Chap18

Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi khác, vẫn là cái khí trời lạnh ngắt của mùa đông

Jin khẽ mở mắt trên chiếc giường êm ái, ấm áp đầy chăn và gấu của anh

Thường ngày anh sẽ mỉm cười, vươn vai dậy tập thể dục để đón ngày mới

Nhưng sao hôm nay anh không thể nhấc mình dậy khỏi giường, đôi mắt thì thâm quầng, người khá lạnh, tự hỏi chăn đâu rồi

Jin thở dài cố gắng ngồi dậy thì thấy bên phải giường mình có cái gì đó ẩn dưới lớp chăn của anh. Anh lấy làm lạ nên giở lên thử

- PARK JIMIN!!!!!! Ai cho cậu ngủ đây hả?

Jin hét lớn khiến Jimin bên cạnh khẽ nhíu mày nằm xoay qua ôm lấy anh, ngáp một cái dài rồi ngủ tiếp

Làn da trắng mịn màng hiện lên dưới ánh nắng nhàn nhạt cùng lớp áo mỏng tanh cũng không được chủ nó mặc đàng hoàng cho mấy

Jin nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi, cuối cùng cũng phải mạnh tay đem hết chăn đi để cậu lạnh mà dậy

Jimin cảm thấy mất đi hơi ấm, đôi mắt hơi mở ra tìm khắp nơi nhưng cũng không có cái chăn nào đành chán nản thức dậy

- Chào thầy SeokJin...

Cậu mỉm cười vẫy vẫy Jin đang tức muốn sôi máu chỉ muốn nhảy vào mà cắn chết thứ yêu quái nhà cậu

Vì ai mà anh Jin điềm đạm với cuộc sống bình thản như ngày nào bị rối loạn hả?

- Thầy, thầy cái khỉ mốc nhà cậu? Tôi cho cậu cái phòng không ngủ chui qua đây làm gì?

Jin tức giận lên tiếng đứng khoanh tay nhìn Jimin vẫn đang mơ màng trong giấc mộng

- Lạnh, tối nằm mơ thấy con ỉn lớn ơi là lớn đè em nên em sợ, qua ngủ với thầy thôi

Jimin cười khẽ nháy mắt một cái với Jin. Anh bất lực nhìn cậu

- Nhà tôi có hệ thống sưởi ấm mà làm như lạnh lắm a, với lại có con ỉn nào mà dám đè cậu đâu chứ

- Thầy gắt vậy? Em qua ngủ có xí cho mấy? Với lại có em lăn giường, làm ấm chăn gối cùng, thầy không vui sao?

Jimin tỏ vẻ ngây thơ nhìn Jin. Anh thật sự muốn ném cậu ra khỏi nhà quá

- Na..

- Hey hey hey zimzalabim~~~

Jimin khẽ cười khi chạm vào cậu bé đang cương cứng dưới đủng quần của anh

- Ê làm cái gì vậy?

Anh ngại đến đỏ mặt, che chỗ ấy lại đi lùi nhìn cậu cười hả hê

- Rõ ràng là thầy thích cùng em làm ấm chăn mà

- Tầm bậy!!! Đây chỉ là hiện tượng sinh lý thôi

Anh hét lên

- Thì sao? Jimin vẫn cười

- Cậu chết đi...

Jin ngại không nói được gì hơn đành ôm thân chạy một mạch vào phòng vệ sinh

Jimin nhìn anh đã đi thì mỉm cười đi ra ban công ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng

- Ơ Kookie bé bỏng ơi!!!

Cậu cười lớn, vẫy tay liên tục với Kook đang bưng đồ qua dưới mặt đất

- Một ngày tốt lành nha bé con

Jimin lấy bông hoa hồng trên bàn ném xuống cho Kook, còn tặng thêm một nụ hôn gió khiến tim Kook như lệch đi một nhịp

Mùi thơm nhàn nhạt từ tuyến hương của cậu khiến y thêm năng lượng cho ngày mới

- Hihi...

Kook cười tươi tung tăng đi tiếp khi Jimin đã vào nhà

------

Trở lại với Jin với Jimin, hai người đó đã ăn uống thay đồ xong, hiên tại đang ở phòng thí nghiệm

Jin thì vừa chế thuốc vừa giảng công thức cho Jimin ở bên cạnh

Nhưng có vẻ bạn Jimin không để ý mấy chỉ chăm chăm nhìn vào mặt world wide handsome anh

- Sao thầy đẹp vậy?

- Ăn uống, ngủ đủ giấc với cái vẻ mặt trời phú này tôi không đẹp mới lại

- Thầy yêu em không?

