Chap 3

Nơi đây bao phủ trong một làn khói dày, bầu không khí ô nhiễm nồng nặc mùi hắc

Jimin trên tay cầm danh sách các máy áp suất cần được kiểm tra. Cậu có vẻ rất mệt mỏi vì đã làm từ lúc 3h sáng đến chừ

Ngồi xuống bên cạnh một cái máy cậu khẽ đưa mắt về một nơi vô định. Tâm trạng buồn rầu và vô hồn đến khiếp người

Đưa một bàn tay lên nhìn, đôi bàn tay trắng nõn của cậu sau khi làm được một vài tháng ở đây thì đã sưng tấy và chảy máu rất nhiều

Người của cậu của ốm đi đáng kể, còn bị người khác hành hạ nên người cậu bây giờ còn thảm hại hơn cả ăn xin

Nhiều lúc cậu rất muốn tự tử đi cho xong nhưng cứ mỗi lần thế là cậu cứ nghĩ tới những omega mà ngậm ngùi chịu khổ tiếp

- Á... Jimin liền bị một cục đá ném vào người khiến mình bất ngờ mà bổ luôn sau

Đầu của Jimin liền đập vào thành máy khiến sau gáy máu chảy

- Cho chết. Tên ranh con đó cười rồi bỏ chạy

Jimin chả còn hơi mà chửi nó chỉ biết lấy khăn ra mà lau vết thương, ngậm ngùi băng cổ lại

Dẫu biết thương bản thân vẫn trên hết nhưng sao cậu lại vẫn thương những con người thật khó hiểu

Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 11h tối, đã đến lúc cậu phải về buồn giam với Taemin rồi, Taemin đang phát tình nên được miễn làm việc

Kỳ thật chỉ bị chảy máu thôi mà sao Jimin lại cảm thấy loạn choạng và nóng thế này

- Cạch... Nghe tiếng mở cửa Taemin liền mừng rỡ ra đón Jimin về

Nhưng điều anh thấy là Jimin đang nằm quằn quại dưới sàn

- Jimin...Jimin em sao vậy? Taemin liền hoảng hốt nâng Jimin ngồi dậy

- Anh..anh... Em...em mệt. Jimin thở từng hơi nặng nhọc, nói ngắt quãng

- Mùi hương này.... Em phát tình sao? Để anh đi lấy thuốc. Taemin liền ngửi thấy mình quen thuộc liền lấy thuốc cho Jimin

Tưởng uống vài sẽ hết nhưng không, Jimin vẫn cứ tiếp tục đau khổ trong khoái cảm

- Hức...hức...anh..em đau. Jimin liền khóc nức lên ôm chặt lấy Taemin

- Sao thuốc lại không có tác dụng vậy?

- Là do em, em đã uống nó suốt 10 năm nên giờ kháng thuốc rồi. Jimin liền khóc lớn

- Em..em đừng khóc nữa mà. Taemin nhìn Jimin khóc mà lòng cũng muốn khóc theo

Omega thuần mà phát tìn không uống thuốc thì tới tận một tuần mới hết, mùi hương rất nồng và co rút trong khoái cảm cũng rất nặng

- Máu.... Taemin đang ôm Jimin thì thấy nơi gáy cậu liền có máu

- Em đùa anh sao, gáy chảy máu mùi hương càng mạnh hơn nữa đó. Taemin liền thay băng cho Jimin

Jimin thì đã mê man

Dù là omega với nhau nhung Taemin lại cảm thấy mùi Jimin rất nồng nặc trong căn phòng và chắc không lâu sau chắc chắn nó sẽ lan khắp nơi này thôi

-------------

Tập đoàn Kim thị

Trong phòng chủ tịch đang có Kook, Mon và Tae ngồi

- Thằng Jimin này không phải dạng vừa đâu! Tài sản của nó là khổng lồ đó. Mon vừa lật từng trang dày đặc chữ nói

- Cũng đúng thôi, anh ấy thông minh lắm còn kiên trì và dũng cảm nữa. Kook liền cười nói

- Nhưng ngang đây thôi, thời kỳ hoàng kim của nó hết rồi, chúng ta sẽ đày đọa nó vì những tội ác mà nó gây ra. Tae liền cười xé nát hình Jimin đôi vào sọt rác

