Chap 9
- Anh sẽ đi họp gia đình, em cứ ở đây ngồi im chờ anh về. Được chứ
Hope vừa thay áo quần vừa nói với Jimin đang nằm dài trên giường
- Ể... Vâng. Jimin liền ngồi dậy nói
- Anh sẽ về sớm, chờ anh nha. Hope liền hôn nhẹ lên đầu Jimin rồi đi
Jimin đứng vẫy tay đến khi Hope đã khuất bóng lưng mới ngừng. Khuôn mặt cậu bỗng mang chút buồn đượm
- Em xin lỗi em không thể chờ được.
- Anh là người đầu tiên nhưng cũng có thể là người cuối cùng trong đời của em
Jimin liền đi xuống tầng một- nơi đó có Taemin đang đứng chờ
- Em định làm vậy thật sao? Em không sợ chết à. Taemin liền đi đến lay mạnh vai Jimin
Nhưng Jimin chỉ cười mỉm gạt bàn tay ấy xuống
- Một mình em chết thì sẽ có hàng triệu người sống đó, anh đừng cản em
- Em là đồ ngốc sao?
- Em không phải đứa ngốc, em đã 24t rồi đừng coi em như con nít nữa
- Dù sao em vẫn là một omega mà
Jimin khẽ dừng chân lại một lúc rồi mỉm cười một chút
- Em sẽ ổn mà
Jimin liền quay đi khiến Taemin ngơ ngác trong sự gan dạ ấy
----
Hôm nay có buổi họp gia đình gì gì đó không biết nên tất cả 6 người họ đã tập trung tại nhà chính với bố mẹ của mình
Nói là vậy thôi chứ mẹ là của ba người họ Kim- vợ cả. Nghe nói là mẹ của Hope và và Suga thì đã mất do ung thư. Còn Kook chỉ là đứa con hoang do ông cha đi chơi ngoài mang về
Kook thì không bị xa lánh hay ghét gì ngược lại thì rất được mọi người yêu quý trừ Tae ra.
Tae đến bây giờ vẫn đối xử Kook như người ngoài vì năm xưa hắn đã mất đi chức út cưng
Jimin trốn tránh bảo vệ cùng người hầu để tới được khu của Suga cùng Taemin. Hên là khu này không nhiều người mấy mà nói ra cũng không có ai
Jimin lại càng đỡ sợ hơn không cần phải ẩn nấp hay tim đập nhanh cho mấy. Cậu biết còn 2 tiếng nữa họ mới về
- Anh sợ lắm Jimin à. Taemin liền níu áo Jimin lại cho cậu đi vào phòng
- Anh sợ thì cứ ở ngoài em vào một mình. Jimin liền hất tay Taemin ra tự lẻn vào
Jimin tự nhủ mình phải quyết tâm, đã đi đến tận đây thì có nghĩa đã không còn đường lui nữa rồi
Lật tung cả căn phòng của Suga lên Jimin mới tìm được cuốn sổ mật khẩu dưới gầm tủ
- Coi nào... Đây rồi. Jimin vui mừng khi tìm thấy được cuốn sách
Không chần chừ ở đây gì lâu hơn Jimin liền mang cuốn sách đi theo người
- Anh Taemin đi thôi... Jimin liền lôi Taemin đi đến cánh cửa nối liền lòng đất với bên trên như bản đồ
Nhưng Jimin đâu biết rằng lúc cậu vào phòng ấy thì cậu đã lỡ làm đổ ly cafe
----
"Píp"
Giữa không gian đang căng thẳng tới mức im ắng tiếng máy tính của Suga vang lên
- Ngươi không biết giữ tôn ti trật tự sao? Bà Kim khó chịu lên tiếng
Suga vẫn thản nhiên như chưa có gì. Đôi mắt lạnh lẻo mang chút vô hồn của màu cafe nhìn vào màn hình
- Dù sao em ấy cũng đang nắm giữ hệ thống an ninh mà mẹ đừng lo
Suga thấy Jimin hiện lên nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, bàn tay bấm từng chữ kiểm tra toàn bộ máy
- Anh Hope, qua đây mà xem cục cưng anh làm gì này. Tae đứng phía sau Suga lên tiếng
Suga liền chiếu hình ảnh lên màn chiếu 3D. Hope không thể tưởng tượng được Jimin đang ở trong khuôn hình ấy
- Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, có lẽ em ấy tìm gì sao?
Hope liền cười trừ chối bỏ những điều mình mới thấy. Anh rất tin tưởng Jimin mà, anh tin cậu không phản bộ anh
- Hope đây là lần đầu em hứng thú với một người nhỉ? Mon liền đặt tách trà xuống nói
- ... Hope không nói được gì vì bây giờ Mon trông rất đáng sợ so với vẻ bề ngoài
Mon là người quyền lực nhà này một khi hắn đã lên tiếng vì cái gì đó có nghĩa là đã đến lúc chấm dứt nó lại
- Em biết mình nên làm gì rồi đó.
