3.4 Tội lỗi
"Bốp"
Cái đấm mạnh vào má phải khiến JungKook ngã xuống sàn với cái mũi chảy tèm lem máu
- Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
NamJoon không kiềm được sự tức giận liền thẳng tay đánh và hét lớn vào mặt y
- Em xin lỗi!
Y ngồi dưới sàn, không ngước mắt lên nhìn họ chỉ nói. Tất cả lỗi lầm là do y gây ra nên y sẽ nhận tội
- Tưởng xin lỗi là xong hả? Á!
Hắn định đi tới đánh y thêm cái cho y tỉnh ngộ ra nhưng cái vai liền hở vết thương chảy máu khiến hắn đau đớn ngồi xuống ghế
- Thôi đi NamJoon, đừng trách em ấy nữa!
Hope liền đi tới cản NamJoon lại, đỡ hắn để khỏi làm vết thương rách to hơn nữa
- Sao mà không trách được, chúng ta cũng thiệt hại rất nhiều đấy mà em lại đem về Bun thay về Jimin! Em đang nghĩ gì vậy hả?
Jin cằn nhằn nói khi đang băng vết thương trên người Bun, nó bị chảy máu ở một chỗ trên người
Không phải không thích Bun mà mục đích để họ liều mạng là đem Jimin ra khỏi đó
- Em biết nhưng nếu em bỏ nó thì nó sẽ bị giết mất, nó chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống rồi!
Y liền nói, cố giải thích cho họ hiểu
- Thế còn Jimin thì sao? Em định để em ấy chết ở đó hả? Em là chồng của em ấy sao?
Taehyung ngồi ở ghế sofa nói
- Nếu như Woo Bin định giết Jimin thì đã giết sớm rồi!
- Sao cũng được nhưng lần này em sai thật rồi, úp mặt vào tường suy nghĩ về bản thân đi!
Suga chỉ thở dài một cái, gã đang ngồi uống nước và rất ghét ồn ào, mọi vết thương của gã lành rất nhanh
- Vâng!
Y liền đứng dậy và úp mặt vào bức tường gần đó
- Coi nè, thân hình thằng bé đầy vết thương không biết chuyện gì đã xảy ra nữa!
Jin nhíu mày lướt trên làn da đầy rẫy những vết thương mà nó vẫn che đậy bằng áo quần hằng ngày. Tuy không biết là ai nhưng thật nhẫn tâm đối với đứa trẻ 19 tuổi này
- Là Woo Bin đánh đó!
- Anh cho em nói chuyện sao?
Suga liền nói khiến y im lặng ngay lập tức
- Ưm... A...
Bun khẽ nhíu mày mở mắt ra, vừa nhận ra mình đang ở đâu thì liền ngồi phắt cả người dậy
- Ồ tỉnh rồi hả tên gián điệp, ta có cần bắt ngươi lại để chịu hết tội lỗi không nhỉ?
Jin không nhìn nó, tay đang giặt chiếc khăn lau, miệng cười đùa
- JungKook? JungKook đâu?
Nó liền phớt lờ lời anh nói, nhìn quay tìm kiếm bóng hình y nhưng đầu thì đau nhức còn mắt thì mờ mờ
- Kia!
Taehyung liền hất mặt về phía y đang đứng ở một góc trong phòng
Nó liền đi xuống sofa, đầu thì đau nhức, chân cũng bị trật khớp khiến nó ngã ngay xuống mặt sàn
- Đau !
- Không sao chứ?
Hope liền đi tới nắm lấy tay nó kéo nó đứng dậy
- Cảm ơn!
Nó liền cúi đầu rồi chạy về phía JungKook, nó nắm lấy vai y rồi quay y lại về phía của mình
- Bun?
"Chát"
Một cái tát đau đớn lên má trái của y khiến nó đỏ bừng lên và nóng rát
- Em có bảo anh cứu em à? Tại sao anh bỏ Jimin lại hả?
Nó nắm lấy cổ áo của y day mạnh, hàng nước mắt của nó chảy dài khiến y phải mở to mắt nhìn khó hiểu
- Bởi vì...
- Nếu anh đang thương hại tôi thì tôi không cần! Anh có biết Jimin đã chịu bao đau khổ trước khi gặp được anh không hả?
Nó đang rất tức giận, tất cả chỉ muốn trút lên đầu y để nói cho hả giận
- Tôi...
- Vì sao hả? Nói đi, tôi đã bảo anh đi với Jimin kia mà tại sao anh lại bỏ anh ấy lại hả?
