Chap35
Phòng Taehyung...
"Leng keng..."
Tiếng còng sắt trên cổ tay Jimin va lên thành giường, tạo thành những tiếng ồn chói tai những căn phòng
Hai con người trên giường, một người thì thích thú đưa đẩy hông để cự vật của mình được vào sâu trong hơn người con trai phía dưới
Còn Jimin nằm dưới chỉ biết ậm ừ ngậm lại tiếng rên của mình, chỉ biết đón nhận từng cú thúc mạnh bạo đến tắt thở
Chính xác cậu đã bị Tae thôi miên trở thành nô lệ của riêng anh. Chỉ một mình anh chiếm giữ và giày vò tùy ý mình
Tuy nhiên nó chưa thật sự tác dụng lên cậu lắm, anh không hiểu từ đâu mà cậu có sức chống lại thuật của mình nữa
Có lẽ cần thời gian cậu mới bị ảnh hưởng
- Dừng đi...
- Ngươi nói ta dừng!
Anh liền gắt lên, nắm chặt tóc cậu kéo mạnh về phía mình. Hai tay mắc lại nơi thành giường khiến nó đau như kiểu trật khớp xương
- A!! Dừng ngay!
Cậu đau đến nước mắt chảy hai bên má. Anh thấy vậy liền cười lên một tiếng rồi thả cậu xuống giường lại
- Nếu như ở đây có kết tinh giữa ngươi và ta? Ngươi có muốn ?
Tae cười nhẹ nhàng luồn tay mình xuống vùng bụng của cậu xoa xoa
Khuôn mặt cậu ửng đỏ chìm trong dục vọng mà anh mang lại nhưng ánh mắt thì rõ căm ghét anh. Cả người hồng lên một tầng mồ hôi mỏng khiến anh rất thích thú
Anh thích chơi kiểu vậy lắm, công táp đến đâu, thụ táp lại đến đó. Thích lắm
- Rõ là không rồi!
- Mắc cười! Kệ ngươi, ta thích đó, người càng nói ta càng làm
Nói rồi Tae liền cắn mạnh xuống gáy của Jimin. Cơn đau từ đó lan tỏa liền làm Tae nhả ra lau vệt máu trên môi mình
- Ngươi có người đánh dấu rồi?
- Ta- nói rồi mà! Ngươi chả là thá gì hết!!
Cậu liền cười khinh, gắng gượng cơn đau từ sau gáy quay đầu lại tặng cho anh ngay khuôn mắt khinh bỉ
Bất ngờ anh lại nhớ đến một người nào đó liền đứng hình vài giây khiến cậu cũng nhìn anh
Tae giận đến rõ mặt liền đánh mạnh nơi mông cậu một cái rõ đau rồi rút cự vật của mình ra, thả còng tay cho cậu
Jimin đến cuối vẫn không hiểu anh đang định làm gì mà tháo hết cả vòng trên tay cậu, còn mặc lại áo quần chỉnh tề cho mình nữa
" Hết nứng?"
Nhìn khuôn mặt có chút dỗi hờn, cậu mới nghi hoặc hỏi
- Ngươi dỗi?
Chợt thấy Tae đứng lại Jimin mới lạnh cả sống lưng, cảm thấy mình thật ngu ngốc với câu hỏi khi nãy. Bóng lưng anh đầy sát khí càng khiến cậu sợ hãi hãi
- Ngươi!
Thấy giọng anh trở nên đáng sợ cùng đôi mắt ác lạnh quay lại nhìn cậu, cậu liền hoảng sợ lấy chăn chùm lên người mình
- Ngươi làm ta giận rồi đấy! Xuống nấu bữa trưa đi! Ta đói
- Hả?
Lúc Jimin nghe được câu đó, cậu liền mở cái chăn ra để xác thực là tai của mình không bị hư
Mới cường bạo cậu xong giờ lại là nói ngọt ngào ai mà tin nỗi
- Hả cái gì mà hả? Không cho người ta một đứa con giờ nấu cơm cũng không được thì ngươi làm được gì?
