Chap30

- Anh muốn đi đâu?

Tae cất tập hồ sơ trước mặt, ngồi trên ghế nhìn Jin đang đứng trước mặt mình

- Anh sẽ tới Ostra để điều tra thông tin về một hành tinh khác có sự sống

Jin nhìn Tae cương quyết nói. Anh biết Tae sẽ không cho mình đi vì Kook mới đi cách đây vài giờ và ngôi nhà này không thể thiếu anh được

Anh là bác sỹ là nhà khoa học chế thuốc giỏi nhất hành tinh này. Thế giới sẽ rất khó khăn nếu anh chết

Jin nhìn Tae vẫn trầm ngâm một hồi lâu. Anh mới lấy hết dũng khí để nói lại

- Anh muốn...

- Anh cứ đi, em không cản. Anh là anh cả, anh có quyền nên tự quyết định đi

Tae không nói gì thêm nhìn anh một chút rồi quay lại công việc của mình

- Ý em là anh được đi? Em không sợ anh sẽ chết ở ngoài đó sao?

- Không, em tin anh sẽ quay về. Em không đánh cao khả năng của anh nhưng cũng không hạ thấp đến nỗi tin anh chết

- Được anh đi...

Jin khẽ buông một câu rồi quay lưng đi, Tae ngồi đó nhìn anh khẽ nhấp một ít cafe rồi cười nói

- Với lại anh sẽ không để Jimin ở lại lâu đúng chứ! Về nhanh nha

Jin khựng lại một chút rồi đóng cửa lại đi ra ngoài

Đúng là quyết định đi tới đó cũng rất khó khăn với anh

Ngôi nhà này có gì đó khiến anh không thể rời xa được, anh đã rời xa nó rất nhiều lần, không chỉ 3 tháng mà đôi khi cả năm lẫn

Tuy nhiên từ khi Jimin xuất hiện anh luôn bỏ hết công việc để ở lại với cậu. Thật chả hiểu, chẳng lẽ chuyện anh thích cậu ngay cả Tae cũng nhìn thấu rồi sao?

Tae là đứa ngu ngơ nhất trong tình yêu mà

Anh muốn ôm cậu mỗi tối, muốn cùng cậu cãi nhau, muốn cùng cậu vui tươi và ăn cùng nhau chứ ứ thích ra chiến trường xa xôi

Nhưng sự nghiệp là trên hết, khi tìm được bí ẩn anh sẽ quay về nhanh mà

Anh bước đi tiếp về căn nhà của mình, trong đó liền vang ra tiếng ồn ào cãi vã

Thật sự trong hoàn cảnh này còn nghe tiếng chửi khiến anh rất nhức óc và khó chịu

- Cô im đi...

Jimin tức lên đến nước này thì không thể chịu được nữa. Cậu thẳng tay tát lên mặt cô bạn gái của Jin

Cậu chỉ mới về nhà thì cô đã ngồi đó gây chuyện. Lần trước là Suga cản nhưng lần này đừng mong ai cản cả

Cậu không hèn, đánh phụ nữ khi đã quá đáng thôi

- Anh, Jimin tự nhiên nó đánh em, đau lắm anh à

Uzi liền nũng nịu ôm lấy má mình tới chỗ Jin. Nước mắt cô rơi liên tục trên khuôn mặt đẹp diễm lệ

- Đừng khóc nữa...

Anh nói với cô rồi bước về phía Jimin vẫn đang loay hoay tìm cái gì đó dưới đất

- Nói

Tiếng anh đầy trầm ấm vang lên từ phía sau lưng cậu

Nhà anh không phải là nơi để cãi nhau, anh mệt anh muốn về nghỉ và chơi cùng cậu lần cuối trong căn nhà này chứ không phải ra đây giải quyết chuyện này

- Em đánh cô ta đó, anh ưa chửi em thì để sau đi, hỏi cô ta đã làm gì đi!

- Nhưng anh đang hỏi em đó Jimin! Đừng để anh đợi

- Được, nhìn đi

Cậu liền đứng dậy quay mặt lại về phía anh. Mặt cậu hai bên má có chút đỏ chắc là mới bị tát

Tay cậu giơ lên trước mặt anh, hoàn toàn lành lặn không có gì

- Thì sao?

- Anh chậm hiểu vậy!

Cậu nắm lấy tay anh, trên tay anh là chiếc nhẫn cưới còn tay cậu thì không. Cậu không chỉ mất một mà mất cả hai

- Chiếc nhẫn đâu?

