Chap10
- Khục khục...
Jimin liền bổ xuống sàn ho ra máu liên tục vì bị nhiễm chất hóa học
"Chát"
Tiếng tát mạnh của cô quản gia khiến má cậu liền ửng đỏ, khóe miệng rơm rớm máu
- Cái thứ vô dụng
Cô ta nói rồi nắm tóc Jimin ném thẳng cậu vào tường
Thân thể gầy gò, tàn như giẻ rách liền bị va chạm mạnh, đầu đập vào một chút liền chảy máu
1 tuần kể tự khi cậu bị đầy xuống nơi này, bị dày vò, chà đạp hơn đông vật. Vậy mà trên khuôn mặt cậu lại chẳng có một giọt nước mắt nào
Nụ cười cứ xuất hiện liên tục khiến mọi người càng chán ghét đến cực đại
- Lạnh quá...
Khẽ ôm chặt lấy tấm thân đang nằm vẩn vơ giữa hành lang -2 độ. Cậu run lên liên tục, cố gắng dùng sức để về với chỗ ngủ dưới gầm cầu thang
Nhưng yếu lắm rồi, đầu óc cậu không được minh mẩn nữa, nó nhiễm một lượng thuốc hóa học khiến cậu cứ nhớ nhớ quên quên chả khác gì gã điên
Đôi bàn chân nặng nề lê từng bước xuống cầu thang, Jimin cũng không quân tâm bao vết máu đang chảy xuống nữa
Chỉ cần ngủ một giấc thôi cậu khẽ khỏe lại thôi. Rồi sáng mai cậu sẽ dậy sớm để lâu nó mà.
- Không cần phải lo Jimin, mày ổn mà
Cố tự trấn an bản thân mình, cậu khó khăn xuống từng bậc thang
- Nhưng quá lắm rồi, con người có giới hạn, thân thể này không thể chịu được nữa rồi, mày không thể là siêu nhân được
Jimin khẽ rơi từng giọt nước mắt, đôi mắt dần khép lại, ý thức dần mơ hồ, đôi chân không còn đứng vững khiến cậu ngã từ trên cao xuống
Đầu đập mạnh khiến máu chảy loang cả một vùng lớn
2: 50 am Suga thơ thẩn cầm cốc cà phê đi ngang qua sảnh chính của nhà
Anh đi ngang qua chả cần quanh tâm đến thân xác đang đổ máu dưới đất, mục đích tới chỉ là xem lại bộ cảm biến nhiệt phòng thí nghiệm. Hết
3: 10 am Mon từ khu chế tạo thuốc súng dưới lòng đất đi qua
Hắn có vẻ dừng lại một chút rồi ngồi xuống vén mái tóc bết máu của Jimin lên xem
- Hơi thở yếu, có lẽ sẽ đi sớm thôi. Tội
Mon liền lấy khăn lau tay mình rồi cười khảy một cái, quay lưng đi không thương tiếc
- Nếu như em sống qua 6 giờ sáng, tôi sẽ là người nuôi em
Nhưng những lời nó đó Jimin không thể nghe thấy được nữa
Cậu rất yếu, mất máu rất nhiều, thân thể tổn thương nặng, hấp hối giữa sự sống và cái chết. Mong manh
5 am
- Jimin... Jimin em sao vậy?
Jin đang đi tới phòng thí nhiệm của mình thì phát hiện thân ảnh nhỏ bé nằm ngay giữa sàn
Anh lấy làm lạ nơi này dù thấp bé đến mấy cũng có chỗ ngủ mà không có thì cũng không ai có gan mà nằm xổng xoàng thế đâu
Tới gần mới biết Jimin dễ thương được Hope sủng nịnh ngày nào giờ chả khác gì cá mắc cạn thoi thóp chờ ngày chết
- Yếu..