- Cơm?
- Tất nhiên là cơm rồi chứ chả lẽ cám?
- Tôi nấu cơm?! Không nhầm chứ đáng lẽ phải trói tôi lại chứ như kiểu bắt cóc chứ! Xích nè, còng nè...
- Đau à?
Nói rồi anh liền rời khỏi phòng để lại mình cậu trên chiếc giường lớn đầy nhăn nhúm
Cậu thực sự chưa hiểu tình hình sự việc cho lắm nhưng trước tiên vẫn phải làm theo lời anh nói đã, không lại nổi điên
Bước xuống giường, cơn đau từ hông khiến cậu khó khăn bước đi nhưng khi nhìn lên cái bàn bên phải giường cậu lại thấy cả đống thuốc giảm đau mà tất cả các anh hay đưa cho cậu uống sau khi làm tình
Jimin khẽ cầm lọ thuốc mỡ lên rồi đặt xuống, lắc đầu bước vào phòng tắm
- Cậu ta là người kiểu gì vậy?
------
Jimin bước xuống tầng 1, anh đã ngồi ngay phòng khách, nét mặt có vẻ khó chịu khi nhìn vào tài liệu trên màn hình laptop của mình
Cậu thấy vậy sợ lại làm phiền anh nên đã rón rén xuống phòng bếp
Phòng bếp đầy đủ tiện nghi từ chén đũa ly tách tất cả đều có đôi, cậu cũng nhìn nó một chút rồi nghĩ là chắc anh có khách hay lui tới ở lại mới vậy
Cậu không nói nhiều bắt đầu vào công việc bếp núc của mình
Tiếng dao cắt củ cải trên thớt, tiếng hơi nước xì xì từ nồi canh, tiếng dầu tanh tách trên chảo rán cá
Tae nghe thấy liền cất chiếc kính của mình xuống, đứng dậy đi về phía bếp
Nơi đó bóng hình nhỏ bé của cậu đang cặm cụi chạy quanh để lo cho từng nồi đồ ăn của mình
Có chút vụng về, lộn xộn nhưng tại sao anh vẫn đứng sau đó nhìn bóng lưng ấy một cách đắm đuối
Giọt nước khẽ lăn trên gò má, anh đang khóc khi nhìn cậu?
- Taehyung?
Jimin quay lại đứng hình nhìn anh rơi nước mắt, trên tay vẫn là củ hành và con dao đang cắt dở
Đôi mắt anh ướt, đỏ hoe nhìn cậu. Sao mà cảm thấy đau lòng tựa như sau đôi mắt ấy là cả một thước phim buồn
- Tôi không sao!
Anh liền lau đi giọt nước mắt, quay lưng lại ngồi lên bàn ăn
Jimin thấy vậy cũng quay đi để tiếp tục nấu nhưng trong lòng vẫn mang cảm giác buồn man mác khó hiểu
Tất cả căn phòng chìm trong yên lặng
Jimin dọn đồ ăn ra, cả hai vẫn chìm trong im lặng. Không một ai lên tiếng chỉ tiếng bát đũa khẽ động
- Ngươi ăn xong theo ta!
Anh bỏ đôi đũa của mình xuống khẽ rời bàn ăn khi đã hoàn thành bữa
- Ừ
Cậu cũng khẽ lắc đầu, ăn nhanh chóng rồi thay cho mình bộ đồ đàng hoàng cùng anh đi
Anh dẫn cậu rời khỏi khu nhà đến một nghĩa địa hoang vắng ở vùng ngoại ô
Cậu không nói gì chỉ biết cầm bó hoa cúc trắng theo chân anh đến với hai ngôi mộ được xây theo chuẩn kiểu hoàng tộc
Anh đứng đó khẽ đặt bó lên hai ngôi mộ
" Kim Hwa Yon, Trưởng tộc họ Kim đời 46? Jung In Na?"
