Chap31

Jimin ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa theo chiều gió. Đôi mắt mất sức sống dán lên 2 chiếc nhẫn trên tay

Đôi khi cậu đã muốn ném nó đi ra xa khỏi tầm mắt của mắt nhưng không thể nào làm được! Khi thì không dám ném hoàn ném rồi chạy theo tìm đui cả mắt

Cậu si tình quá nhỉ? Hay tại vết cắn trên cổ Jin có ảnh hưởng quá mạnh đến cậu

Cậu không biết nữa chỉ biết trong lòng là cả một nỗi thương nhớ, mộ biển nước mắt trực trào

- Jin, anh đi thật sao?

Cậu ngồi đó hiu hiu cơn gió lạnh thổi qua, tay nắm chặt lại chiếc nhẫn

Cậu chỉ tưởng anh đùa với cậu ai ngờ đã đi thật, 5 ngày không có anh bên cạnh, cậu như một người mất hồn

- Mình có nên quên đi không nhỉ? Anh ấy và cả Kook nữa chắc chắn sẽ về mà! Hay là không nưa nhỉ?

Đầu óc cậu trở nên rối loạn, cậu sợ mất những con người mà mình yêu quý

Hope đi tìm cậu khắp nói thì chợt thấy bóng lưng nhỏ bé ngồi trên cái đu

Cậu đã như thế suốt 5 ngày, thất thần, không chịu ăn uống, ngủ cũng không đủ giấc, người ốm hẳn ra

Cứ như thế này chắc chính bản thân hắn cũng phải ép buộc cậu thôi. Nhỏ nhẹ cũng chả nên cơm cháo gì

- Jimin về ăn trưa mau!!! Đừng để...

- Được em về...

Cậu từ từ đứng dậy đi lướt qua hắn. Hắn cũng bất ngờ vô cùng, thường ngày thì khóc lóc ăn vạ hôm nay ngoan bất thường vậy!

Hắn cũng đi theo cậu về nhà của mình, cả quãng đường hắn chỉ nhìn theo bóng lưng buồn rõ của cậu

Hope không ngờ Jimin lại phản ứng mạnh mẽ như vậy từ khi Jin và Kook rời đi. Cậu mạnh mẽ và năng động hơn bây giờ mà

Hắn bây giờ cũng chả nhận được tin gì từ Kook và Jin nhưng nghe nói ngoài đó trận chiến vẫn nổ ra rất quyết liệt

Hắn cũng hy vọng đừng ai mất mạng nữa vì nếu có chuyện đó xảy ra không phải Jimin ngồi đây buồn thiu nữa mà có khi còn nhảy lầu luôn chả chơi

Bước vào nhà Jimin lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa. Đôi mắt cậu nhìn về một phía vô định rồi một vài giọt nước mắt rơi xuống. Cậu vẫn không một biểu cảm  nào trên khuôn mặt tựa như một con rối bị chủ nhân bỏ rơi. Thật đáng thương

- Đừng khóc nữa, Jimin à!!! Em mà khóc thì chả khác gì em tin họ đã chết hả?

Hope liền cáu gắt lên, lắc mạnh vai Jimin. Hắn chán cái cảnh mà ngày nào cậu cũng không khóc lóc cho những người vẫn sống trơ trơ như vậy!

Cậu khóc nhớ thương họ thế hắn thì sao? Hắn ở bên cạnh cậu mà tựa như xa gần hàng chục cây số, hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc vì mình nữa

Hắn ghen tị! Vâng chính là cái cảm giác này! Hắn muốn cậu là của mình cơ

- Em không có ý đó...

Cậu liền lắc đầu nhìn hắn, bàn tay khẽ lau đi từng giọt nước mắt

- Nếu như biết vậy thì đừng khóc nữa, lo cho bản thân đi đừng để khi họ về thì đánh anh tơi tả vì không chăm sóc em mất

Hope liền buông vai Jimin ra quay đi

- Em xin lỗi

- Không sao! Nhưng em không thể dành một chút tình cảm của mình cho anh sao?

