Chap22

8h sáng....

Jin mơ màng tỉnh dậy, anh hơi nhức đầu vì đã ngủ quá giờ sinh học của mình

Thường anh sẽ dậy lúc 5h để đi làm việc nhưng hôm qua ngủ được ôm cái gì đó ấm áp mà ngon quá quên luôn

- Mà khoan cậu ta đâu rồi?

Jin nhìn qua bên phía phần nệm trống không của mình tự hỏi rồi đột nhiên lại nghe tiếng nước trong phòng tắm

Anh liền tức giận bước xuống giường đi về phía phòng tắm. Anh ghét nhất là ai dùng phòng của mình mà chưa có sự cho phép

"Xoạt" Jin liền kéo bay cái cửa, làn khói trắng cùng hương thơm xà phòng mà anh thích nhất liền tỏa ra

- Park Jimin!!!! Ai cho cậu dùng phòng mà chưa xin phép hả?

- Jinnie?

- Ơ Uzi là em sao? Anh xin lỗi

Thấy cô bạn gái của mình lên tiếng anh mới nhớ ra rằng ngoài anh ra thì cô ta cũng dùng

Thấy không có cậu trong phòng tắm, anh liền đóng xầm cửa lại, chạy quanh nhà để tìm cậu

Chả hiểu tại sao anh lại làm vậy nữa, vì dù có đi đâu thì Jimin vần nằm trong khu vực bảo vệ của Suga thôi

- Tại sao mình lại lo lắng vậy chứ?

Anh đột nhiên lại nhớ về thân hình nhỏ bé đầy máu của cậu nằm lê lết ngay tại nhà chính.

Cậu đã chết một lần trước mặt anh và anh thật sự không muốn nhìn nó nữa. Cậu chỉ là một sinh linh bé nhỏ cần người chăm sóc thôi mà

- Park Jimin!!!!

Anh hét lớn, tiếng hét của anh vang lớn giữa các khu nhà. Hét mạnh đến nỗi cổ họng đau rát, người hết sức lực và ngồi bệt xuống đất

- Thầy kêu em?

Jimin liền xuất hiện sau lưng Jin với vẻ mặt ngơ ngác, tay cầm gói bánh, miệng còn cắn dở miếng bánh

- Cậu đi đâu cả sáng chừ vậy? Tôi tìm lòi cả mắt luôn

Jin liền đứng dậy hét lớn vào mặt Jimin, cảm tưởng như màng nhỉ gần bể luôn

- Ơ, thầy đang quan tâm em sao? Em đi xuống nhà Kook chơi mà

Jimin liền cười nhẹ khiến Jin nhìn vào liền dịu hẳn cơn giận

- Đi đâu thì phải nói một tiếng chứ. Cứ làm cho người khác lo, cậu thích không?

Jin vừa dùng áo của mình lau vết bẩn trên mặt Jimin vừa cằn nhằn khiến cậu khẽ bật cười

- Em xin lỗi

- Ừ... Về ăn sáng đi

- Thôi em đi chơi, không ăn đâu thầy ăn đi. Mà hôm qua thầy ngủ như ỉn vậy đó, đè con người ta muốn né thở

- Im!!!

Chưa thương yêu được bao lâu thì anh lại tức giận oánh lên đầu cậu một cái rõ đau rồi bỏ đi

Cậu chỉ cười mỉm nhìn theo bóng lưng của anh. Ngay từ lúc đầu cậu đã lang thang rồi, Kook đi làm nhiệm vụ xa nhà mà

Sáng sớm 5h cậu đã nghe tiếng động dưới nhà, đi xuống mới biết cô bạn gái anh tới, sợ chuyện của mình liên lụy đến tình cảm hai người nên cậu đã chùm khăn lên ảnh cưới, chộp lấy bì bánh mà ngồi ở một góc trong khuôn viên hoa ăn một mình

Ngồi ăn một mình đúng là buồn thiệt. Bây giờ cậu tự hỏi mình nên đi đâu để giết thời gian đây

"Keng két" Phía bên chỗ còn trống xích đu của cậu liền động đậy

- Anh Suga?

Gã đang ngồi trên đó, với ánh mắt vô hồn, lạnh ngắt. Tai nghe phone có vẻ là không quan tâm cậu rồi

- Mà kệ có người ngồi cùng cũng vui nhỉ?

Jimin không nói gì thêm khẽ đung đưa nhẹ xích đu, cảm nhận khí trời thanh mát

-----------

- Jinnie cậu con trai trong nhà anh đâu rồi? Em không thấy nơi

Uzi vừa ăn sáng vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn nhà

- Em không cần lo đâu, Jimin em ấy đi chơi rồi chắc tối mới về

- À hiểu rồi. Mà hôm nay em ngủ lại nhà anh nha, em ghét về nhà quá

Uzi liền nũng nịu hơi chu chu đôi môi của mình để lấy lòng anh

Bình thường anh sẽ đồng ý nhưng hôm nay không biết anh lại nao núng suy nghĩ có nên không

Có lẽ vì anh thích được ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ sao

- Nó rất ấm áp và dịu dàng

- Anh nói gì vậy? Bữa nay em thấy anh hơi kỳ đó!

- Không có gì em cứ ở lại đi

Jin không có biểu cảm gì trên mặt vẫn tiếp tục ăn để cô ngồi một mình tức giận vì bị anh lơ

- Anh đeo nhẫn làm gì vậy? Bộ anh có người khác ngoài em sao?