Anh liền quay lại nhìn Uzi, cô ta liền giật mình

- Thì khi hồi cậu ta để hai cái trên bàn em vô ý không biết nên làm rớt tìm không ra thôi àm đánh em vậy đó

- Rớt? Cô ném thì có

Jimin định tiến về cô ta nhưng Jin đã cản lại. Một mình tiến về phía đó với ánh mắt sắc lạnh

- Anh cho em ba giây để rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa trước khi anh còn tử tế và đứng nói chuyện với em

- Nhưng em không em gì sai cả

- 1..

- Anh nghe em giải thích...

Cô níu lấy tay anh nghẹn ngào nói trong khi anh vẫn lạnh ngắt tiếp tục đếm

- 2..

- Anh bị gì vậy?

- 3..

Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Uzi, so với cậu đau gấp 10 lần

Jimin liền hốt hoảng đi tới đỡ cô ta dậy, dù gì anh cũng không cần mạnh tay đến nổi sướt mặt và bầm tím khuôn mặt con gái đến vậy

- Anh nhẹ tay không được à!!!

- Em tránh ra, em không cần phải giúp

Anh liền lôi cổ ra một bên để cô tự đứng dậy với khuôn mặt bầm tím khiến sót hơn bao giờ hết

- Không ngờ anh đánh con gái, đồ hèn hạ

Uzi chỉ tay về phía Jin nói lớn

- Tôi chỉ hèn khi ai có đụng vào vợ tôi- Kim phu nhân thôi. Giờ thì cút

Anh nắm lấy tay cậu nói lớn, cô tức giận đến đỏ mặt liền quay đi

Cậu buông tay anh ra liền chùi xuống cái ghế có chút lấp lánh từ chiếc nhẫn

- Đây, thấy rồi

Anh thấy cậu cầm lên chiếc nhẫn màu vàng có vẻ là không phải của anh và cậu và là của Mon với cậu

- Thế nhẫn của anh sao?

- Không cần tìm đâu, em tìm cái này thôi

Thấy cậu tươi cười đeo lại chiếc màu vàng trên tay và chả cần nhẫn của mình khiến anh tức giận

- Em không cần sao???

Anh tức giận đem cả người cậu lên ghế sofa đè xuống một cách mạnh bạo

- Em vẫn cần mà... A

Cậu chưa kịp nói gì cả thì một tay anh đã xé bay cái áo của cậu

Anh cưỡng hôn cậu

Anh cưỡng hiếp cậu

Không một lý do cứ thế mà xông vào, không để cậu giải thích, mặc kệ cho cậu khóc lóc inh ỏi hay cố gắng cầu xin anh

Anh chính xác là đang ghen, anh ghen tị với Mon, tại sao hắn có được tình yêu của Jimin rất dễ dàng mà anh thì không

- Nói đi, anh khác hắn ở chỗ nào!!

Anh nói lớn liên tục ra vào nơi hâu huyệt của cậu

- A..a đừng mà.. Hắn ...là ai?

Cậu khóc lớn khi phía dưới đau king khủng, không có khoái cảm chỉ biết gượng gạo nhắm mặt chịu đau

- Em còn giả nai!!!

Anh dựt mạnh tóc cậu về phía sau, cậu chỉ biết đau đớn ngửa lui sau,

- Em không có, em không biết anh giận về gì cả!!!

- Hứ...

Anh tức giận cắn mạnh xuống gáy của cậu, cắn rất mạnh đến nỗi răng nanh cắm rất sau. Máu chảy dài trên cổ xuống ghế

Anh bắn hết vào trong rồi rút ra lau sạch hết vết nhơ kéo khóa quần lên để cậu nằm một mình trên ghế với đầy vết nhơ

" Ping pong" Tiếng chuông cửa vang lên anh mới tặc lưỡi đem chăn đắp lên người cậu

Anh ra mở cửa là cái tên sửa ống nước của nhà

Hắn ta đứng ngoài cửa lần đầu thấy Jin trở nên lạnh lẽo và ngay hiểm như thế này thì hơi rùng mình

- Chuyện gì?