- Nhưng em không thể, anh có thể chơi đùa với nhiều người nhưng em thì chỉ có Jimin thôi ! Em tin tưởng em ấy, em ấy là omega của em tự em sẽ chịu trách nhiệm về điều đó
- Omega của ai?
"Hú Hú Hú" Tiếng còi báo động vang lớn cũng là lúc lòng của Hope tan thành từng mảnh vỡ
Hope đứng như mọc rễ ở đó không có cảm xúc nào nói lên tâm trạng hiện tại được
Từng người một đứng dậy bước qua Hope
- Nuôi ong tay áo... Hiểu mà. Mon liền cười nhếch mép đập nhẹ nơi vai Hope
- Lo mà đi xử lý đi em chán nghe cái tiếng này lắm. Tae nói
Hope như từ từ hóa giận, khuôn mặt gợi phần nào sự tàn ác và hung tợn. Đôi mắt đỏ rực như quỷ dữ
Bước chân đầy căm phẫn liền nhích lên di chuyển
- Là do em bày trò phải không? Cuốn sổ ấy nhìn qua là biết fake rồi. Jin liền đi tới Mon nói
- Không có mà là do út cưng bé bỏng làm đó, càng lớn độ chiếm hữu của nó lại càng rõ rệt hơn
- JungKook sao? Jin khá bất ngờ nhìn Kook vẫn ngồi thản nhiên uống trà
-----
Từ lúc Jimin nhập sai mật khẩu thì tất cả cánh của đều đóng lại nhốt cậu lại một chắc
Dù có cố cũng vậy vẫn không thoát được
"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên
Jimin thấy bộ dạng tức giận của Hope thì sợ đến điếng người. Đôi chân đột nhiên không nghe lời cứ run lên không di chuyển
- Á... Jimin liền bị Hope nắm chặt mái tóc kéo ra khỏi phòng đó
Hope vứt cậu lên chiếc ghế gần đó, không nói một lời xé bay hàng nút áo của Jimin
- Anh làm gì vậy? Ách.. Tay Jimin liền bị siết đến rách da, máu liền chảy dài trên cánh tay nhưng Hope vẫn một ngày cằm chặt nó hơn
- Buông ra... Jimin liền vùng vẫy liên tục nhưng nó chả là gì so với Hope
- Em phản bội tôi. Hope liền gằn giọng
- Có gì đâu tôi làm vậy cũng là lẽ thường thôi. Ai trên đời này chả sống vì lợi ích. Anh cũng đừng bao giờ tưởng tôi yêu gì anh
- Em nói vậy không thấy có lỗi với tôi sao
- Không
- Nếu em không tự nguyện thì tôi sẽ ép buộc em là của tôi
Hope nói rồi lật đầu Jimin sang một bên để lộ cả vùng cổ trắng nõn chưa bị cắn lần nào
- Ách...á..á..á. Vết cắn đầu tiên của đời Jimin lại đau đớn đến rợn người
Cả cậu và Hope đều đau nhưng Jimin lại chịu nhiều hơn. Thân thể cậu bỗng lạnh đi run lên bần bật, tất cả tế bào trong người như vỡ ra
- Tại sao lại không chứ? Hope liền cắn tiếp vết thứ hai
- Đừng... Mà... Á..á.. Đau. Jimin liền đau đến khóc, nước mắt nước mũi cứ tèm nhem
Chân tay vì đau mà bám lấy Hope cào mạnh
Mỗi omega đều có một alpha nhất định là bạn đời mình. Nếu đúng người đánh dấu thì đem lại khoái cảm, hưng phấn cho hai người còn không phải sẽ phải chịu đau đớn về cả thể xác, tinh thần của cả hai
- Quả nhiên là không thể. Hope tức giận nắm tay thành quyền nhìn cổ của Jimin toàn dấu răng đến tím và chảy máu
Jimin khóc mãi, mùi hương theo vết thương hở mà thoang thoảng hòa vào trong không khí
- Mẹ kiếp, thứ dơ bẩn hạ đẳng. Hope liền rời khỏi người Jimin
- Quản gia cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nói rồi Hope liền quay đi không thèm nhìn Jimin
- Xin lỗi... Jimin liền nhìn theo bóng lưng của Hope qua làn nước mắt
-----
- Có nên làm cứu không nhỉ hay là để làm trò tiêu khiển vài ngày đây. Phân vân quá. Kook ngồi lắc tách trà hoa hồng của mình suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top