Chap20

10 năm trước...

Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi vụ cháy, tuy biết mình sẽ không chết dưới tay bọn alpha nhưng chắc chắn sẽ chết vì đói

Cậu cũng chỉ là một omega 14 tuổi, cậu không đủ khả năng để tồn tại trong thế giới này được

Tuy đã giảm được mùi hương nhưng với alpha nào không thuần thì khó có thể biết được cậu là omega

Ngồi xuống dưới gốc cây trong rừng để trú mưa, Jimin khó chịu ôm lấy cái bụng đang sôi sùng sục của mình

Đã hơn 5 ngày cậu chưa ăn gì hết, cứ thế này cậu sẽ chết vì suy dinh dưỡng mất

Trong lúc đang tuyệt vọng nhất của cuộc đời, cậu nghĩ mình sẽ chết nhưng một người đàn ông với nụ cười hiền hậu cầm ô che mưa cho cậu

- Cháu không sao chứ? Sao lại ngồi dưới mưa thế?

- Cháu sao?

Jimin vẫn chưa hết ngạc nhiên với người đàn ông có khuôn mặt tiên, mơ hay sao?

Chưa kịp nói gì hết thì Jimin đã ngất đi vì mệt, ông ta hơi hoảng chút xí cúi xuống cõng cậu lên lưng

- Chủ tịch ngài đi đâu nãy giờ vậy? Cậu bé yếu gầy này là ai đây?

- Ta sẽ đem đứa bé về nhà, ngươi chuẩn bị xe

----------

- Ưm... Jimin cố mở mắt ra, xung quanh là căn phòng lạ hoắc, cậu hoảng sợ ngồi dậy

Cái đau từ cái tay đã được băng bó khiến cậu nhăn mặt, nhìn lại xung quanh cũng có rất nhiều thiết bị y tế

- Cái gì thế này?

- Cháu tỉnh rồi sao? Người đàn ông ấy bước vào phòng cậu đang nằm với tô cháo trên tay

- Vâng, cảm ơn chú đã cho cháu ở nhờ, cháu sẽ rời khỏi đây

- Cháu định về đâu?

Jimin chợt khựng lại một chút, đúng cậu không còn nơi nào để về nữa rồi. Cậu bị ba mẹ bỏ rơi

Thấy Jimin hơi thất thần, ông ta liền đưa tô cháo đến cậu. Cậu có nhìn tô cháo nhưng ánh mắt nghi ngờ nhìn về ông

- Không có độc, ăn đi

Ông ta liền múc cho mình một miếng để ăn, sau khi cậu đã xác minh mới dám cầm muỗng lên ăn

- Ta tên là Shihynk, cháu tên gì? Đến từ đâu?

- Cháu là Jimin, cháu đến từ một vùng quê hẻo lánh thuộc lãnh thổ của bộ tộc đất

- Xa vậy, thế cháu là gì?

- Cháu là...

Jimin tránh ánh mắt của ông ta, trong tay cầm chặt lấy bình thuốc. Omega mà uống thuốc là mang tội phản quốc, sẽ bị chém đầu

Ông ta vẫn chưa đủ tin cậy, cậu chưa thể nói được

- Cháu là beta

- Ta hiểu rồi, nếu như con không có nơi nào để về ta không ngại nuôi con đâu

- Thật sao?

Cậu liền ngẩng mặt lên cười hớn hở

- Thật, ngoài con ra ta cũng có thêm hai đứa con trai nữa nhưng tụi nó đi du học rồi

- Cháu cảm ơn bác ạ

- Không cần bác đâu, kêu cha đi

- Vâng thưa cha

----------------

Đúng như ông ta nói, cậu được nuôi dưỡng rất tốt

Ông ta cho cậu ăn no mặc ấm, được đi học đầy đủ, còn huấn luyện cho cậu thêm nhiều kỹ năng cuộc sống

Nhìn vào chắc ai cũng tưởng cậu và ông là cha con mất. Cậu cũng hay lên công ty phụ nhiều công việc cho ông

Năm 17 tuổi, ông đỗ bệnh nặng bị liệt không thể làm gì chỉ nằm trong bệnh viện điều trị. Hai người con trai nuôi của ông quay về

2 người họ hoàn toàn khác cậu, đều là những nam nhân cường tráng, khỏe mạnh và tất đều là alpha thuần

- Hình như có mùi omega đâu đây nhỉ, Shinah?