- Không phải chuyện của em! Anh rất ghét những người phá đám giữa bữa ăn đó

Jin liền nói lớn khiến cô bị một phen giật mình, anh rất điềm tĩnh rất ít khi nổi giận

- Hứ... Mặc kệ anh, tôi về

Cô ta liền đứng dậy quay phắt đi. Lúc đó anh cũng thở dài ngửa đầu lui sau suy nghĩ tại sao mình lại hành động như vậy

- Jin ơi là Jin mày điên thật rồi!!!

Anh mệt mỏi giơ bàn tay lên với chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn

Rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đuổi theo Uzi. Anh biết mình có lỗi rồi, đáng lẽ không nên to tiếng vì ba thứ nhỏ nhặt như vậy

- Uzi em nghe anh nói đã!

Jin liền nắm lấy tay cô nhưng cô vẫn vùng vẫy liên tục không chịu nghe anh nói

- Anh buông em ra đi, hồi nãy anh còn to tiếng với em mà!

- Anh xin lỗi

- Xin làm...

Chưa nói gì câu thì anh đã áp sát cô vào người mình, hôn nhẹ lên đôi môi

Cô liền ửng đỏ cả mặt khi nụ hôn vừa dứt

- Tạm tha cho anh đó

- Về thôi!

Anh chìa một bàn tay của mình ra về phía cô. Cô nhìn anh rồi cũng hơi ngại ngùng nắm lấy nó

- Thật chướng mắt...

Tae liền khinh bỉ đi ngang qua hai người còn cố ý đụng vai của Jin. Ánh mắt hiện lên đầy sự chán ghét nhưng sâu trong đó lại khiến người ta lạnh đến gáy

- A Kim Taehyung kìa, đẹp trai quá

Uzi liền cười mỉm nắm lấy tay anh rồi đi tiếp

Trên phía cao kia, Jimin đã thấy tất cả, cậu không buồn cũng không vui nhưng tại sao nước mắt lại chảy dài thế này

- Không được khóc!

Cậu liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng càng lau lại càng nhiều hơn. Cuối cùng chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất mà khóc

Anh có hạnh phúc riêng của anh, cậu đã tự nhủ là sẽ không đụng tới nó nhưng nhìn cảnh ấy cậu lại thấy đau rất nhiều

Ngồi bên cạnh Suga khẽ đung đưa chiếc xích đu, đôi mắt liếc sang nhìn cậu

Gã đã có ý định rời đi để làm việc tiếp nhưng đôi chân lại không muốn. Đành ngồi vậy!

Đến trưa, tâm trạng của cậu đã khá hơn một xí nhưng tóc tai thì bù xù, mắt thì đỏ hoe, mũi chảy tèm lem, cậu thất thần nhìn về phía trước

Bỗng bên cạnh một bì bánh liền chạm vào người cậu. Hơi ấm của nó khiến cậu liền quay lại nhìn hai cái bánh bao

Cậu đói, bụng kêu ọc ọc mai chừ nhưng đây là bánh của gã, ai cho mà ăn chứ

- Ăn đi!

Giọng của gã trầm ấm vang lên, tay của gã vẫn đang còn bấm máy tính

- Nhưng làm sao em ăn của anh được!

Jimin liền nói nhưng khi thấy nét mặt của Suga đang căng lại thấy đến phát sợ, cậu mới lạnh gáy cầm lấy bì bánh lên để ăn

Gã có vẻ lạnh lùng đáng sợ, bao người đã từng khiếp sợ nhưng sao cậu lại cảm thấy không nhỉ. Đôi khi lại thấy gã rất ấm áp nữa

- Xong rồi! Cảm ơn vì bữa ăn, em đi có chút việc. Tạm biệt anh

Cậu liền đứng phắt dậy, cúi gập người cảm ơn rồi đi. Gã khẽ rời mắt khỏi mắt tính nhìn theo bóng lưng cậu một chút rồi đóng máy tính lại, về nhà của mình

---------------

Đã về đến tận nhà nhưng cửa lại khóa, cảm nhận được khí trời đang lạnh dần đi, cậu nghĩ bão cũng sắp tới rồi, phải tìm chỗ trú thôi

Lang thang một hồi cuối cùng cậu cũng dừng lại trước một khu nhà mà cậu nghĩ là mình chưa bao giờ tới đây

Căn nhà này tỏa ra một sức hút gì đó, khiến cậu không cần lo lắng liền mở cửa đi vào

Căn nhà tối thui nhưng qua vài ánh sáng cũng thấy nó đã từng rất sang chảnh

Jimin đi theo cảm xúc của mình và dừng lại tại một căn phòng với cánh cửa gỗ to lớn chạm khắc hình sư tử

Cậu cố mở nó nhưng có lẽ đã bị khóa từ bên trong, cậu mệt mỏi liền ngồi xuống tựa đầu lên cánh cửa

Nơi này không ấm áp cũng chả em dịu nhưng cậu thấy có cảm giác rất hạnh phúc như là đang được ở bên cạnh người mình yêu.

Nhìn lại bàn tay cậu, một bên là đeo nhẫn của Jin bên còn lại cũng là chiếc khác nhưng  cậu không biết nó từ đâu tới, cậu cũng không nỡ vứt nó

Trong phòng Mon đang nằm trên giường với đầy đủ các dây chuyền và thiết bị y tế, bàn tay hắn sẽ nắm lại, chiếc nhẫn màu vàng liền ánh lên màu vàng kim dưới ánh sáng

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top