- Hả?

- Không có gì! Anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn đã, chờ nha!

Hope chỉ cười mỉm rồi vào trong bếp để mình Jimin lại giữa phòng khách rộng lớn

Cậu ngồi đó suy nghĩ lại về những gì hắn đã nói và đã làm với cậu

Cậu thoáng nhìn xuống bàn chân của mình, hắn đã thay băng và sức thuốc rất kỹ cho cậu. Nơi đó nhìn chung như đã đỡ hơn rất nhiều

Một tay hắn còn chăm sóc một người như cậu rất tốt! Cậu mất hết tinh thần chỉ như một rối để họ giựt dây thế nhưng hắn đã ngồi đó cố lấp từng vết nứt bên trong cậu, tỉ mỉ nối lại từng sợi dây

Vậy tại sao cậu vẫn ngồi đây trong khi một lời cảm ơn cũng chẳng có cho hắn

Đúng vậy cậu vô ơn quá mà, chỉ biết nghĩ về quá khứ mà chả sống với thực tại và đối diện tới tương lai của bản thân

Cậu đúng là đồ ngốc mà, khóc lóc gì tầm này, người cậu cần đối diện cần nói chuyện là hắn chứ không phải là bóng dáng của họ nữa

- Mạnh mẽ lên nào Jimin!

Cậu rời ghế đi về phía nhà bếp nơi hắn đang hì hục dọn đồ ăn

Hắn vẫn luôn vậy, chỉ nghĩ đến cậu dù bữa nào cậu cũng không ăn và bỏ mứa rất nhiều

- Jimin em xuống đây làm gì! Chân đau thì ngồi yên một chỗ đi

- Em không đau! Xin lỗi anh về tất cả! Từ nay em sẽ vui cười không khóc nữa, được không anh?

- Ưm được, em ngoan như vậy từ ban đầu không phải tốt hơn sao?

Hope bất ngờ rồi cũng cười tươi đi tới, xoa nhẹ đầu Jimin

- Bởi vì em bây giờ mới biết anh mới là người quan trọng nhất của em. Tuy nói ra đúng là vô liêm sỹ thật nhưng em cần anh, chí ít là vào lúc này, thế nên đừng bỏ em nha

Ngay khi câu nói của Jimin vừa bật ra, hắn liền nhớ về những câu nói mà Jimin đã từng nói với mình khi ở công viên năm trước

Cậu đã từng nói vậy thế nhưng hắn đã nhẫn tâm bỏ cậu lại, để cậu chông vênh giữa cuộc sống khắc nghiệt này

Hắn đã bỏ cậu một lần, hắn hối hận lắm hắn sẽ không bỏ cậu lần nữa đâu

Hắn không muốn cậu thuộc về ai khác nữa chỉ mình hắn, một chắc hắn là được chiếm hữu thôi

- Anh hứa mà, anh sẽ không bỏ em lần nữa đâu. Đừng khóc nữa

Hắn ôm cậu, ôm rất chặt, ôm như kiểu cậu gần tắt thở vì quá chặt

Nhưng cậu thích cảm giác được ôm này, ấm áp lắm hơn hẳn với những lần cậu tự co mình lại trong bóng đêm

Có lẽ bây giờ cậu sẽ xây dựng một mối quan hệ khác cho mình

--------------

- Em không ngờ anh nấu ăn lại ngon vậy đó!

Cậu vừa ăn một muỗng cơm đầy, vừa tăm tắp khen ngợi

Miệng thì đầy cơm mà vẫn tươi cười nói chuyện. Lâu rồi hắn mới thấy cậu hạnh phúc vậy bỗng nhiên cũng vui lây

- Từ từ thôi, đau dạ dày mất...

Hope chồm tới gần mặt cậu dùng khăn lau nhẹ mép miệng cho cậu

Cậu thấy vậy liền hôn lên mặt anh một cái khiến anh đỏ cả mặt nhìn cậu đang cười

- Đùa thôi...

