Chap 5

-Ăn đi, tôi không có thời gian để chờ em đâu

Hope vừa cầm bánh mỳ vừa nhìn Jimin đang ngồi im phăng phắc nói

Trên cái bàn ăn trải dài hàng chục món nhưng Jimin thật lòng chẳng muốn gì cả. Nhìn thấy cảnh tưởng sa hoa này là cậu không thể nào đau buồn cho những người dưới đó

- Tôi bảo em ăn đi, sao không nghe hả? Hope thấy Jimin không phản ứng gì thì liền tức giận đập mạnh xuống bàn

- Cậu chủ bình tĩnh... Cô quản gia đứng bên cạnh liền nói

- Tôi không thể nuốt được cứ nghĩ tới những cảnh đau khổ thê lương mà các ngươi tạo ra, hỏi sao tôi ăn ngon được hả?

Jimin liền cười khinh, đôi mắt chán ghét hướng về Hope

Thức ăn sáng thôi có cần nhiều vậy không? Trong khi những omega đang phải vật vã kiếm ăn từng ngày mag còn bị các ngươi cướp lấy

- Em đừng để tôi phải tức giận. Hope liền bỏ khăn ăn xuống đứng lên

- Hứ... Tức giận... Ai mới là người cần tức giận hả

Hope liền đi tới cằm cổ chặt áo Jimin lôi cậu lên bàn ăn. Cơ thể của cậu quá yếu để chống lại chỉ biết giương mắt lên nhìn Hope

- Nếu em không ăn được thì tôi cho em ăn vậy

Hope liền cười gian, khuôn mặt liền tối xầm lại với tay tới ly sữa, tay còn lại thì ép mở chặt hàm của Jimin

- Ưm... Jimin cố giẫy giụa nhưng hai chân thì bị Hope đè hai tay lại bị người hầu giữ

Hope liền cầm cả ly sữa không thuong tiếc đổ hếtlên mặt của Jimin

- Khục...khục

Jimin liền bị sặc liền ho liên tục, đôi mắt chưa thấy được gì thì ly thứ hai đã đổ suốt

Sữa như nhảy vào trong phổi cậu khiến cậu không thể nào ngừng ho, khuôn mặt, mái tóc, cổ đều phủ lên lớp sữa trắng đục

Thấy Hope đang cầm ly thứ ba Jimin liền nhắm chặt mắt quay đầu đi nơi khác

- Nhìn thẳng vào tôi nè... Hope liền cầm chặt tóc của Jimin kéo cậu gần sát mình

Hope liền đổi qua cầm cả bình sữa nóng đội thẳng từ đầu Jimin xuống

Sữa nóng tiếp xúc lên da khiến người Jimin đỏ lên, từng vệt sữa lên đừng nét của cơ thể chảy xuống. Mái tóc cùng vài sợi lông mi dài liền đọng lại vài giọt sữa

- Nói xem em có còn cãi tôi không hả? Hope liền cười ma mị liếm lên phần sữa còn đọng lên làn môi hồng của Jimin

Nhưng Jimin liền quay đi, ngoan cố không chịu khuất phục trước Hope.

Hơi thở mệt nhọc, người run lên vì lạnh, đôi mắt như gần khóc, mái tóc ướt nhẹp, toàn thân đều toát lên mùi sữa ngọt ngào quyến rũ Hope

- Thật lì lợm, mà thôi tôi có việc phải đi, ở nhà quản gia Choi sẽ quản em

Hope liền thở dài rồi quay đi, lấy áo khoắc mặc lên mình

- Chăm sóc cậu ta... Hope liền nói với quản gia và người hầu của mình

- Vâng

- À Jimin nè, rồi em sẽ biết anh rất quan trọng của em

Jimin nghe xong thì liền ngẩng mặt lên nhìn Hope, có chút khó hiểu

Jimin đang định bước lên phòng Hope thì đám hầu liền chặn lại

- Bốp... Tiếng tát vang khắp nhà

Jimin không phản ứng kịp chỉ biết ôm lấy má mình

- Ngươi nghĩ mình là loại người gì mà dám cướp cậu chủ của ta hả

Cô người hầu liền tức giận tát Jimin một cái

- Các em bình tĩnh nào, dù gì đây cũng là báu vật cậu chủ Hope đó. Quản gia Choi nói

