3.3 Jimin vs Bun

Trời đã về khuya, ai cũng chìm vào giấc ngủ chỉ còn JungKook là đang nằm nhìn lên bầu trời

Y không ngủ được, cảm giác này cứ đeo bám y suốt một tháng, có lẽ giường không êm, chăn không ấm nên y không ngủ được sao?

Y cứ nằm suy nghĩ trằn trọc mỗi đêm, suy nghĩ về Jimin, về cuộc đời, về những người xung quanh. Y sống thoải mái quá nhỉ?

- A... Không biết nữa! Đói quá, kiếm gì ăn đã!

Y liền ngồi dậy, vò đầu mình một cái rồi rời khỏi chỗ ngủ đi vào nhà mà quên trong đó vẫn có một omega đang phát tình

- Trời, cái mùi nó nồng!

Jungkook hơi nhíu mày vì hương thơm ngào ngạt đang ở khắp nơi. Alpha với omega rất dễ phản ứng với nhau

- Ah...

Y định là đi ra lại nhưng nghe thấy tiếng thút thít dưới bếp, y sợ Bun có chuyện gì thế là men theo mùi hương để tìm nó

- Bun à, em không sao chứ?

Y thấy nó nằm quằn quại trên chiếc nệm cũ, cả cơ thể toát mồ hôi xung quanh rải rác rất nhiều giấy do nó lau

Y đi tới liền đỡ nó nằm trong vòng tay mình

- Anh đi đi, anh sẽ bị ảnh hưởng đấy!

Nó với bàn tay yếu ớt liền đẩy y ra nhưng y đã nắm lấy tay nó

- Em đau không?

- Đau, rất đau, anh đi đi!

Khuôn mặt nó ửng hồng, khuôn miệng mấp máy khó khăn để nói. Mùi của alpha sẽ khiến nó mất lý trí mất!

- Nếu em đau thì anh sẽ giúp em!

Y liền tặc lưỡi một cái rồi ẩm nó trên tay, đưa nó về phòng của mình

- Anh định làm gì hả?

Nó hỏi khi thấy y vừa đặt nó xuống giường

- Làm tình, sẽ không đau đâu, anh cũng chỉ đánh dấu tạm thời thôi, cơn phát tình sẽ qua nhanh chóng

Y vừa nói vừa cởi áo của mình ra, lộ rõ cả khối cơ bắp săn chắc

- Sẽ có thai, em không muốn!

Nó liền lắc đầu lia lịa, dù giờ đây cơ thể đã bị thu hút bởi alpha đứng đó nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo

- Sẽ không! Mà nếu có thì anh cũng không bỏ em đâu!

Y mỉm cười sờ lên má của nó, khuôn mặt này thật giống Jimin

- Anh không bỏ em nhưng anh sẽ bỏ Jimin!

Nghe nó nói vậy, y có chút khựng lại

- Không sao, em ấy sẽ hiểu cho anh thôi! Anh không thể nhìn người khác bị đau mà không giúp được!

Y nhẹ nhàng nói tay cởi bỏ lớp áo trên người nó. Lộ ra một cơ thể trắng trẻo và có rất nhiều vết bầm tím, vết bỏng, cào cấu tạo thành sẹo trên đó!

- Ai đã đánh em?

- Nhiều lắm, em không nhớ mặt!

Giọng nói có chút buồn cùng với cái quay mặt né tránh ánh mắt

JungKook thấy vậy liền nâng khuôn mặt nó lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen nâu của nó, y mỉm cười

- Hãy để anh yêu thương em đêm nay nha!

Y liền chủ động hôn lấy nó

Nước mắt của nó khẽ rơi xuống

----

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, mùi hương của hai người đó đã lan tỏa ra bên ngoài, đánh thức cả Jin đang ngủ

- Anh Jin, chúng ta để JungKook làm vậy có được không?

Suga nằm kế Jin nói, cơ bản là ma cà rồng không cần ngủ nên gã đã sớm biết y rời đi lúc nào

- Thằng bé cũng lớn rồi, việc nó làm thì nó sẽ tự chịu trách nhiệm!

Jin không xoay lưng lại nhưng vẫn nói chuyện với gã

Ngoài Suga ra thì Jin và JungKook là người biết kiềm chế nhất khi đứng trước omega phát tình. Họ không có xu hướng tình dục mãnh liệt như những người còn lại

Jin tin JungKook vẫn giữ được lý trí trước khi làm tình với nó. Y cũng không phải là con người bội bạc mà đi phản bội Jimin trong hoàn cảnh này!