Jin liền cõng Jimin lên vai mặc cho áo sơmi trắng của anh có dính máu hay người cậu chả thơm tho cho mấy
Anh không có hận thù cũng không có ơn nghĩa với cậu nhưng thân cũng từng là bác sỹ anh không chịu cắn rứt lương tâm nhìn cậu chết được
Mở toang cửa phòng thí nghiệm Jin liền đặt Jimin xuống giường bệnh
Tiêm cho cậu thuốc kháng sinh tránh nhiễm trùng vết thương, anh cuốn lên gân lên tay cậu từng ống dẫn chỉ mong cậu sống
Mồ hôi anh rơi từng hột trên khuôn mặt
Xương chân bị nứt, chân thương sọ não nhẹ, suy dinh dưỡng, người đây vết thương, viêm phổi, não có phần bị tổn thương, tuyến omega bị rối loạn
- Còn gì đáng thương hơn đây
Jin nhìn ảnh chụp X-quang trên tay rồi thở dài nhìn sang Jimin
Anh đã khâu vết thương lại, bó bột chân, tiêm vào người vài loạn thuốc để hệ tim mạch đập ổn lại
Nhưng
" Tích....tích.............."
Tiếng máy nhịp tim liền kêu lên tiếng ti ti liên tục đến chói tai
Nhìn sang đã thấy Jimin nhịp tim về một đường thẳng
Jin không thể nói thêm được gì nữa chỉ biết nhìn thân thể ấy. Sớm muộn gì anh cũng đoán cậu sẽ đi mà
Sự hiện diện duy nhất của omega trong nhà mất đi, họ cũng biết được rồi.
Jimin đến giới hạn rồi, họ cũng không rảnh đùa giỡn với thứ omega bị phai sắc như vậy nữa đâu. Cái chết có vẻ là cái kết
Jin đắp lên mặt Jimin lớp chăn màu trắng, tay cầm một cuốn sổ màu đen
"Omega thử nghiệm 0756 chết
Lý do: Ngược đãi quá mức"
" Rầm" Tiếng mở cửa lớn liền vang lên khiến Jin bất ngờ nhìn về người đó
Kook hối hả liền đi tới nhìn Jin
- Em cần gì, hiếm khi thấy em tới đây
Khuôn mặt Jin vô cùng bình thản cầm cây bút viết lên tờ giấy thuốc
- Jimin...anh ấy đâu rồi?
Kook liền thở hồng hộc hỏi, cậu đã chạy cấp tốc để tìm Jimin khi mùi hương vừa đi
Jin liền liếc mắt sang giường bên cạnh, khuôn mặt Kook không thể bàng hoàng hơn
Kook liền tới đó lật tấm chăn lên, khuôn mặt nhợt nhạt liền hiện lên
Cậu liền nén cảm xúc của mình lại nắm lấy tay Jimin
- Sao anh lại mất sớm vậy chứ, em chỉ định cho anh chịu khổ xí thôi mà, giờ anh mất rồi em làm sao đây?
Kook liền cúi đầu vào ngực của Jimin nói
Những ký ức năm xưa ở cùng Jimin liền lùa về khiến Kook không kiềm được run run rơi vài giọt nước mắt
- Em chỉ ghen thôi mà
Jin cũng bất giờ nhìn bộ dạng đáng thương này của Kook. Anh gặp cậu khi cậu 4 tuổi, đến bây giờ đã 20 năm mà chưa thấy cậu khóc vì ai bao giờ cả
Bàn tay Jimin khẽ nâng lên từ từ lên đầu Kook, Kook ngạc nhiên ngẩng đầu dậy thấy Jimin mở mắt
- Anh tỉnh rồi sao?
Kook liền lay nhẹ Jimin cười nói. Jimin nhìn Kook một chút ngơ ngác
- Anh là ai?
Jin cũng làm lạ kiểm tra lại thì thấy Jimin mới chết lâm sàn được 20 phút, tỉnh lại thì bị di chứng của thuốc khiến não không hoạt động bình thường
- Em là JungKook nè, anh không nhận ra sao?
- JungKook là ai? Trông anh có vẻ lớn nhỉ, em là Jimin 8 tuổi
Jimin cười tươi, nụ cười rất ngây thơ và trong sáng
Cả Jin và Kook liền ngơ ra nhìn con người trước mắt
- 8 tuổi nhỏ vậy
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top