Nó vừa nói vừa tát lên mặt y nhưng y cũng không nói gì chỉ đứng yên cho nó đánh
- Thôi đi, em ấy đã cứu cậu đấy!
NamJoon liền đi tới kéo nó ra
- Rồi ai cứu Jimin hả!? Nửa tiếng nữa là anh ấy bị treo cổ tử hình rồi đấy!
Nó liền gào lên trong nước mắt
- Sao?
------
- Thả ta ra, ngươi định đưa ta đi đâu vậy hả?
Jimin gằn giọng nói, cố vũng vẫy liên tục dù tay chân cậu đã bị khóa lại và còn bị hắn vác trên lưng như một món hàng
- Đến cung điện, tử hình sẽ xảy ra nhanh thôi, em không cần phải sợ hãi làm gì cả!
Hắn mỉm cười nói, đưa cậu đến một căn phòng trong cung điện nguy nga tráng kệ mà đáng lẽ đây sẽ bơi cậu ở
Ngoài cửa sổ cậu thấy là một sợi dây thừng đang treo, hàng trăm người đang đứng đó với ánh mắt rất mong chờ
Cậu cảm thấy có chút rùng mình, sợ hãi đến không nói được, nước mắt tuôn ra không kiềm chế được. Cậu sợ, rất sợ khi có người muốn giết mình!
Cậu không hiểu tại sao JungKook lại bỏ mình lại, có lẽ cậu đã hết hấp dẫn với y sao?
Nhưng y lại là người gắn bó và yêu cậu nhất, cậu cảm thấy rất thất vọng ở y
- Thôi nào đừng khóc nữa!
Hắn nâng mặt cậu lên nhưng cậu tuyệt nhiên quay qua phía khác. Cậu căm ghét hắn chỉ muốn giết hắn cho rồi
- Nếu em còn buồn chuyện cũ thì tôi sẽ giúp em quên nó, em sẽ ra đi thanh thản!
Hắn nói rồi ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi đồng tử của cậu liền dao động một cách hoảng loạn rồi nó liền hóa màu đen sẫm
Y như một người đã bị cướp mất linh hồn
- Ngoan lắm, chúng ta đi ra thôi nào!
Hắn cười nắm lấy tay cậu và dẫn cậu ra trước cổng cung điện với bao sự hô hoán của người dân
- Giết nó! Giết nó!
Tiếng kêu gọi lớn cứ vang văng vẳng bên tai, chúng rất muốn giết cậu chỉ vì phong tục của chế độ cũ mà vốn đã không còn hiệu nghiệm trong thế giới hiện đại ngày nay
- Lên!
Jimin đứng trước mặt toàn dân nhưng gương mặt chả có một tí cảm xúc nào, đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời vô định
Cậu không biết làm gì cả, cũng chả biết đang nghĩ gì, tay chân cũng không thể hoạt động theo y muốn, toàn bộ cơ thể đã bị hắn khống chế bởi phép thôi miên
- Dừng lại!!!!
Một cơn gió mạnh ùa đến nhờ sự vẫy cánh của Suga đã thổi tung một số người lên trời
- Cái tụi này lì lợm thật!
Hắn liền nhíu mày nhìn họ đang chen lấn qua đám người để tới được gần chỗ Jimin
- Tiến hành đi!
Một sợi dây thừng liền vòng qua cổ của cậu, gương mặt cậu không có cảm xúc gì nhưng nước mắt lại rơi
Bục dưới thềm liền sập xuống treo cả người cậu lơ lửng trên không
- Ta không cho phép!
Taehyung liền phóng cây kiếm của mình tới làm đứt sợi dây khiến cậu ngã uỳnh xuống đất!
- Đáng chết ngăn tụi nó lại!
Hắn tức điên người liền ra lệnh cả hàng trăm người xông lên
Hắn đi đến chỗ cậu đỡ cậu dậy rồi dìu cậu đi như một con rối
- Đi thôi!
- Không Jimin à, chạy đi! Jimin!
Tiếng hét của NamJoon giờ đây đã trở nên vô vọng, cậu đã bị hắn thao túng hết toàn bộ ý chí cũng như cơ thể
Cậu khẽ lướt nhìn họ một cái rồi biến mất giữa đám người cùng hắn
- Không xong rồi, bọn chúng đông quá phải rút thôi
Taehyung nhíu mày nói lớn
- Còn Jimin thì sao? Anh không thể để Jimin lại được!
