Chap14
- Ách...
Chỉ khâu từ chỗ vết thương của Mon cách đây 2 tuần ở cảng bị bung ra khiến hắn nhíu mày chịu đau
Có vẻ như các omega ở nhận ra hắn đang rất cực khổ, thở dốc tay nắm chặt chỗ chảy máu bên hông
Họ liên tục tìm lấy điểm yếu của hắn mà đánh vào. Ban đầu còn cầm cự được chứ lúc sau thì yếu dần đến khụy xuống
Hắn chịu đau rất giỏi không hiểu tại sao chỉ một vết thương thôi mà khiến hắn nhục nhã như thế này
Lòng tự trọng của hắn cao ngất ngưỡng không cho hắn cầu xin ai cả. Mà dù có cầu xin thì cũng không ai cứu hắn đâu.
Tất cả bọn họ từ anh em tới dòng họ ai cũng muốn giết hắn để có ngôi vị trưởng gia tộc
- Á....
Một lực chân đạp mạnh vào vết thương khiến hắn nằm trên sàn la liệt với máu
Bọn họ liền thừa nước đục thả câu, cùng xông lên đánh hắn như đánh ghen
- Anh Mon, anh Mon.... Mở kính ra cho em đi anh Suga
Kook liên tục hét lớn! Tay cứ đập liên hồi lên tấm kính. Có vẻ như hắn không nghe cậu
- Ngồi xuống đi, chúng ta còn chưa biết ai thắng nữa mà
Tae khẽ nâng tách trà lên uống một húp rồi cười nhẹ
- Anh bị điên à? Giờ này mà còn ngồi yên uống trà, anh muốn anh Mon chết ngoài nớ sao?
Kook liền tức giận đi tới nắm sốc cổ áo Tae lên nói lớn
- Là do anh ấy chọn, sống chết đều do anh ấy quyết định hết, chúng ta không nên chạm tay vào
- Nhưng anh ấy đang la lết ngoài kia kìa, anh không sợ anh ấy chết sao?
- Chết thì sao?
Tae liền cười nhếch mép nhìn đôi mắt đang long lanh nước của Kook run rẩy liên tục
- Anh ấy vẫn là gia đình của anh mà
Kook nhỏ nhẹ nói
- Không, từ lâu trong cái nhà này đã không còn định nghĩa gia đình nữa
Hope cũng bỏ ly trà xuống nhìn về phía Mon
- Vã lại đó lại là trưởng tộc thì ai cũng muốn người đó chết cả. Vì người đó chết thì một lần nữa họ sẽ lập đàn cúng tế tìm người thay thế
Jin nhắm nhẹ đôi mắt, ngửa đầu lui sau nói
- Tại sao lại quý cái chức ấy như vậy?
- Giá trị và quyền lợi của nó đã làm mù mắt hết tất cả những người như bọn tôi rồi
Kook như đứng hình lại nhìn những người mà mình từng coi như là anh em ruột thịt, không ngờ chỉ là những tên hám danh, hám lợi coi gia đình như cỏ rác
Bây giờ thì Kook mới nhận ra tại sao Mon lại luôn tỏa ra hàn khí khi ở cạnh những người này mà không phải với Jimin
Sức nặng đè lên đôi vai ấy quá lớn, nó cần người gánh vác cùng
Bỗng giọt nước mắt của Kook lăn dài trên má, rơi xuống thềm vỡ toang ra như mảnh vụn của pha lê
--------------
- Phụt...
Một ngụm máu liền phun ra từ miệng hắn, hắn quằn quại ho liên tục
Lúc ngửa mặt lên, thì một tên omega lăn đã cầm sẵn chiếc gậy lớn để phang vào đầu hắn
- Hãy trả lại công bằng cho chúng tôi
Tên đó hét lớn, đánh cây gậy xuống nhưng Jimin đã kịp đỡ cho hắn. Khiến lưng liền hằn lên vết đỏ, rớm máu
- Cậu bé, ngươi đang làm gì vậy?
- À... Làm gì là làm gì chứ? Đánh người ta đến vậy mà còn không tha định đánh tới chết luôn hả?