- Cậu Jimin nhờ tôi tới sửa ống nước, nói là có gì bị kẹt

- Ừ vào đi

Anh để hắn vào nhà, anh ngồi đó uống cafe một hồi lâu hắn đi ra đem theo chiếc nhẫn của anh và cậu

- Đây là vật bị kẹt, nhờ anh gửi lại cho cậu Jimin, tôi về

Chờ khi hắn ta đã đi, anh mới bắt đầu thấy hối hận về việc làm của mình

Anh vừa cưỡng hiếp cậu, anh định đánh dấu cậu để cậu thấy hối hận và thiếu vắng anh trong lúc anh rời đi thế nhưng bây giờ anh nghĩ lại mình chả khác gì mấy thằng trẻ trâu

Chưa hiểu chuyện gì đã sồn sồn chửi cậu, anh thật có lỗi mà

Anh định dành thời gian đẹp cho cậu trước rời đi vào tối nay mà

- Xin lỗi em

Anh có trong nghẹn ngào rồi mang lại chiếc nhẫn lên tay cậu

Cậu đã ngất đi và chả biết chuyện gì, vết máu từ cổ vẫn chưa đông lại càng khiến anh hối hận vô bờ

- Anh xin lỗi em

Anh quỳ xuống tựa đầu mình vào đầu cậu khẽ nhỏ tiếng

Có lẽ đến tối cậu mới tỉnh, anh sẽ ra đi mà không có sự tạm biệt của cậu

Cũng đúng thôi ai mượn bồng bột chơi ngu

*

Tối đến ai cầm chiếc va ly lớn, hôn tạm biệt cậu một cái, đành quay đi thật nhanh

Anh không thể để mình yếu lòng được

- Anh đi nha, Jimin

Tiếng cửa nhà đóng lại lần này cậu sẽ không nhìn anh rời đi như Kook nữa. Cậu phải lết tận ra đó để chào tạm biệt

Cậu không hiểu vì sao khi cánh cửa kia vừa đóng thì cũng là lúc cậu tỉnh

Cậu cố đứng trên đôi chân và cái eo đau nhức của mình để đuổi theo anh

Quãng đường từ nhà ra cổng cũng rất xa, cậu bị ngã tay chân bị xước nhưng bây giờ không phải là lúc dừng lại để khóc lóc

Sẽ không ai bảo vệ cậu nữa đâu, cậu không chắc linh cảm của mình nhưng có cảm giác anh sẽ đi mãi mãi

- Anh Jin!!!

Cậu đứng trên đồi hét lớn, Jin từ dưới đó liền ngước lên nhìn cậu

Anh không tin là cậu có thể ra tận đây trong khi người chả mặc áo khoác gì cả

- Anh...

Cậu cố chạy về phía nhưng trật chân khiến cả người lăn từ trên đồi xuống

Jin hốt hoảng đỡ lấy cậu trong tình trạng bùn đất lấm lem và chân bên phải sưng đỏ vì bị trật khớp, cũng hên đây là đồi cỏ

- Em không sao đấy chứ?

Jin vừa hỏi han tay cứ luống cuống kiểm tra khắp người cậu

- Em không sao nhưng tại sao anh có thể bỏ em lại mà đi không nói một câu được chứ?

Jimin nói lớn, nước mắt rơi liên tục y như cảm xúc của cậu đang vỡ nát

Khi sáng cậu đã phải tiễn Kook tối lại là Jin. Sao tất cả những người cậu yêu quý lại lần lượt đi hết vậy

- Anh xin lỗi vì đã không nói

- Em không cần xin lỗi, anh đừng đi mà, xin anh đó, đừng bỏ em lại

Cậu níu lấy tay áo của anh rất chặt, cậu khóc liên tục

Anh nhìn cậu khóc, lòng đau đớn đến thắt lại nhưng anh phải đi

- Anh xin lỗi em, anh không thể ở lại được, bảo trọng

Anh nói rồi buông bàn tay nhỏ bé của cậu ra, dẫu cho cậu không chịu

- Hope giữ chặt em ấy lại đừng để em ấy thoát

Jin đành ngậm lại nước mắt trong lòng, Hope giữ chặt cậu đến khi anh đã lên tận xe của mình

- Không buông em ra, em không muốn mất anh đâu

Jimin khóc liên tục, vùng vẫy cuối cùng là ngã xuống đất vì cái chân hị trật rất đau

- Jimin không sao chứ?

- Đau lắm, sẽ không ai băng bó chân cho em nữa

Jimin ngồi xuống khóc lớn giữa bầu trời đêm nhìn chiếc xe dần rời xa

- Anh sẽ về mà, chờ anh nha...

Jin từ trong xe lòi đầu ra, anh cũng rơm rớm nước mắt vẫy chào Jimin

- Chăm sóc tốt cho Jimin nha

----------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top