Chap17
Jimin từ từ mở mắt tỉnh dậy sau hơn 2 ngày nằm hôn mê bất tỉnh
Cậu hơi choáng, ngơ ngác nhìn căn phòng khá xa lạ với mình
Nhùn thấy bóng người sau tấm rèn ban công, cậu mới chập chững từng bước tới
- Cậu tỉnh rồi sao? Có còn đau không?
Jin với tách cafe nóng hổi trong tay, khuôn mặt lạnh nhạt quay lại hỏi
- Ổn...
Jimin hơi nhún vai một cái rồi đi đến cầm tách cafe của Jin uống
Thấy thái độ của Jimin hơi kỳ lạ, không sốc nặng sau khi mất con còn rất thảnh thơi uống cafe nữa chứ
- Đừng nói lại là nhân cách khác nữa đấy chứ ?
Jin thở dài hơi loạn vì cái con người đa nhân cách, sáng nắng chiều mưa không rõ tâm trạng này
Anh đập nhẹ lên vai cậu khi thấy cậu cứ liếm nhẹ lên vành chiếc ly
- Cafe không tốt cho cậu đâu
- Em có nói là uống cafe đâu, em chỉ đang thưởng thức enzim còn dính lại của anh thôi
Jimin với chiếc lưỡi hồng cùng đôi môi đỏ nhạt áp nhẹ lên vành ly. Khuôn mặt đầy quyến rũ hơi hồng hồng do lạnh
Đứa con trai nào nhìn vào chắc chắn sẽ bị Jimin hút hết hồn. Nhưng Jin thì không, anh đã miễn nhiễm với loại này lâu rồi
Anh nhìn cậu một chút rồi quay lưng phũ phàng đi vào nhà. Jimin thấy vậy liền đuổi theo níu lấy tay anh
- Gì? Tôi còn công việc. Nếu cậu đã tỉnh xin mời cậu ra khỏi nhà tôi dùm
- Em không có nơi nào để về cả, làm ơn cho em ở lại đi, em hứa sẽ không làm phiền mà còn giúp anh nữa
- Không cần
- Hay là tối nào anh cần giải tỏa em đều sẵn sàng dâng mông lên hoặc nếu như tay anh có đau không quay tay được em sẽ quay dùm cho
- Cậu bị điên à?
Anh liền đánh mạnh nơi đầu cậu một cái rồi quay đi
Cậu hơi đau ôm lấy đầu mình nhưng vẫn cố đi theo sau anh
Anh mặc kệ cậu đang luyên thuyên cái quái gì phía sau, vẫn tiếp tục đi
Cậu hơi đau chỗ vết mổ nên đã dừng lại nghỉ và mất dấu anh. Đúng lúc đó thì Hope trong tà áo blouse liền đi qua
Hắn bất ngờ nhìn cậu, cậu cũng cười cười vẫy tay chào hắn
- Cậu bị mất chức rồi nên đến đây ăn vạ sao? Nhục nhã chưa hả?
Hope đứng khoanh tay lại ra vẻ kiêu ngạo, hống hách cười cợt Jimin đang đứng tựa vào tường
Jimin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ hắn bị khùng nên cậu liền đi tới
- Tôi ăn vạ hồi nào, một bé con xinh xắn như tôi không ai bỏ được đâu
Cậu vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt khẽ nhếch lên thả thính về phía hắn
Hắn không nói được gì hơn, đơ người nhìn cậu liên tục thả thính mình
" Chụt" Cậu khẽ hôn lên môi hắn rồi cười mỉm
- Một ngày tốt lành nha
Nói rồi cậu liền chạy theo bóng hình của Jin vừa mới đi ngang qua đó
Hope không biết vì sao lại khẽ cười, tay chạm nhẹ lên vết hôn
- Nó nhẹ nhàng, đầy tình cảm chứ không phải là nụ hôn khiêu khích như ngày đó
Hắn ghét Jimin nhưng sâu trong tâm hắn. Chỉ hắn biết được hắn muốn cậu không thuộc về ai cả, mãi hồn nhiên nhưng hắn không biết rằng hắn đã chót yêu Jimin
--------------------------
Phòng thí nghiệm...
Cậu vui vẻ ngồi trên bàn làm việc của Jin, tay lật từng trang giấy xem các số liệu thuốc của anh
Bàn tay nhỏ nhắn cũng liên tục bóc lên miệng từng miếng bánh cookie mà anh thích nhất
- AAAAA.... Đồ chết tiệt, chết đi
Jin hét lớn khiến Jimin giật mình, anh liên tục gào thét, tay đập mạnh xuống bàn khi bình thuốc của mình bị hư
- Làm lại cũng được mà, anh làm gì mà gào thét như điên vậy hả?
Jimin hơi bĩu môi, cắn miếng bánh nói
- Cậu ngon thì vào làm đi, đời không làm được gì hết mà cứ sồn sồn, ăn cho lắm thành ỉn chừ đó
Jin quay lại liếc sắc cậu, nói lớn
- A vui nhỉ? Anh nhìn xem tôi với anh ai giống ỉn hơn hả?
- Cậu dám...
- Với lại tôi rất giỏi việc quay tay cho người khác với nấu canh kim chi ngon cực đỉnh đó
- Tôi điên với cậu mất
Thấy Jin đang vò đầu suy nghĩ, cậu mới cười nhẹ, lon ton đi đến chỗ anh
- Cậu v..
Chưa kịp nói xong Jimin đã cho hẳn cái bánh vào miệng Jin. Tay cậu sờ nhẹ hai má của anh đang phồng lên
- Nếu như em chế được loại thuốc này thì anh phải thưởng cho em đó
- Được thôi
Jin cười lớn ăn miếng bánh, để toàn bàn làm việc lại cho Jimin xử lý xong mình thì làm việc khác
---------
Nhà kính cây...
- Lâu lắm rồi em mới thấy anh cùng ngồi uống trà với em đó
Kook cười tay pha tách trà nóng hổi đưa cho Hope ngồi kế bên
- Tay em bị sao vậy? Cần anh băng bó không?
Hope lo lắng nhìn vào cổ tay sưng tím của Kook
- Không sao em tự xứt thuốc rồi
- Từ khi nào mà bé út nhà mình biết tự chăm lo bản thân vậy hả?
- Có gì đâu, chả qua lúc trước anh Jimin từng học bác sỹ em cũng có lỏm chút ít
- Thế à....
-----------
Ban đầu anh chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ 1 tuần sau cậu đem hẳn cho anh một đống thuốc với chất lượng còn tốt hơn của anh
Anh ngơ ngác nhìn chúng rồi nhìn Jimin đang cười rõ tươi
- Anh thưởng cho em đi...
- Sao cậu biết đống thuốc này chất lượng mà nói tôi thưởng hả?
- Tin đi, vẻ mặt anh với tài năng của em sao em không biết hả?
Jin nhìn Jimin đang mắt sáng long lanh nhìn mình
Đằng sau như có thể tưởng tượng có cái đuôi đang vẫy không chừng nữa
- Thôi được cậu muốn thưởng gì ?
- Cho em ở lại nhà đi, em muốn kêu anh là thầy Kim SeokJin
- Thầy??? Tôi có phải nhà giáo đâu?
- Nhưng từ nay thầy sẽ phải dạy em về y thuật đó. Cố gắng nha thầy
Jin nhìn Jimin đã tung tăng đi khỏi đây thì mới khụy hói xuống hét lớn lên
- Tui tức lắm rồi nghe, chả hiểu sao tui lại có thể chứa chấp cậu nữa đó... AAA Park Jimin đồ khốn khiếp...
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top