Jimin liền giật lại cây gậy của thằng nớ nói lớn
- Cậu bị gì vậy? Chính hắn mới coi sinh mạng chúng ta rẻ tiền đem làm trò đùa mà
- Thì sao? Sinh mạng nào cũng chả quý chả cần giữ. Nhưng đó chỉ là cái mà con người ta suy ra thôi chứ có tiền thì tất cả sẽ đổi
Jimin liền cười khinh, đôi mắt chán ghét nhìn về phía bọn
- Jimin?
Hắn ngơ ngác nhìn con người trước mắt, đó là một người hoàn toàn khác. Người đó biết bảo vệ hắn mà còn đi đúng với lối sống và đạo lý của hắn nữa
- Tôi không biết cậu bị cái quái gì? Tránh ra trước khi chúng tôi đả thương cậu
- Vâng tôi đây, cứ đánh đi
Jimin liền ngồi khụy xuống ôm chặt Mon vào lòng, bàn tay vồ nhẹ lưng hắn
Khiến hắn cảm thấy an toàn tựa như được nằm trong lòng người mẹ àm hắn từng rất mến yêu
Không ai dám bước lên, chỉ có một tên hung hăng đi tới hét lớn
Jimin không ngừng ngại cầm sẵn cây súng của Mon, lên nòng, bóp còi và..
'Pằng' Máu từ tên đó vang xa tận 3 mét, bọn chúng liền sợ hãi lùi lại
Bọn họ ngồi sau cửa kính vẫn không thể bàng hoàng hơn. Kook liền đi tới Suga nhờ anh mở cửa và chạy ra
- Jimin, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh bị điên hả?
Kook lắc mạnh người Jimin, nhưng Kook thoáng giật mình
- Đây không phải là Jimin của mình, rốt cuộc ngươi là ai?
Nụ cười man rợ kéo dài tận mang tai của Jimin liền hiện lên khiến Kook rùng mình lùi lại
- Đứa nào đụng vào alpha của tôi, tất cả đều phải chết
Tay Jimin vẫn ôm chặt lấy Mon đã ngất đi vì thiếu máu
- Anh Jin, Jimin bị gì vậy?
Hope ngồi xuống cạnh Jin nói
- Ưm coi đã...
Jin ậm ừ, bàn tay lướt liên tục trên máy tính bảng của mình. Đôi mắt đảo liên tục để tìm được thông tin chính xác
- A, đây rồi.... Có thể nói Jimin mắc bệnh đa nhân cách cũng nên, lần trước đã từng bị vấn đề về thần kinh thì khả năng mắc bệnh này rất cao
Jin tay vẫn lướt liên tục, trí não thì lọc thông tin, miệng thì nói cho Hope biết
- Nói vậy, hiện tại người ngồi đằng kia chỉ là một nhân cách khác thôi chứ gì?
- A... Chán quá, về thôi
Tiếng nói của Tae liền cắt ngang cuộc hội thoại, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình
Mon liền được đưa tới bệnh viện để khâu lại vết thương
Jimin thì chỉ xây xát nên nên chỉ ở nhà để Jin cuốn lại đầu đỡ chảy máu
- Nếu là một bác sỹ, dược sỹ tốt như vậy tại sao lại không nghĩ đến thuốc tác dụng lên alpha luôn mà cứ dừng lại ở omega vậy hả?
Jimin đi qua từng dãy đựng thuốc, nụ cười giễu cợt liền hiện lên trên môi cậu
- Ngươi đúng là nhân cách xấu xa mà. Jin liền nhiếc nhìn Jimin một cái rồi bỏ đi
Cậu chả hứng thú gì Jin liền quay về phòng chờ người mình yêu về
Mon chính là mẫu người mà nhân cách này rất ngưỡng mộ. Vừa độc tài lại còn độc ác, hắn kết hợp với cậu nhất định sẽ là bá chủ
Cậu ngồi trên sofa đung đưa chân thì hắn đã mở cửa đi tới ôm sau lưng cậu
- Mừng anh mới về
- Anh về với em rồi đây, nữ hoàng của anh...
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top