- Xin lỗi nhưng tôi không trả lời những thứ không liên quan đến bài học

- Nhưng thầy mới trả lời câu đẹp trai mà

- Tôi mệt với cậu rồi đấy, nói cho biết tôi có người yêu rồi

Jin bỏ bình thuốc xuống nhìn Jimin trừng mắt nói

- Thì sao?

- Sao là sao, không shock à?

Jin nhíu mày nhìn Jimin vẫn thản nhiên cười với mình

- Có người yêu thì chia tay, chúng ta đến với nhau cũng được mà, em không ngại làm tiểu tam đâu

- Tôi mệt rồi, phiền cậu đi qua phòng thuốc số 2 lấy dùm bình Clorit

Anh bất lực quá rồi, nói chuyện thêm nổ não, giao việc cho cậu đi khuất mắt cho rồi

----------

Jimin tung tăng đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa hát không để ý thì đụng trúng một người đàn ông

Không biết hai người đã gây gỗ gì với nhau cuối cùng chỉ thấy ông ta đẩy mạnh cậu vào tường

Cơn đau của cậu chưa đi thì ông ta đã bóp chặt lấy cổ cậu. Cậu liền không có dưỡng khí liền vùng vẫy liên tục trong nước mắt

Khi thấy anh đang ở gần đó, ông ta liền thả cậu xuống đất mà chạy

Jin định đuổi theo nhưng đã bị Jimin níu lấy góc áo

Cậu ngồi thu mình lại một góc, ôm chân khóc thút thít

Jin cũng không nói gì ngồi xuống an ủi cậu. Cậu là omega chuyện gặp mấy tên như vậy cũng là đương nhiên

Nếu như khi hồi anh không ra khỏi phòng thí nghiệm và cảm được mùi hương đang yếu dần của cậu thì giờ cậu về chín suối rồi

Đến lúc đó thì...

- Em sợ...

Jimin ôm chặt lấy Jin trong lòng, khóc lớn. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy ấy

- Hôn em một lần đi

- Chỉ một thôi đó

Jin liền nâng khuôn mặt như mèo con của cậu lên, đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng

Nói hôn thì cũng không phải vì Jin chỉ là hôn môi chứ không dùng lưỡi, bobo đó not kiss nhe

Jin đây đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu. Xương lắm

Kook từ xa đứng nhìn cảnh hôn ấy thì tức giận, trong lòng có chút ghen liền quay đi

Khi Jin vừa dứt môi ra cũng là lúc Jimin cười mỉm, đập nhẹ lên má anh một cái

- Lừa thầy dễ như ăn kẹo vậy đó

Jin đứng đơ người ra nhìn cậu, đầu óc liền loading... Cuối cùng đỏ đến tận tai khi cảm thấy mình như con lừa bị cậu dắt mũi

- Ê cậu dám sao?

Anh liền đi tới đập nhẹ nơi đầu cậu nói

- Sao? Cũng được mà, em đánh răng kỹ lắm đó, không sợ hôi miệng đâu

- Bất lực...

------------------

Tối đến, 6 con người ngồi trên bàn ăn để ăn cùng nhau mỗi tối thứ 7 như luật lệ

Không ai thích cả, cũng không ai nói chuyện khiến cả căn phòng chìm vào vùng u ám toàn tiếng dao với nĩa va chạm

Kook vẫn còn tức trong lòng trên hồi sáng nên ăn không ngon, tay cứ đâm chọt đồ ăn liên tục, tạo tiếng động lớn

- Em sao vậy? Tức chuyện gì à?

Jin đành bỏ dao xuống nhẹ nhàng nói

- Em không có

Kook nhìn Jin, chính anh là người làm y ghen chứ ai. Nhìn mặt như kiểu không có chuyện gì của anh càng khiến y tức

Kook nói không nhưng tay vẫn cứ đập đập

- Kookie, ứng xử trên bàn ăn của em tệ quá đấy. Mọi người vẫn còn ngồi ăn đó

Tae bỏ cả dao, nĩa xuống, tay nâng ly rượu vang lên uống

- A...a đau đau

Kook liền hét lớn

- Sao vậy?

- Răng, răng của em... Hức hức...

Kook đau đớn ôm chặt hàm của mình

- Lại đây anh xem nào...

Hope liền nhìn vào trong khoang miệng của Kook. Hai chiếc răng thỏ nay đã không còn mà thay vào đó là hai chiếc răng nanh chuẩn của alpha để đánh dấu omega

- Răng của em, em thành người lớn rồi đó

- Người lớn!?

Kook khó hiểu nhìn biểu cảm hớn hở của các anh

Khi một alpha mọc răng nanh cũng có nghĩa alpha đó đã đủ trưởng thành để có riêng một omega cho mình

-----------------------  진 <3 지 민






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top