Tên người anh cười, đôi mắt ghê tởm đầy dục vọng nhìn về phía cậu

- Tuy hơi nhạt mùi nhưng có lẽ chưa phát tình với lại hình như có tác động của thuốc thì phải?

- Một người xinh đẹp như vậy lại dùng thuốc ư, không ngờ cha lại dấu mình bảo vật này đó!

- Anh cũng nên biết kiềm chế đi, Senwo!

- Làm sao có thể được chứ! Đồ ăn dâng tận miệng vậy rồi mà

Sự sỡ hãi của cậu lại dâng lên rồi, cậu bất động, tay chân muốn cử động nhưng không tài nào làm nỗi

Cậu khóc nhiều lắm, muốn chết lắm, cậu không chịu được sự lăng mạ, vũ nhục này nữa

- A..a..a dừng lại đi, em không thể bắn được nữa

Jimin khóc lớn, cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô ích vì tứ cho đã bị xích lại

Phía dưới Senwo đang tích cực ra vào thứ to lớn của hắn nơi cửa huyền của cậu. Vì chơi lâu nên nới đó đã ửng đỏ

Bàn tay hắn cứ nắm lấy cậu bé của cậu sục mạnh

Đã 4 lần bắn rồi, cậu không còn sức nữa mà hắn vẫn chưa bắn lần nào

Hắn không đánh dấu cậu vì cậu chưa phát tình có cắn cũng vô ích

- A.. Jimin khẽ hét lên, phía dưới liền bắn ra dòng nước nhờn nhờn màu trắng trong suốt

- Không ngờ em lại bị chơi đến bắn ra nước luôn đó.... Hahaha..

Cậu căm ghét hắn

Cuộc sống của cậu không vui cho mấy nhưng lúc nào đi thăm cha cũng rất tươi cười như là chưa có gì hết

Nhưng ông là người lớn tuổi, nhìn vào là đã biết cậu gặp chuyện

Ngày ông ra đi, ông để lại di chúc cho cậu thức hưởng hết tài sản, hai người anh của cậu cũng bị đẩy sang nước khác, không bao giờ được xuất hiện trước mặt cậu nữa

Cậu vui, cậu hạnh phúc vì số tài sản khủng mình được kế thừa nhưng lại cảm thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh

Tối lại cảm giác trống rỗng lại bùng lên, cậu chán nản liền đi tìm cho mình một quán rượu uống cho say tí bỉ quên cả đường về

Đang đi lượn qua lượn về thì cậu thấy một cậu bé ngồi trên lề đường khóc thút thít. Thấy vậy cậu liền đi tới

- Nè nhóc sao khóc ở chỗ này hả?

- Em bị các anh đá ra khỏi nhà rồi ạ!

Cậu bé khóc lớn hơn, mặt mũi tem nhem nước mắt nhưng điều đó lại khiến Jimin hơi bật cười

- Tên gì?

- Dạ là Jeon JungKook ạ!

- Được giỏi, theo ta về nhà. Ta là omega đó, nhóc muốn làm gì thì làm

- Omega sao? Em là beta nè

- Gì cũng được nhưng đừng bao giờ bỏ rơi ta nha. Ta cô đơn lắm

- Vâng...

Kook liền cười lên đi đến nắm lấy tay Jimin

--------

Khẽ mở mắt ra, nước mắt lăn dài trên má đã làm ướt cả gối. Cậu ngồi dậy, căn phòng tối om không biết sáng hay tối nữa

Chỉ có gã vẫn ngồi đó bấm máy tính liên tục

Cậu bước xuống giường xếp chăn gối mền ngay ngắn rồi tươi cười đi đến gã cúi gập người

- Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ, tôi xin phép không làm phiền anh nữa

Nói rồi cậu liền quay lưng nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi và gã cũng đã thấy nó

- Giả tạo...

Tất cả chỉ là mơ chỉ là quá khứ thôi, quên nó đi Park Jimin
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top