Chap16

- Úi...

Jimin bất ngờ tránh cái phi tiêu đang hướng về phía

- Không sao chứ?

- Em mới là người nên hỏi anh mới đúng. Vết thương...

Cậu với hắn bị đám người đó đuổi theo tận sâu trong rừng vẫn không chịu bỏ

Hắn và cậu có đứng lại giao tranh một chút nhưng không ngờ tụi nó lại mạnh và đông đến như vậy

Vết thương trên tay hắn bị dao sượt qua, có lẽ nó đã được tẩm độc nên chỗ đó mới nổi bọt, lỡ loét

- Trốn vào đây...

Jimin liền kéo Mon vào một cái hang, đến khi bọn chúng đã chạy qua, cậu mới thở phào nhẹ nhõm

- Anh sao vậy? Đau?

Jimin thấy Mon với khuôn mặt tái mét, không còn giọt máu. Thân thể lạnh ngắt run lên dưới cái lạnh -3°

Cậu xé lớp áo ra để thấy vết thương rõ hơn. Nơi đó đã sưng vù và tím ngắt

Cậu vẫn giữ bình tĩnh xé bớt áo của mình ra để băng bó cầm máu

- Từ lâu ngôi nhà này có bao giờ có trộm đâu, sao chừ lại có chứ?

Jimin khó hiểu, tay vẫn băng bó. Mồ
hôi hột của cậu chảy xuống cũng đủ hiểu cậu đang rất mệt

- Mùa ám sát lại đến

Giọng hắn ngắt quãng, khó khăn lên từng chữ

- Ý anh là có người muốn giết anh?

- Ừ, đã 13 năm rồi kể từ ngày tôi lên chức trưởng tộc. Cứ vào thời gian này tôi sẽ bị đe dọa tính mạng, mong muốn của họ là tôi chết

- Anh nói gì vậy chứ? Sao anh không gọi cho anh em của anh xuống giúp đỡ hả?

- Ngay cả anh còn không biết, liệu họ có phải là người thuê bọn chúng không nữa. Từ nhỏ anh đã luôn cô độc giữa thế giới rộng lớn này rồi

Cậu nhìn hắn, đôi mắt của hắn trở nên vô hồn, hơi thở mệt nhọc, mồ hôi túa liên tục dù là đang ở dưới trời rất lạnh

Cậu khẽ rơi vài giọt nước mắt, cậu ôm chầm lấy hắn, vùi vào ngực hắn mà khóc

Hắn đơn độc, cậu tuy từ nhỏ cũng không có ai là người thân nhưng cậu có Kook bên cạnh

- Đừng buồn nữa, từ nay anh sẽ không cô độc. Em và con sẽ mãi là gia đình của anh

Hắn cười nhẹ bàn tay đặt lên mái tóc của cậu ôn nhu vuốt. Cuối cùng hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ

Jimin đi lang thang gần đó tìm vài cây củi để nhóm lửa, hơi ấm dịu dàng từ nó khiến hắn cũng dễ chịu, giãn chân mày ra để ngủ

Cậu ngồi canh hắn ngủ nhưng ngồi chập có mùi hương gì đó rất thơm, khiến cậu liền hoa mắt chóng mặt và ngất xỉu

Hắn hơi hơi tỉnh dậy, đôi mắt hơi mờ nhưng vẫn thấy Jimin đang ngất ra giữa đất đá lạnh

Mon lơ ngơ đi tới thì bây giờ không phải bọn chúng chắn đường nữa mà chính là những anh em của hắn

- Từ khi nào mà chàng tộc trưởng của chúng ta lại lụy tình đến vậy hả?

Hope cười mỉm nhìn hắn

- Tránh ra, tôi còn nhiều việc phải làm

Mon liền hét lớn cố đi ngang qua bọn họ nhưng đã bị Tae cản lại

- Em thất vọng về anh quá đấy, thời vinh quanh của anh chấm dứt rồi

Tae vừa nói xong thì cũng là lúc Mon ngất đi trước mặt anh

- Cơ thể bị dính độc, chắc cũng ba, bốn tháng nữa mới tỉnh

Jin sờ trên động mạch cổ của Mon lắc đầu nói

- Có nghĩa là anh Tae sẽ là người lên kế vị sao?

Kook vừa ẵm Jimin trên tay, nhíu mày nói

- Tất nhiên rồi em trai à, từ giờ Kim NamJoon sẽ không còn là người đứng đầu nữa mà là ta- Kim Taehyung

Tae cười lớn với nụ cười gian ác hết sức, lúc đó sấm chớp cũng đánh mạnh khiến mưa rơi xuống

Jimin mơ màng tỉnh dậy thấy Mon đang bị Tae đạp lên. Cậu hốt hoảng nhảy khỏi vòng tay Kook đi tới hắn

- Anh? Anh đừng bị gì mà? Trả lời em đi

Jimin sợ hãi ôm chặt lấy hắn, cố đập hay gọi kiểu nào hắn cũng không một chút cử động được

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, đôi môi khô nức nẻ. Jimin không kiềm được lòng, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng vô cùng đáng sợ quay lại liếc bọn họ

- Các ngươi đã làm gì hả? Giết chính anh em của mình vui lắm sao? Cái đồ súc vật

Jimin cậu vẫn ôm chặt lấy hắn, người có chút run lên vì sợ hãi nhưng cũng không thể ngăn cậu chửi bới, căm ghét những con người trước mặt được

- Jimin anh bình tĩnh chút đi...

