Chap19

- ĐI NGỦ MAU!!!!!

Jin hét lớn, bực bội vì  làm việc đã nhiều vậy mà về nhà lại còn thấy Jimin mở nhạc um sùm

- Em không muốn ngủ một mình đâu!

Cậu phồng hai má lên, chu chu môi nói

- Hai ta cũng đã là thanh niên trên 20 tuổi hết rồi, không lẽ bây giờ em còn muốn ôm tôi ngủ sao?

Jin nhức đầu hơi nhay nhay trán mình, nhăn mặt nói

- Không muốn đâu, không muốn đâu. Em muốn lăn giường của thầy thôi

- Muốn lăn đâu tùy cậu, tôi đi ngủ, tắt cmn nhạc đi. Ồn quá!

Anh không nói với cậu, đành quay lưng lên phòng tắm rửa

Cậu khẽ vui mừng lên khi anh cho cậu ngủ cùng, liền tưng tưng tắt nhạc , chạy lên phòng nhưng ai ngờ rằng cậu đã sai

Ngồi bơ vơ trên giường của Jin, trong căn phòng rộng thêng thang không tiếng động, thoang thoảng tiếng gió rợn người

Chờ mãi sao không thấy anh về phòng vậy, đi tìm mới biết anh đang ở phòng tầng dưới

- A... Anh lừa em sao? Huhu...

Jimin hét lớn, bước chân hậm hực đi về phía Jin đang ngồi bấm điện thoại

- Tôi lừa cậu cái gì? Cậu muốn lăn giường của tôi thì dường rồi đó

Jin cất cặp mắt kính xuống, khó chịu nhìn Jimin đang giận dỗi

- Lăn giường đó, thầy giả ngu hay ngu thiệt vậy?

- Là tôi ngu thiệt đó, giờ thì biến. Tôi đi ngủ

Jin nói rồi thẳng tay kéo Jimin ra ngoài đóng sầm cửa lại

Jimin uất ức, hai má liền ửng đỏ, đôi mắt tức giận đến rưng rưng nước mắt

- Em ghét thầy, em ngồi đây luôn

Jimin ngồi bệ xuống đất, khoanh tay khoanh chân đàng hoàng

Bên trong Jin đã tự đeo tai phone, đeo bịt mắt cho mình, chìm vào giấc ngủ mặc kệ Jimin đang gật gù bên ngoài hành lang

-----------------

Sáng sớm tinh mơ, một cô gái lạ mặt đã vui vẻ đi vào nhà của Jin rất tự nhiên

Có vẻ cô ta cũng hay lui tới nên mật khẩu cửa nào cũng biết

Nhưng khi đến phòng của anh, cô không thấy anh ấy đâu liền đi xung quanh tìm kiếm

- Nè..

Cô ta thấy Kook đi ngang qua vườn thì liền vẫy tay kêu lớn

- Xì... Mới sáng đã gặp con điên này

Kook khẽ tặc lưỡi nhìn cô ta chạy lại gần mình

- Anh Jin đâu?

- Đi mà tìm ai biết...

- Thái độ của cậu với chị dâu tương lai là đây sao? Thứ hỗn xược

- Chừng nào lấy được anh tôi thì bàn tiếp, cô không có quyền đánh giá tôi đâu!

Nói rồi y liền bỏ đi, cô ta cũng vậy. Đi một hồi cô ta cũng phát hiện Jimin đang nằm tựa đầu vào một cánh cửa

Chưa kịp hiểu tại sao cậu đó, thì anh đã mở cửa đi ra và gặp cô

- Jinnie anh đi đâu cả buổi sáng để em tìm lòi cả mắt luôn đó

- Uzi, qua thăm anh sao không gọi trước hả?

Jin ôm chặt Uzi, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói

Jimin ngồi bên cạnh nghe tiếng ồn thì liền dụi dụi mắt nhìn khung cảnh trước mắt

Thấy anh đang vui vẻ cùng người con gái đó, cậu có chút đượm buồn

"Thì ra đây là cách thầy đối xử với người mình yêu sao?"

Sau gần mấy phút ôm nhau, hú hí, hôn đồ các kiểu anh mới chú ý là cậu đang đứng bên cạnh

- Sao đứng đó vậy? Thay đồ xuống ăn sáng đi!

- À vâng, em đi liền. Còn thầy sao?

- Có lẽ tôi sẽ đi chơi, không cần chờ đâu, tối cứ ngủ trước

- A nhưng hôm nay chúng ta có học mà

- Không sao nghỉ một buổi cũng được

- Vâng...

Cậu liền ậm ừ rồi đi ngang qua anh và cô ấy.  Cậu thấy mình như là kỳ đà cản mũi, kỳ lắm

- Ai vậy anh?

