Chap23
- Ba ơi ba đừng bỏ con mà!!!
Tiếng khóc của trẻ con vang lớn giữa màn đêm yên tĩnh khiến Jimin hoảng loạn chạy trốn khỏi nó
- Không đừng mà. Đừng khóc nữa!!!
Cậu vùng vẫy liên tục rồi bất ngờ thoát khỏi cơn ác mộng
Mắt cậu mở to, hơi thở dồn dập nặng nề từng nhịp, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt lẫn áo
- Là mơ...
Cậu điều hòa lại hơi thở khẽ nhìn ra bên ngoài trời đã tối khuya, nhiệt độ cũng xuống thấp rồi.
- Phải về nhà nhưng...
Cậu muốn quay đi nhưng cứ có cái gì đó trong căn phòng ấy khiến cậu tò mò. Chân cậu không tài nào nhấc lên đi tiếp được, thôi đành liều vậy
Thử mở cửa thêm lần nữa, lần này cửa không khóa
- Lạ nhỉ?
Mở nhẹ cánh cửa ra một mùi hương dịu dàng đầy ấm áp liền tuôn ra. Jimin cảm thấy mình như được sống lại, mùi hương nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu đến đê mê, ngọt ngào
Hình ảnh người đàn ông ấy lại hiện về, nụ cười với má lúm đồng tiền, cao hơn cậu nửa cái đầu
- Kim Na...
- DỪNG LẠI!!!!
Kook từ dưới cầu thang hét lớn, y chạy nhanh lên lầu đóng xầm cửa lại và lôi cậu ra mạnh tới mức ngã xuống sàn
- JungKook?
- Ai cho anh vào đây hả? Đừng có mà tự tiện đi lung tung như vậy!
Kook hét lớn đến nỗi Jimin giật mình sợ hãi. Hồi nãy y mà không tới đây xem Mon ra sao thì bây giờ chắc cậu với hắn đoàn tụ gia đình rồi
Cơ hội y với cậu làm bạn tình cũng không thể xảy ra luôn. Mà y vẫn bức bối vì sao Jimin vẫn không thể quên được hắn
- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không đi lung tung nữa, anh hứa
Jimin bị người nhỏ hơn mình la mắng, không chịu được uất ức nhưng lỗi là của mình đành xin lỗi thôi
Mặt thì đỏ hồng, hai mà phồng lên dỗi hờn thật không thể khiến y nổi điên được mà
- Được rồi, đứng dậy về thôi
- Ách đau...
Y nắm tay cậu kéo dậy nhưng cơn đau từ bụng lại khiến cậu nhăn mặt
- Sao?
Y đẩy tay cậu sang một bên, vết mổ nơi bụng tự nhiên rách ra máu chảy liên tục
Đáng nói chỗ đó là nơi Jin đã tự cầm dao lên rạch ra để lôi đưa con của Jimin đi
- Xì, đúng là trời sinh một cặp mà
Kook khẽ tặc lưỡi một chút nhìn căn phòng có hắn ở bên trong rồi dẫn cậu đi tới phòng thí nghiệm của Jin
-----------------
Phòng cấp cứu...
- Ngộ nhỉ? Vết thương lành lâu rồi sao hôm nay lại rách ra?
Jin khẽ lắc đầu, tay đang cầm kim may lại chỗ vết thương
- Anh Jimin lạc sang khu của anh Mon đấy! Không biết làm trò mèo gì mà giờ thế đấy
- Hả? Yêu nhau đến thế luôn sao?
Jin khẽ ngỡ ngàng nhưng sâu trong tâm anh có cái gì đó hơi khó chịu rồi đây
"Có lẽ mình già rồi sao? Hay tâm sinh lý yếu mà đi lo chuyện thằng nhóc này. Thật không hiểu mà!"
Cắt sợi chỉ xong Jin rời đi khử trùng để cho học việc của mình vệ sinh
Y cũng theo anh đến tận khu uống rượu của gia đình. Y và anh từ nhỏ cũng chẳng mấy thân thiết nên bây giờ ngồi đây chỉ nghe tiếng rượu rót xuống ly cùng âm nhạc du dương
- Anh nghĩ mình nên cưới vợ
- Hả...khục khục...
Kook vừa nghe xong, não chưa kịp load thì miệng đã sặc hết nửa ly sữa
- Mày làm gì căng vậy? Anh mày cũng 29 tuổi rồi, phải nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ
- Ai? Đừng nói là với mụ Uzi đó nghe, em cười ỉa
- Hỗn láo hả con?
Jin liền tức giận oánh vào đầu Kook một cái. Nhưng y không thấy ngược lại còn cười hơn
- Anh đánh em đi, đánh đến chết em cũng không cho anh cưới chị ta đâu
Y bình tĩnh lại, xoay ly rượu liếc mắt nhìn anh cười mỉm
- Tại sao?
- Đơn giản em không thích, không ai thích chị ta. Chảnh chọe, ham tiền hám trai, lòe loẹt như chim trĩ, hỏi xem ai ưa nổi
- Thì sao? So với Jimin thì chưa bằng nhưng Uzi là cô gái tốt đó
- Thật không? Tốt hay xấu là do anh biết, còn yêu hay không thì nên hỏi trái tim anh kìa
Y cười nhếch mép tay đập vài cái vào ngực anh rồi quay đi
- Ý em là sao?
- Anh tự biết đi, 29 tuổi đầu rồi mà cứ hỏi là sao nhỉ? Tự kiếm đi
" Trên giấy tờ cả trên tay anh, không phải là gần nhưng xa sao?"
- Kiếm sao?
Anh vẫn không hiểu, ngồi đó vân vê ly rượu mãi đến khi có người khác vào uống cùng anh
- Tâm sự, có cần?
----------------------
Trên giường, phòng Jimin
Cậu ngồi cười đùa nói vui vẻ trong khi Kook đang gọt từng miếng táo cho cậu ăn
- Ngon không?
Y dịu dàng cầm giấy lau vết bẩn trên mặt cậu ôn nhu nói
- Ngon nhưng no rồi
- Hihi không sao! Mà anh Jin chuẩn bị kết hôn đó
"Phụt" Jimin sặc nước
- Cưới, là khi nào chứ?
Jimin nhíu mày nắm lấy tay Kook nói
- Có thể là sau khi ly hôn với anh
- À anh quên
Cậu chợt nhận ra mình là vợ chính thức của Jin. Tự nhiên cậu lại cảm thấy mình như kỳ đã cản mũi quá
- Sao? Anh buồn hay hối tiếc hả?
- Anh không gì cả
- À em có cách này hay lắm nè, làm như thế này thì anh Jin sẽ hạnh phúc lắm
Kook liền cười tươi vẩy Jimin lại gần bắt đầu nói chuyện to nhỏ giữa hai người đàn ông
----
Tối lại, Jimin nhân cơ hội Jin đã ngủ say như chết để lẻn vào phòng
Cậu nhẹ nhàng mở ngăn kéo trên đầu giường tủ ra, miệng khẽ cười khúc khít
Jimin bóc ra một hộp đầy bao cu su và chỉ với một cây kim trên tay cậu đã làm cho hộp bcs thơm mùi bạc hà nay đã rách vài lỗ
- Hihi...
Cậu cười gian cất lại chỗ cũ, rón rén chạy ra ngoài
Nhiệm vụ hoàn thành
- Chúc anh sớm lập gia đình
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top