- Sao em không ngủ đi?

- Em không ngủ, anh có muốn bay cùng em một chuyến không?

Gã nói rồi ngồi dậy vươn rộng đôi cánh dơi màu đen của mình ra, che lấp cả ánh trăng

- Có chứ!

Anh liền cười tươi leo lên lưng gã để gã cõng và bay lên trời, bay qua từng đám mây, bay lên tận trời cao nơi đó có thể nhìn thấy mặt trăng rất đẹp

Họ bay về phía cung điện nguy nga tráng lệ nằm giữa trung tâm thành phố! Đáng lẽ đây là nhà của họ nhưng rất hên là ông nội của họ đã tự bỏ điều lệ đó và cho phép hoàng tộc được sống ở nơi nào đó mình muốn

Còn không là chừ họ phải học lễ nghi rồi, họ chỉ có việc là kiếm tiền từ các công việc kinh doanh còn việc có là hoàng đế hay không thì không quan trọng nữa. Thời đại phát triển đã có nhà nước lo

Tuy nhiên vẫn còn một số tàn dư về nghi thức của chế độ cũ khiến họ rất đau đầu!

- Sau khi cướp được Jimin, em sẽ làm gì hả? 

- Tất nhiên là không có làm việc nhà và pha sữa cho em bé nữa!

- Vậy là em muốn quay về như cũ sao?

- Không, em không làm cho họ thôi chứ em vẫn có thể làm việc ở nhà và pha sữa cho con chúng ta đấy!

- Lần đầu anh thấy em dễ thương vậy đó!

Jin cười mỉm ôm chặt lấy Suga

------

Sáng mai...

Ánh mặt trời chiếu lên mặt khiến JungKook nhíu mày, vươn vai thức dậy sau một đêm mãnh liệt

Y nhìn sang Bun, nó vẫn đang cuốn mình trong cái chăn ấm áp và ngủ trong rất yên bình

Mùi hương cũng biến mất, cần cổ của nó nó một vết đánh dấu tạm thời. Cả người nó cũng không có vết hôn của y

JungKook ngồi dậy mặc lại quần áo cho mình

- Anh!

- Em tỉnh rồi sao? Ngủ tiếp đi!

- Cảm ơn anh vì tất cả, chưa bao giờ em lại cảm thấy hạnh phúc như đêm qua!

- Em vui là được rồi!

- Em sống cũng không còn lâu nữa, em bị ung thư máu, được gặp gỡ anh thật là một điều tuyệt vời!

Y tròn mắt nhìn nó, đúng là ông trời không có mắt, lại cho em ấy bệnh ở độ tuổi quá trẻ

- Lúc nào đó, anh sẽ đem em về nhà, không cần lo đâu, từ nay đến lúc nhắm mắt em sẽ hạnh phúc!

Y khẽ xoa đầu nó rồi mỉm cười rời đi

- Em xin lỗi!

...

- Nè, em định ngủ đến lúc nào nữa hả? Ăn đi mà còn lên đường!

Y vừa xuống nhà thì Taehyung đã cằn nhằn và ném cho y một lát mỳ phết bơ

- Xin lỗi nha, chúng ta đi thôi!

Trên tay họ là những thanh kiếm cùng những cây súng. Không phải họ liều mạng đâu mà là bởi vì họ đều là những con người dị thường có bộ gen đặc biệt

Họ tiến về khu nhà và rất bất ngờ trước đó có hàng trăm người đang đứng canh cổng

- Bộ hôm nay có gì đặc biệt sao mà nhiều người vậy?

- Có lẽ tụi nó biết kế hoạch của chúng ta. Vậy thì phải bàn lại kế sách thôi!

Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định để JungKook đi cứu Jimin trong lúc những người khác cầm chân

Họ sẽ đánh vào những vùng có ít người quan sát nhất. Có lẽ là bầu trời sao?

Suga bay lượn trên bầu trời rồi đột nhiên thả xuống một vài trái bom khiến một đám người bị nổ tung

Gã đáp xuống trong bộ dạng của một ma cà rồng khiến bọn ở đó có chúng hoảng sợ nhưng cũng không buông vũ khí xuống

- Lại đây và đánh ta đi!

Không hiểu sao thấy tấm vẽ Yoongi này đẹp và phù hợp với truyện đến lạ thường
----

"Keng... Keng."

- Tiếng vũ khí ở đâu vậy?

Jimin mở mắt ra khi tiếng ồn bên ngoài làm cậu thức giấc. Cậu nằm ở ghế sofa, toàn thân đau nhức chả cử động nỗi đến một ngón tay

- Tỉnh rồi sao? Người yêu của cậu sắp bỏ mạng ở đây rồi đấy!