Kook liền đi tới cố trấn an Jimin nhưng cậu liền đẩy nó ngã bệp dưới đất

- Cậu im đi, cậu và bọn họ cũng giống nhau thôi. Đồ vô cảm

Jimin khóc lớn ngồi bệp xuống, bàn tay cậu vẫn ôm chặt lấy hắn

- Haizzz...

Tae nhìn cảnh trước mắt, liền thở dài cười mỉm đi tới trước mặt cậu

- Theo luật 21 của bộ luật gia đình họ Kim. Khi trưởng tộc đời trước chết hay không còn khả năng điều hành, người kế nhiệm sẽ lên thay và có quyền hủy một thứ của người trước

Tae nắm chặt cằm của cậu, đôi mắt ác quỷ, sâu thăm thẳm xoáy mạnh vào mắt cậu

Jimin liền lạnh đến tận cột sống, bàn tay hơi run, cảm thấy như cơ thể không nghe theo lời mình nữa

- Ngươi nói thế thì có ý gì?

Jimin vẫn cố trừng mắt lại, vùng mạnh khỏi bàn tay ấy

- Nói đến đây người vẫn không hiểu sao? Thứ ta muốn hủy chính là đứa con trong bụng ngươi đó

- Không thể nào!!!!!

Kook liền hét lớn, định tới đấm nơi mặt Tae vài cái nhưng đã bị Jin cản lại

- Yên đi, giờ Tae đã là trưởng tộc rồi

Jimin ngồi im đến bất động, nước mắt chảy dài, nhìn Tae vẫn đang cười hả hê

Đứa con này chính là thứ mà cậu và hắn rất yêu quý. Nó mang dòng máu của hắn, là thứ duy nhất bây giờ hắn để lại. Cậu không thể để nó mất được

- Đừng mà, làm ơn đừng giết nó, nó không có lỗi gì cả

Jimin khóc lớn, ôm lấy chân Tae, liên tục cầu xin cậu

- Đúng nó không có lỗi gì cả, lỗi là do cậu đã tạo ra nó. Một omega thì đừng bao giờ nghĩ tới việc ra lệnh cho một alpha

Tae nói lớn, hất mạnh cậu ra khiến bụng cậu liền đập xuống nền đau đớn liên tục

- Anh Jimin, anh Jimin...

Kook hét lớn muốn tới chỗ Jimin nhưng Jin níu lại

- Anh Jin, chuẩn bị phẫu thuật đi, trong tối nay hãy lôi đứa con trong bụng nó ra, nếu không đừng trách

Tae nói rồi bỏ đi, Jin lặng lẽ nhìn theo tấm lưng gian ác ấy

Có lẽ anh đã hối hận khi tiếp tay cho Tae để hại Mon. Đến cả anh vẫn không thể tưởng tượng được Tae muốn giết đứa bé ấy

--------

Phòng phẫu thuật...

Jimin đặt trên bàn mổ, tay chân thì đã bị khóa chặt lại không tài nào cử động được

- Đừng mà... Tôi xin anh đó, tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được, đừng giết đứa trẻ mà

Jimin hét lớn, nước mắt chảy tèm lem cả khuôn mặt xinh đẹp

- Bác sỹ bệnh nhân không chịu uống thuốc để đưa thai nhi ra ngoài, phải làm sao chừ

- Chuẩn bị phẫu thuật.

Jin với giọng lạnh ngắt liền nói lên

- Nằm im đi sẽ không đau đâu, nhanh thôi

Trợ lý của Jin liền đặt ngay mặt cậu ống thuốc mê khiến cậu ngưng vùng vẫy mà nằm im

Jin mang bao tay vào đi về phía cậu

- Bác sỹ có chắc muốn phẫu thuật không? Cổ tử cung của bệnh nhận mỏng, sau đợt phá này e rằng sẽ không mang thai lại được nữa, nguy cơ rách hay bị lây nhiễm cũng rất cao

Jin hơi ngưng lại một chút nhìn Jimin đang nằm, nước mắt chảy dài xuống từ khóe mi của cậu

- Vẫn phải làm, đã có lệnh bắt buộc phải tuân theo

Jin liền tiếp tục đi tới, làm công việc của mình

---------

Trong lúc đó ở khu nhà của Mon, hắn vẫn nằm bất động trên giường

Kook ngồi bên khẽ đặt tay mình lên tay hắn, đôi mắt đỏ hoe trong nước mắt

- Xin lỗi anh về đứa con

Tay hắn liền nắm chặt lấy tay nó, đôi môi khẽ mấp máy vài chữ

- Jimin..........

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top