- Em không cần quan tâm cậu ta đâu, chúng ta đi

-----------

Jimin chán nản ngồi trước bàn ăn dài, trải đầy sơn hào hải vị. Cậu không muốn ăn, cầm muỗng lên rồi cứ hạ xuống

Liếc nhìn sang chiếc ghế mà anh thường ngồi. Anh hay mắng cậu nhưng cậu lại rất thích đi trêu chọc anh

Thói quen rồi, giờ không có cứ thấy trống vắng. Cậu rời bàn ăn, thơ thẩn bước ra vườn hoa

Đi dạo quanh một vòng, bây giờ đã là cuối đông, khí trời cũng ấm lên hẳn nhưng chưa bông hoa nào nở chỉ có một bông hồng đỏ nở rộ dưới nền đất

Cậu xuống ngắm nhìn nó vô hồn, cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc cậu khẽ bay phất phơ

Cậu nhớ lại biểu cảm hồi sáng của anh, rất vui vẻ, nồng nhiệt khác hẳn với cái tính cáu gắt, chán nản như ở với cậu

" Có khi nào thầy ghét mình thiệt chăng?"

- Anh ổn chứ?

Giọng Kook vang lên từ phía sau khiến Jimin nở nụ cười nhẹ quay lại nhìn

- Trông anh có vẻ buồn, có chuyện gì sao?

- Không sao, anh ổn

- Ngồi uống với em một tách trà được không?

- Xin lỗi, anh phải về trước

- Không sao thiệt đấy chứ. Anh khác thường ngày lắm

Kook khẽ nắm lấy Jimin hỏi han

- Không sao thật, xin lỗi vì không thể uống trà cùng được

Jimin khẽ buông bàn tay ấy ra, ôm chặt lấy chiếc áo của mình rồi về khu nhà của Jin

Cậu ngồi chờ anh mãi, cơm cũng không thèm ăn, người hầu thì cũng đã về nghỉ, cậu ngồi coi Tv thấy cũng chán

"Ting" Tiếng tin nhắn từ máy cậu liền vang lên, cậu nhanh chóng lấy lên coi

Thầy Jin Wwhandsome(。♡‿♡。)

Ngủ trước đi, đêm nay tôi
không về được !

Jiminie yêu thầy(っ˘з(˘⌣˘ )

Vâng, em biết rồi

Tắt điện thoại đi, cậu thở dài lết tấm thân lên phòng. Nhưng bỗng căn nhà lạnh đến bất thường

Thì ra là hệ thống máy sưởi bị hư, cậu có cuốn mấy lớp chăn đi nữa cũng không thể ngủ được dưới cái lạnh 2°C

Jimin liền lấy áo khoác của mình mặc lên và rời khỏi căn nhà

Lang thang dưới trời càng khiến cậu lạnh hơn. Cậu đã nghĩ tới việc ở nhà của Kook nhưng nơi đó thì khá xa nơi này. Tới được đó chắc cũng chết cóng

Cậu liền liều mạng đi sang khu nhà bên cạnh. Khu nhà bên cạnh cũng khá rộng nhưng lại tối om và chỉ có một căn phòng ngủ duy nhất

Cậu hơi sợ hãi mở cánh cửa phòng ra. Bên trong tối thui một màu nhưng lại hiện lên một người con trai dưới ánh sáng của máy tính

Thấy Suga không có phản ứng gì cậu được nước lấn tới đi đến trước mặt gã

- Nhà của anh Jin bị hư máy sưởi, không biết tôi có thể ngủ ở đây được không

Gã không nói gì liền đặt tách cafe nóng hổi xuống khiến Jimin lạnh tận gáy

- Không sao tôi ngủ dưới đất cũng được không dành giường đâu

Jimin hơi cười cười nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng tách tách của bàn phím

Cậu thấy cũng đã thấm mệt liền quay lưng tìm chút khăn trải trên sàn mà nằm

- Lên giường

Giọng của gã trầm ấm đến lạ kỳ, nói chưa được 0.1 giây mà từng chữ liền khắc sâu vào não của cậu

Jimin nhìn Suga, gã vẫn đang nhìn máy tính chả cần nhìn chút lại cậu

Mặc kệ, được cho phép rồi thì cậu cứ tự nhiên mà ngủ thôi

- Ngủ ngon

Jimin cuốn lấy tấm chăn đậm mùi gỗ phong vào lòng mà ngủ

3h sáng...

Gã rời máy tính một lúc để đi tắm cho sạch sẽ, lúc đi ngang qua giường, gã có liếc mặt qua nhìn cậu một xí rồi lại làm việc của mình như chưa có một ai trong phòng cả

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top