởng được?
- Tất cả là rời khỏi căn nhà này rồi! Đi! Tôi sẽ bảo vệ em
- Hả? Rời khỏi đây?
Jimin ngơ ngác cho gã kéo đi rồi khẽ nhìn lại căn nhà của Tae
Nó u ám và buồn hơn hẳn so với những ngôi nhà mà cậu từng tới. Nhường như có một cái gì đó não nề bao phủ lên toàn bộ nó
Bỗng trong lòng cậu nhấy lên chút cảm thương, cậu nhớ lên những giọt nước mắt của anh
Cậu muốn rời đi lắm nhưng cái cảm xúc thương sót lại kiềm hãm cậu lại. Từ ánh mắt đến hành động của Tae, tại sao cậu thể rời đi được
- Dừng lại! Em không đi đâu cả, em sẽ ở đây!
Jimin liền vùng tay mình ra khỏi tay gã. Người liền lùi lại vài bước, khẽ lắc đầu
- Sao lại không? Đi đi, anh xin em đó, đừng trở về đó
Suga liền đi tới với vẻ mặt lo lắng nhưng càng bước đến Jimin lại lùi lui sau
- Em không thể để Taehyung một mình được! Chắc chắn anh ấy sẽ rất cô đơn
- Đừng nói thế, em không biết nhân cách thứ hai của Tae đâu! Nó sẽ xuất hiện khi Tae ngủ đấy
Mặt gã sẽ nhăn lại đầy khó chịu khi cứ phải cố thuyết phục một người nào đó. Mà điều đó gã chưa bao giờ làm với ai
Gã biết giữa Tae và Jimin có mắc xích với nhau chỉ là chưa tới thời điểm để Tae hành động
- Đi nhanh đi, anh không có khả năng bảo vệ em khi ở ngoài lớp bảo vệ của căn nhà anh đâu
- Tại sao anh lại lo lắng cho em chứ?
Câu hỏi của Jimin khiến Suga bỗng dừng lại trong chút lát
Gã bắt đầu hoang mang về những gì mình đang làm. Rốt cuộc cái vẻ lạnh lùng, bất cần đời của gã đâu rồi?
Tại sao gã lại nóng tính và nói nhiều hơn, phải cầu xin thảm thiết chỉ vì người con trai này hả?
Suga khẽ ngước nhìn Jimin, cậu đang đứng trước mặt gã, đôi mắt đen lay láy trong veo đầy sự khó hiểu, bàn tay đang ôm lấy cổ tay đỏ rát do gã làm nên
- Là vì...
'A'
Một cú đấm vào mặt của Jimin khiến cậu liền ngã xổng xoàng và lăn dài trên mặt đất
- Cái gì vậy?
Jimin liền chống tay ngồi dậy, máu mũi của cậu chảy từng giọt xuống mặt đất
- Ngươi đi chết đi!
Jimin khẽ ngước lên, Tae đang cầm trên tay mình là con dao găm, nụ cười của anh đầy bí hiểm và man rợ
Toàn thân cậu như đông cứng lại, không thể nhúc nhích được
" Làm ơn cứu với"
- Kim Taehyung dừng ngay!!
"Phập"
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top