Hope liền nói
- Em ấy đã bị thôi miên rồi, chúng ta nên đi còn không thì sẽ chết hết đấy!
Thế là Taehyung liền biến ra một vòng tròn ma pháp dịch chuyển 4 người đi. Còn Suga thì cõng Jin trên lưng và bay khỏi đó
- Lại tới làm loạn, cuối cũng vẫn không được gì hết!
Woo Bin đứng trong cung điện nhếch mép cười nhìn Suga đang bay giữa đám mây qua cửa kính
- Dù sao vẫn có được em, 1 tuần nữa chúng ta sẽ tổ chức buổi hành quyết lại, số em còn hên đấy Jimin à!
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu rồi búng tay một phát, thôi miên liền bị hóa giải, Jimin ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay qua trừng mắt nhìn hắn
- Ngươi điên rồi, thả ta ra, tên chó điên này!
Cậu không kiềm được sự giận dữ của mình liền hét toáng lên vào mặt hắn
Nếu như ở đây mà còn nhân cách 2 chắc chắn cậu sẽ xé xác hắn thành trăm mảnh
- Đừng chửi ác vậy chứ! Ngủ đi!
Hắn cười dùng bàn tay mình che lấy mắt cậu. Cậu liền gục đi
-----------
- Đau quá đi!
NamJoon nhíu mày nhìn bả vai của mình lại rỉ máu liên tục
- Yên nào anh giúp cho!
Jin liền đi tới cởi áo hắn ra để lau chùi vết thương khỏi bị nhiễm trùng
- Vừa mệt vừa đói nữa!
Hope nằm dài ra trên sàn, toàn thân nhức mỏi không muốn cử động chút nào cả!
- Rõ là vậy rồi, quân chúng thì đông như kiến. Mình có vỏn vẹn 6 người, làm ăn được gì đây?
Taehyung ngồi bên cũng thở dài chán nản
- Hành quyết sẽ có lại sau 1 tuần nữa! Trước khi đến lúc đó thì các anh cứ nghỉ ngơi đi!
Bun đi từ bếp lên đem theo một thau nước ấm để Jin khâu vết thương cho NamJoon
- Nếu như lúc đó JungKook không cứu em thì em có tiếc không?
Suga nhìn nó khẽ hỏi
- Không tiếc, em sinh ra vốn đã bạc phận có làm gì cũng vậy thôi, với lại chết bây giờ có khi lại còn sướng hơn việc bị căn bệnh trong người dày vò mỗi đêm!
Nó chỉ mỉm cười nói nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là một nỗi buồn ẩn giấu
-------
Và cứ thế ngày ni lại qua ngày khác, Jimin đã bị hôn mê suốt bởi vì na pháp của hắn còn họ thì đang dưỡng sức rất tích cực!
- Cơm xong rồi nè! Ăn đi!!!
Jin đem ra bàn ăn hai tô canh cá, cả bọn rất hào hứng khi được ăn một món mà được gọi là đặc sản ngon nhất của Jin
Chỉ riêng Bun nhìn nó là cảm giác gợn gợn trong dạ dày. Nó đã từng rất thích món này của Jin nhưng...
- Em xin phép...
Nó liền rời bàn ăn và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cảm giác khó chịu khiến nó nôn mửa liên tục dù chả ăn gì cả ngày
- Sao vậy nhỉ?
Hope nhìn theo hướng nó chạy khó hiểu hỏi
Jin thấy thế liền vào thẳng nhà vệ sinh kéo lấy tay nó để kiểm tra mạch đập. Anh rất là nghi ngờ trường hợp này!
- Không sao đâu chỉ là đau dạ dày thôi!
- Không phải dạ dày đâu, em mang thai con của JungKook rồi đấy!
Anh liền nghiêm trọng ra mặt nói
- Sao? Nhưng anh ấy nói là không có mà!
Mặt nó liền tái mét, run rẩy toàn thân nói lớn
- Sao lại không được! Tuy cơ hội thụ thai rất thấp nhưng không ngờ em lại dính đấy!
Jin nhíu mày đứng lên nói, giờ thì một rắc rối nữa lại kéo tới
- Em phải làm cha sao?
JungKook như không tin vào tai mình, mắt tròn mở to cố hỏi lại
- Đúng vậy đó! Chuẩn bị giấy ly hôn với Jimin đi là vhwaf đấy!
Suga bình thản ăn cơm nói, y lớn rồi cũng nên tập cho y tính trách nhiệm
- Nhưng... Không thể nào!