-----

Biệt thự Kim thị , phòng thí nghiệm

- Mẫu ADN chúng ta cần thêm nữa cho việc nghiên cứu lai tạo, Hope đi kiếm dùm anh cái nha. Jin nhìn tủ hóa chất rồi cười nhìn Hope

- Rồi rồi, em đi chừ mà sao anh không nhờ anh Suga chứ. Hope liền làm nũng nói

- Thôi đi, nhờ tên đó chắc kiếp sau mới có có. Mà em cũng đừng đùng đẩy trách nhiệm nữa, mỗi người một việc. Lúc nào em làm được như Suga rồi anh hết sai em. Jin liền bỏ tờ giấy xuống mắng Hope

- Em biết rồi mà, anh đừng la em nữa, em đi chừ. Hope liền dỗi bỏ đi

Nhập mật khẩu đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng vừa mới bước ra thì mùi hương của omega đã đánh vào não cậu

- Mùi hương từ dưới nhà máy lòng đất sao? Nơi đó có bao giờ thoát mùi đâu. Hope liền khó hiểu rồi đi tới thang máy xuống lòng đất

Cánh cửa to lớn dày cộm làm bằng sắt liền xuất hiện, Hope liền hướng về một bức tượng cười

- Anh Suga mở cửa cho em, Hobie đáng....

Chưa nói hết câu thì các cửa kiên cố liền mở ra, mùi hương liền ngào ngạt trong không khí

Hope liền nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương đến từ đâu, đối với một alpha thuần thì điều này chả khó gì

- Cậu chủ xuống có việc sao ? Tên quản ngục liền hỏi

Tất cả các cậu rất hay xuống đây chỉ có Suga và Hope là rất hiếm. Homm nay xuống đây không biết là có chuyện gì

- Đưa ta đến khu nhà máy nguyên tử

Càng tới đó mùi hương lại càng quyến rũ Hope. Cửa phòng 239 Hope liền mở cưa đi vào

- Jung Hoseok. Taemin liền sợ run tay làm rơi cả xô nước

Hope không quan tâm điều đó liền đi đến giường của Jimin

- Là Jimin... Hope liền đặt một tay lên má Jimin nói

Jimin cảm nhận được mùi alpha liền mở mắt ra thì thấy mờ mờ trong nước mắt. Bàn tay cậu khẽ đặt lên tay người đó

- Nè, cậu ta sao vậy?. Hope liền nhìn Taemin nói

- Phát tình nhưng kháng thuốc

- Phải rồi mùi nồng thế này là do 10 năm liên tục uống thuốc khiến bị chèn ép đến khi bùng nổ là vậy đó. Hope liền nâng bàn tay lên ngửi mùi

- Jimin nè, ngươi có muốn ta ban cho một ân huệ không? Hope cười gian bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Jimin

Jimin đầu óc không tỉnh táo, cộng với mùi hương alpha nồng nàn quyến rũ cậu, cậu liền mấp máy môi

- Có...

Nhận được câu trả lời Hope liền vui mừng cười gian, bé thốc cậu lên và đưa đi

- Ngươi định đưa Jimin đi đâu vậy?

- Nơi đây không xứng đáng cho một thiên thần vậy đâu. Nói rồi Hope bế Jimin đi

Hope mang Jimin liền tận phòng mình rồi cho cậu uống viên thuốc màu xanh

Kì phát tình của Jimin liền ngừng lại nhưng cậu vẫn không đủ sức để ngồi dậy kiền nằm thiếp đi trên giường của Hope

Hope khẽ vuốt tóc Jimin cười rồi đi ra

- Nè Hope anh bảo em đi kiếm ADN đi chưa hả. Jin nhìn Hope đang tung tăng thì nói lớn

- Ơ em quên...

- Em chọc anh chửi à...

Suga ngồi trong phòng nhìn cuộc nói chuyện của Hope và Jin rồi lại nhìn khuôn mặt đang ngủ của mình qua màn hình máy tính

Suga liền quay xuống sân vườn thấy Hope đã núp sau Mon để tránh Jin đang tức sôi máu

Bọn họ đã về

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top