Chap26

- Đau bụng... Không ngủ được

4h sáng Jimin tỉnh dậy, bụng câu đau inh ỉ không tài nào ngủ

Nhùn ra trời vẫn còn tối, lại còn rất lạnh nữa, cậu thật sự không muốn rời chiếc giường  êm ái này đâu

- Đau bụng rồi chứ gì? Ai mượn chơi ngu chọc thủng bao!

Jin nằm bên cạnh khẽ lật người lại, mắt nhắm mắt mở nhìn Jimin cười

- Mới sáng sớm, anh không có câu nào vui hơn hả? Mở miệng câu nào thúi câu đó

- Haha... Thuốc trên bàn í uống đi, tôi buồn ngủ lắm. Bye

- Hmmm...

Jimin nhìn Jin, cũng không thể trách anh được, do cậu chơi ngu, đành ngậm đau vào bồn cầu xả thôi

- Đau bỏ mẹ...

Vừa đặt chân xuống giường, cơn đau từ hông với chân đã òa đến, cậu nhăn mặt đi về phía gương

Người toàn mùi rượu còn đầy vết hôn hít, cũng hên nay nay mùa lạnh nên còn mặc áo cao cổ được không thì chả dám lò mặt ra khỏi nhà luôn

- Hôm qua là làm rồi sao? Hình như chưa đánh dấu

Jimin cười khẽ sờ tay lên gáy của mình rồi tiến lại gần giường

Cậu hôn nhẹ lên môi anh

- Cam ơn nha, tối qua vui lắm

Chưa đánh dấu vó nghĩa là cũng vó nghĩa là không thể làm cậu có thai được. Cậu rất vui vì anh không ép buộc mình

- Ôi thôi lại đau, đi giải quyết đã

Bụng cậu lại đau rồi, nhanh đi thôi

Chờ cậu đã đi anh mới mở mắt ra, tay sờ nhẹ lên môi mình mỉm cười

- Tôi quên thôi, lần sau tôi sẽ cắn

----------------

Tắm rửa sạch sẽ, cậu lên giường định ngủ lại nhưng không ngủ được, nhìn đồng hồ đã chỉ 5 h thôi ngại gì mà không  mặc áo đi dạo cho rồi

Vì căn biệt thự ở trên núi nên mặt trời đã chiếu lên vài tia yếu ớt, cậu đứng đó nhìn về phía thành phố xa xa sau bức tường bê tông bao quanh căn nhà

Cậu tự hỏi trong cái nhà này có gì đặc biệt mà phải làm hệ thống bảo mật rất cao. Từ vân tay sinh trắc học đến khóa thường, đâu cũng có

- A Jimin dậy sớm vậy sao?

- Anh Hope, anh ra đây làm gì?

Jimin cười mỉm tay kéo cao cổ áo của mình nhưng Hope đã kịp thấy các vết hôn đỏ chót

- Anh chuẩn bị đi làm định ra đây hóng gió một chút cho tỉnh ấy mà

- À, còn em thì ngủ không được

- Anh hiểu mà, đôi khi anh lại thấy thật sự hối hận đó

- Hả? Anh nói gì

- Không có gì, xuống nhà máy lòng đất với anh không

- Có nữa sao? Em muốn xuống chứ! Đi thôi

Mặt Jimin liền tươi hẳn, cậu nắm lấy tay hắn hối hối đi nhanh

Hắn cũng mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay ấy, cũng như hồi xưa hắn hay nắm mỗi khi ngủ cùng cậu

"Anh thấy hối hận vì đã không yêu thương và bỏ rơi em chỉ vì sự hiểu lầm không đáng trách, giờ đây chỉ biết để em vui đùa cùng bên người khác"

- Anh xin lỗi, Jimin

- Hửm anh có làm gì đâu, tự nhiên xin lỗi lạ ghê, đi thôi

-------

Hắn dẫn cậu xuống chính cái nhà máy mà lần đầu cậu vô nhà này đã ở đây

Nhưng tuyệt nhiên cậu chả nhớ gì cả, bước đi trên cầu thang, hàng ngàn con mắt phía trước liền dõi theo cậu

Họ ghen tị với người như cậu, cùng là omega nhưng một người thì ăn sung mặc sướng một người thì lao động khổ sai, bị áp bức. Thật không công bằng

- Họ nhìn mình gì vậy?

Jimin lặng lẽ nhìn toàn nhà máy từ trên cầu thang cao nhất. Hắn có việc nên để cậu lại

- Không ngờ lại có nhà máy dưới đây, hèn gì bảo vệ gắt vậy? Không biết họ sản xuất gì nhỉ?