Cậu không thắc mắc Jung In Na là ai nhưng Kim Hwa Yon là trưởng tộc thứ 46 sao? Cậu nhớ là Mon mới là người thứ 46 chứ?
- Người này?
- Đây là anh của ta và vợ của anh ấy!
- Hả?
- Anh ta chỉ thua anh Jin 1 tuổi đáng lẽ anh ấy đã được làm trưởng tộc nhưng anh đã chết trong vụ hỏa hoạn ngay sau khi nhận chức nên đã không được công nhận và chức được nhường lại cho anh NamJoon
- Hỏa hoạn?
- Ừ lag một vụ cháy rất lớn!
Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt không còn đáng sợ nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó rùng mình
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống rồi nhanh chóng bị đám mây cho đi khiến chỗ anh và cậu khẽ tối lại
- Về! Sắp mưa rồi
-----------
"Cạch" Tiếng tách trà đặt xuống bàn
- Ngươi muốn làm gì nói mau!
Jin liền ngước mắt lên nhìn Shinah vừa đặt tách xuống cho Kook và Jin
Cả anh và y đều không bị trói hay có người cưỡng chế nào. Rất thoải mái giữa phòng khách căn nhà nhưng cũng không thể mất cảnh giác
" Hình như hai người này mình gặp đâu rồi nhỉ?"
Kook liền thắc mắc khó hiểu nhìn hai người đó, định sẽ uống trà nhưng đã bị Jin ngăn lại
- Uống đi, không cần căng thẳng
Senwo liền cười nhưng không khí vẫn căng thẳng nên hắn liền đi thẳng vào vấn đề luôn
- Các ngươi biết hai tụi này là con lai giữa alpha và người sói rồi chứ gì?
- Biết từ khi ngươi vừa nói đó
Câu nói của Jin khiến hai người đó suýt ngã ngửa nhưng cũng bình tĩnh lại
- Tôi cần cái vũ khí nguyên tử cho cuộc chiến tranh lần này! Hai người hợp tác chứ!
- Tại sao tôi phải làm việc này, hãm hãi chính giống loài con người của mình hả?
- Nếu như ngươi đưa cho ta thì người này sẽ an toàn!
Hai người đó liền đưa ra hình ảnh của Jimin đang đứng cạnh bãi biển cùng Hope
" Nhớ rồi, họ là hai người anh mà Jimin từng khiếp sợ vì từng cưỡng hiếp cậu"
Jin có chút hoang mang trong phút chốc nhưng cuối cùng cũng lấy lại thần thái
- Tôi không quen người này và tôi cũng sẽ không giao cái gì cho các người đâu
- Ồ...
Kook ngồi bên cũng đứng ngồi không yên. Lời anh bây giờ chả khác gì sẽ mở ra thêm cuộc tấn cống của người sói vào khu nhà của mình chứ
Đúng là lớp bảo vệ của Suga cùng vũ khí và nhân lực của mình rõ là sẽ hơn
Nhưng Suga chỉ lo được màn bảo vệ, Taehyung thì chỉ là kinh tế cho cuộc chiến còn Mon và Hope hai người chủ lực điều khiển lại bất tỉnh
Kook cũng có thể chỉ huy nhưng y lại mắc kẹt với Jin ngoài vùng biên giới xa xôi này
"Trận này toang thật rồi anh ạ"
Kook sợ đến run người nhưng bàn tay Jin đã khẽ áp lên đôi tay run rẩy ấy
- Anh?
- Đừng sợ. Anh sẽ ở với em mà!
Jin là người anh, anh rất biết trấn an tinh thần những đứa em của mình. Anh cũng rất thông minh khi nói câu đó, anh không phải kẻ ngốc
Với lại trong ngôi nhà đó không chỉ có Jimin mà còn có "hai" người con của cậu nữa
Chưa kể còn có người thân cùng với một đống tài sản, của cải, vật chất, tài liệu nghiên cứu nói bỏ là bỏ được sao
- Được thôi cho các ngươi suy nghĩ! Đi Shinah! Đừng để quyết định của mình làm hối hận ban thân
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top