- Em quá đáng lắm đó

Hope cúi gầm mặt để tóc che đi cái mặt ửng đỏ của mình

Ngại lắm, tự nhiên cậu chỉ động như vậy một người yếu tim như anh sao chịu được
-------------

Tối đến Jimin không nằm cùng Hope cậu chỉ sang phòng bên cạnh nằm

Không phải cậu ngại mà là bởi vì trên tay cậu vẫn còn là chiếc nhẫn của Jin và Mon và cậu vẫn là vợ hợp pháp của Jin

- Ngủ ngon nha...

Jimin vẫy tay chào Hope đang đứng nơi ban công nhà với tách cafe nóng hổi

Một mình hắn đứng dưới ánh trăng, huyền ảo với vẻ đẹp và xương quai hàm hút hồn

Anh luôn làm việc khuya như vậy vào mỗi đêm nên cậu cũng không lấy làm lạ nữa

- Jimin nè, mai đi biển nha

- Thật sao?

- Thật! Anh có đời nào lừa em à?

- Wow!!! Cảm ơn anh nhiều nha

Đã từ rất lâu chắc cũng hơn hai năm rồi cậu chưa đi biển. Cậu muốn đi lắm, háo hức lắm

-------------

Sáng sớm mai cậu liền theo hắn ra bãi biển gần ngọn đồi của khu nhà

Nước biển trong veo, xung quanh cũng không có người khiến cậu thõa mái vô cùng

Cậu là omega mũi cậu rất nhạy cảm với mùi hương của người khác

Gió biển ở đây đúng là rất mát mà, cậu nhớ lắm. Cậu ở đó chơi đùa, bắt cua, tắm biển đến tận khi trời đã đứng bóng giữa trưa mới lên bờ tới chỗ Hope

Hắn từ đâu đến cuối vẫn nhìn theo bóng lưng tươi vui của cậu

- Anh không tắm sao? Nước mát lắm đó

- Không anh không thích lắm

- Thế sao anh còn ở đây? Anh không thích mà

Cậu ngớ ra dùng khăn lau đầu cho mình rồi ngồi xuống cạnh hắn

- Anh thích nhìn thấy nụ cười của em hơn. Dù không thể bù đắp được nhiều lắm nhưng từ nay hãy cứ coi anh như họ nha. Anh cũng muốn có tình cảm của em!

Jimin đỏ mặt đến tận mang tai vì lời ngọt ngào mà hắn vừa nói

Cậu liền quay đi, chiếc khăn tắm che khuôn mặt khiến hắn không biết biểu cảm trên mặt của cậu như thế nào

Điều đó khiến Hope càng thêm hồi hộp và lo lắng trước lời nói của mình, anh sợ Jimin sẽ bỏ đi

- Anh là đồ ngốc à! Anh không giống họ thế nên tình cảm của em dành cho anh là riêng biệt, anh nên vui vì điều đó đi. Anh với họ trong em là khác nhau hoàn toàn đấy

- Cảm ơn em

Hope hôn nhẹ lên trán Jimin

Jimin cảm thấy mình lại xúc động nữa rồi, họ là các cá thể khác nhau thế nhưng tại sao ai cũng làm cậu cảm thấy mình nhỏ bé cần được họ ôm ấp vậy nhỉ?

Kỳ lạ thật đó! Trái tim cậu đập liên hồi, cậu mong muốn điều gì đó xa hơn

Jimin vươn lên để hôn lên môi của Hope. Dưới bóng cây dừa hai người hôn nhau, nồng nhiệt và ấm áp

Nói ra thì cũng hơi ngại nhưng cậu ngoại tình mất rồi.

Nhưng bản chất là omega thì không có gì để cản lại sức hút của alpha đối với cậu

Cậu bắt đầu một mối tình với hắn rồi

---------------------------

Deadline dí mình mấy bữa ni nhiều quá, không thể thường xuyên ra chap mới được.

Tuy nhiên mình cũng cảm ơn những bạn đã luôn chờ đợi truyện của mình

Cảm ơn nhiều nhaヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top