Y hoang mang nhìn sang nó đang ngồi ủ rủ ở góc cầu thang. Chỉ vì một lỗi lầm của y mà tất cả đã rơi vào một vòng rắc rối hỗn độn
- Có ổn không đấy?
Hope ngồi bên Jin nói nhỏ
- Ổn hay không thì chịu rồi, giờ nhanh nhận Bun là em dâu là vừa đấy!
- Không phải, ý em là Jimin cơ, em ấy rất yêu thương JungKook. Tình hình là Jimin không mang thai được lại còn gặp JungKook như thế. Chắc chắn tinh thần của em ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn luôn!
Jin nghe vậy liền ngưng việc ăn cơm lại, anh để đôi đũa lên chén thở dài
- Nếu như anh mày cản lại thì đã không có chuyện này rồi, anh thật ngu ngốc mà!
Vì nó đã mang thai mà omega mang thai thì phải luôn ở cạnh alpha của mình để đam thảo thai nhi sống tốt
Thế là đêm nào JungKook cũng phải qua ngủ chung một giường với nó
Hai người nằm rất cách xa nhau, cả đêm không nói lấy một lời!
- JungKook à, anh có thật sự yêu Jimin không?
Giọng nó khẽ vang lên giữa màn đêm khiến y nằm phía bên giường khẽ mở mắt ra
- Thật sự rất yêu, chuyện của em và anh là ngoài ý muốn!
- Em sẽ không trách anh nhưng giữa em và Jimin thì anh chọn ai hả?
- Tất nhiên là Jimin rồi nhưng anh cũng không thể bỏ em lại được, giờ đây em lại mang dòng máu của anh trong người mình nữa!
Y vừa nói xong thì căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng vốn có của nó
Đứng giữa hai sự lựa chọn, đôi bên đều bị mắc khúc với nhau thì y rất khó chọn
"Két.. Két"
Tiếng nệm cũ vang lên vài tiếng khó chịu, y cảm thấy có ai đó đang ôm mình từ phía sau lưng
- Bun?
Nó đang ôm y, cái đầu trong tròn đang tựa lên lưng
- Hãy để em ôm anh một chút thôi, cuộc đời em thật sự đẹp hơn nhiều từ khi em gặp anh, ảm ơn anh!
- Ừm....
Y cũng mỉm cười nắm lấy bàn tay đang ôm qua bụng mình
-----
Ngày hành quyết lại đến, họ đã cố dốc hết sức của mình để dành lại Jimin
Tuy nhiên cuộc chiến đã thất bại hoàn toàn khi số lượng quá đông
Phía dưới 6 người đang bị hàng chục người khác cưỡng chế thì trên kia cậu đã bị treo dây vào cổ
Anh nói anh yêu em nhưng anh lại bỏ em lại để rồi sự việc xảy ra như hôm nay. JungKook, em không thể tin tưởng anh được nữa!
Lần này thì không ai cứu cậu được nữa, cậu vũng vẫy một hồi trong đau đớn và nghẹt thở rồi cũng trở nên bất động.
Cậu đã chết!
Họ thấy có giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi của cậu. Nó lấp lánh phản chiếu màu vàng cam
- Không thể nào!
Cả bọn không tin vào mắt mình, cậu giừo còn là cái xác đó lơ lửng. Họ không cứu được cậu, họ không làm được gì cả, cậu hy sinh rất nhiều nhưng họ chẳng thể cứu lấy cậu!
Nước mắt liền lăn xuống trên gương mặt của họ hào quyện với máu
- Jimin, Jimin đừng chết mà! Jimin!!!
JungKook cố gào thét rất lớn nhưng cậu đã không còn đụng đậy nữa, dưới ánh hoàng hôn bóng của cậu kéo dài trên mặt đất càng khiến nỗi ân hận trong lòng y dâng cao
Tất cả là do y bỏ lại, tất cả tội lỗi đều do y gây ra
- A... Hức.. Hức.. Aaaa!!!
Giọt nước khẽ lăn xuống trên má y, y tức giận hét lớn, một vùng sáng liền hiện ra quanh đó đẩy tất cả ra
Chỉ có 6 người họ là còn ở trong vùng ánh sáng đó
- Cái gì đây, người của chúng ta đang biến đổi sao?
Jin nhíu mày nhìn bàn tay của mình xuất hiện móng vuốt nhọn hoắc! Và trên đầu anh xuất hiện một cặp sừng
Anh nhìn quanh thì thấy JungKook đã biến đổi người mình thành một ác quỷ với đôi cánh rực lửa
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top