- Cái gì nó sao đùa nhau? Loại này thì làm đéo gì được, chỉ biết năn nỉ, quyến rũ là tài. Loại này làm cave còn hơn đó

Cô hầu gái khác liền nói xiên nói xỏ nhạo báng Jimin

- Alpha nữ, áp lực thật kinh. Jimin nhìn quản gia Choi nghĩ thầm

- Mày nhìn cái gì hả? Cô ta liền đạp lên tay Jimin một cái rõ đau

- A... Jimin liền rút bàn tay lại, nó liền sưng đỏ lên

- Cái này chưa là gì hết đâu, đi theo tao, nơi đây không có chỗ cho ngươi chơi đâu. Cô ta liền kéo lê Jimin đi bằng kéo tóc

Jimin dù đau đớn kêu ca mà cô ta vẫn không bỏ ra

- Chị Choi nè nhân cơ hội này tại sao lại không cho nó ra làm ở đó, chứ tụi em làm hoài hư hết cả da, cậu chủ Kook chắc chắn sẽ không thích em đâu

- Nơi đó sao? Cũng được

Cô ta liền cười gian rồi cưỡng chế Jimin tới một vườn cây lớn.

Jimin cũng rất biết hoàn cảnh liền phải tuân theo ý họ. Mặc lên mình bộ đồ bảo hộ

Cô ta đẩy cậu vào trong rồi khóa cửa lại

Nếu chỉ là chăm sóc cây cối bình thường thì không sao nhưng đây toàn là những cây độc dược được nuôi trong môi trường khí rất độc

Làm việc ở đây lâu ngày sẽ chết vì nhiễm khí độc, mới làm da sẽ đen lại và khô, sần sùi hơn da cá nóc

Jimin chống chọi dưới nhiệt độ cao cày lên từng thớ đất nhưng sức của cậu cũng giới hạn liền khụy xuống thở nặng nhọc

Dù là con trai nhưng với bản chất của omega thuần thì nó còn yếu hơn mấy đứa con gái 18 nữa

- Lạ nhỉ hôm nay vườn thuốc một người làm sao? Kook đứng nhìn từ trên nhà gương suốt không khỏi thắc mắc nhưng cũng bỏ đi ngay

- Hope em định làm gì vậy hả? Lố quá rồi đấy. Jin đứng ngoài khu vườn nhìn xuyên tấm gương đã thấy Jimin dù đang được mặc đồ bảo hộ

Tối lại thì đúng như Jimin nghĩ, cậu được thả ra khi Hope về. Nhưng bây giờ cậu rất mệ vì cả ngày không ăn, thân thể mệ mỏi, buồn nôn

Jimin liền loạng choạng bước vào phòng thì thấy Hope đang thay đồ

- Em đi đâu về vậy? Hope vừa mặc áo vừa nói

Nhưng Jimin lại khóc ôm chầm lấy Hope từ sau lưng. Hope liền cười nắm tay Jimin

- Em biết sợ rồi chi nữa. Hope liền quay người lại đỡ lấy Jimin gần ngã

- Em sợ lắm, sợ lắm... Jimin liền ôm chặt lấy Hope khóc lớn

Tuy không biết là cảm nhận hay sao nhưng trong tâm của Jimin mùi alpha của Hope nhường như rất quen thuộc, mùi hương của sự yêu thương và tình yêu, là người mà cậu có thể ôm lấy mỗi khi buồn

Trong làn nước mắt Jimin liền ngất đi vì nhiễm khí độc và cảm nặng

Hope liền bồng Jimin lên nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi tìm thuốc và tiêm vài ống cho Jimin

Sau khi đã xong chuyện thì liền đi xuống tìm Jin

- Anh Jin viên thuốc phá vỡ ức chế lúc trước anh vẫn còn chứ

- Ý em là viên thuốc mà Jimin uống lúc Kook đưa hả? Em cần nó làm gì

- Park Jimin thật sự rất thú vị đó, em muốn thưởng thức em ấy càng sớm càng tốt. Em không thể đợi được nữa

- Làm gì thì cũng giới hạn đi, đừng để Mon và Tae nó biết, hai đứa nó giết en không thương tiếc đâu. Jin nói rồi đưa cho Hope một hộp kim tiêm gồm 20 ống

- Dùng kim tiêm thì thời gian sẽ đẩy nhanh hơn

- Cảm ơn anh. Hope liền nhận lấy nó cười gian rồi đi về khu của mình

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top