"Cộp cộp" Tiếng bước chân trên sàn đang lại gần, cậu khẽ nhìn lại thì chạm ngay ánh mắt của anh

Taehyung trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây nhìn cậu

Cậu như bị ánh mắt sắc xảo cùng nụ cười quỷ quyệt của hắn thu hút

- Chào

Anh dừng lại nhìn cậu đang hỗn loạn, anh biết ai nhìn vào mắt mình cũng bị nó hút lấy, luống cuống hết tất cả

- Vâng

- Ít ra cũng bắt tay một cái chứ, hiếm khi có dịp tôi được gặp cậu để nói chuyện mà

Anh chụp ngay lấy tay cậu, làn da cậu mềm càng khiến anh thích thú tiến tới

- Tới phòng của tôi chứ

- Ưm

Bị anh bắt ngờ áp sát như vậy, cậu không nào ngại hơn đỏ cả mặt. Nhưng rồi cũng đi theo anh

Cậu ít khi gặp anh, anh có tính tình cũng rất lạ, cậu muốn tìm hiểu một chút

Phòng thí nghiệm số 4, anh đã mặc lên mình bộ đồ phẫu thuật, hí hoáy làm gì đó con cậu thù ngồi sau nhìn

- Trông cậu có vẻ vô tư, cậu không sợ tôi sẽ đè cậu ra và hiếp tại đây sao?

- Không tôi nghĩ cậu sẽ chẳng có hứng thú gì đâu

- Haha, thật ngạo mạn, nghe nói cậu có giỏi y học, vậy tôi hỏi nè!

- Cái gì?

- Nếu bệnh nhân bị hở động mạch tim trong lúc phẫu thuật, máu chảy liên tục thù dùng thuốc gì ?

- Có lẽ là 2 mũi X với 3 mũi Y

- Hừm...

Anh khẽ cười nhếch mép, dùng các loại thuốc Jimin nói

- Lại đây..

Anh vẫy cậu lại gần mình, cậu cũng tụt xuống ghế đi tới

Cậu không thể nào sợ hơn khi thấy anh đang lấm lem máu, tay anh móc ra một quả tim từ cái gì đó dưới tấm màn che

- Cậu giết người đó, tim không đập nữa rồi

Anh cười, nụ cười kéo dài, cùng với ánh mắt sắc như dao, tay anh cầm quả tim đang rỉ máu tới gần cậu

- Không đừng mà...

Cậu sợ đến bổ xuống dưới sàn nhưng vẫn lùi lui sau khi anh tiến gần

Máu từ quả tim rớt xuống trúng mặt cậu

- Đừng mà...

Cậu hét lớn, nhắm chặt mắt, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt

- Kim Taehyung!!!!

Tiếng của Hope vang lớn, hắn liền mở cửa đi vào che chở cho Jimin. Nhìn Tae vẫn đang cười hả hê

- Mới chọc có xí mà đã sợ đến phát khóc rồi, con trai gì đâu mà yếu đuối quá. Với lại lúc trước cũng từng đi với anh Mon giết người khắp nơi mà. Sao giờ yếu vậy

Jimin không muốn nghe, cậu run rẩy ôm chặt lấy Hope, cậu sợ anh, rất sợ

- Em thử đưa quả tim còn đập còn chảy máu tới người khác đi, không khóc thì cũng đột quỵ mà ngát

- Hứ đùa thôi, tim heo mà. Em lấy trong tủ thí nghiệm ra bỏ thêm ít màu đỏ cho mấy

Tae nhún hai vai đặt quả tim xuống nói

- Đừng dọa Jimin nữa

- Ai biết, có lẽ lần sau gặp lại không phải là tim lợn mà có lẽ là thứ gì khác kinh dị hơn sao?

Anh cười khinh rồi lột bộ áo quần, cởi găng tay, chỉnh áo quần của mình rồi rời đi

- Lần sau trước khi tiếp cận tôi hãy suy nghĩ kỹ nha, tạm biệt Jimin

Anh rời đi, Jimin vẫn sợ ôm chặt lấy Hope, đến khi cậu bất ngờ rời khỏi vòng tay ấy và chạy đi

- Em đi đâu vậy?

Hope cố đuổi theo nhưng không kịp

Jimin cứ chạy mãi cho đến khi thoát khỏi căn hầm, cậu không về nhà của Kook cũng không về nhà của Jin mà là căn nhà có hương thơm quen thuộc

Căn nhà ấy, cậu không biết là ai ở nhưng đâu trong ký ức cậu vẫn thấy nó rất quen thuộc và thân thương

Cậu chạy lên lầu cố mở cửa nhưng nó đã bị khóa

Cậu đập mạnh lên nó, nước mắt rơi liên tục cuối cùng là kiệt sức mà ngồi dựa lên nó

- Mở cửa đi, có lẽ em không biết đã xảy ra chuyện giữa hai ta gì nhưng em biết tên anh- Kim NamJoon

- Mở đi

"Cạch" Tiếng cửa liền kêu lên, cậu liền mất đà bổ ngửa lui ra khi cánh cửa mở vào trong

- Jimin?

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top