Woo Bin đi tới, tay bỏ trong bọc quần nhìn cậu nằm bất động thì mỉm cười

- Ba cái trò hề của ngươi, ngươi nghĩ họ sẽ chết ở đây sao?

Cậu nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Họ từng chiến đấu trên chiến trường đẫm máu cùng cậu, bộ cậu không biết thực lực của họ sao?

- Nói sao đi nữa thì 2 tiếng nữa thôi, ngươi sẽ bị treo cổ đến lúc đó thì cầu nguyện tụi nó sẽ cứu kịp đi!

Hắn liền nói rồi ngồi xuống cạnh đó, tay luồn vào trong áo cậu sờ soạng lên làn da

- Treo cổ? Ngươi điên à? Thời đại nào rồi còn có cái tử hình như vậy chứ?

Cậu liền gắt lên

- Không tin tùy ngươi, nếu không có phép thần thông nào thì nhất định họ không cứu được ngươi đâu, kế hoạch họ đã bị bại lộ!

- Ngươi cài bẫy sao?

Cậu liền cố hết sức của mình ngồi dậy trên cơ thể đau nhức

- Đúng đó, một người có thể khiến họ bị phân tâm và truyền hết thông tin về cho ta! Ra đây đi!

Từ phía sau lưng hắn đi ra một người con trai

- Ngươi! Giống ta?

Jimin không thể tin vào mắt mình trước người con trai giống mình đến 95%

- Thấy hay không? Ta tìm được nó là cả quá trình đấy! Chưa kể hôm qua nó còn lừa được cả JungKook đánh dấu, tụi nó thật ngu ngốc mà!

Hắn cười một cách điên loạn nhưng Jimin và Bun không quan tâm lắm. Hai người đó đang nhìn nhau một cách chăm chú

" Đây là Jimin, người họ yêu sao? Giống nhau thật!"

"Cậu ta lừa được JungKook bởi vì giống mình sao? Nhưng JungKook có phải là người vậy đâu? "

....

- Chà... Chà người đông ghê, khó mà trụ rồi đây!

Hope có chút cười trừ trong khi cả cơ thể đã mệt nhừ vì cứ phải đánh người này đến người khác

- Cứ thế này thì chúng ta sẽ kiệt sức trước khi vào được nhà mất!

Jin nói, hồi nãy anh lỡ bị họ chém một cái sau lưng tuy không sâu nhưng vẫn rất đau và mất máu

- JungKook đâu? Anh sẽ mở đường, em chạy nhanh vào nhà tìm Jimin nha!

Suga nói

- Vâng!

JungKook liền dạ một cái thì gã đã bay lên và lao thẳng xuống đấy tạo ra ngay một con đường thẳng dẫn đến cửa chính

JungKook liền theo con đường đó để đi đến cửa chính

"Rầm"

Cánh cửa gỗ bị mở ra một cách thô bạo khiến cả ba người liền hướng mắt nhìn về phía y đang thở hồng hộc với cây kiếm dính đầy máu trên tay

- Jimin Và Bun?

Y hoang mang nhìn Jimin đang ngồi trên ghế, bị khóa chân bởi dây xích rồi nhìn vào Bun đang đứng cạnh hắn

Có lẽ nó cũng đoán được là y biết nó là gián điệp rồi. Nó không dám nhìn thẳng vài mắt người đó nữa

- Sao người có thể vào được hả?

Hắn liền tức giận lôi ra cho mình một cây kiếm hướng thẳng về phía y

- JungKook à, em không sao chứ?

Jimin với gương mặt cười tươi hẳn nhìn y đang đi về phía mình

- Em đến đây để giải cứu anh, chờ chút nha!

Y thấy dấu vết bị ép làm tình trên người cậu, lòng có chút quặn đau nhưng vẫn mỉm cười đi về phía hắn

- Nếu là đấu kiếm thì ta không ngán đâu!

Thế là đã có một cuộc đấu kiếm xảy ra, JungKook dành hẳn thắng lợi tuy nhiên trên bụng của y cũng có một vết chém khá sâu khiến y mất máu

- JungKook à, nhanh đem Jimin đi đi, quân địch tràn đến nơi rồi!

NamJoon chạy vào nói nhưng cũng không quên chặn giặc lại ngay cửa chính

- Đi thôi Jimin!

Y liền chém đứt sợi dây xích và cõng cả người Jimin trên lưng

- Ngươi mà đem Jimin thì nó sẽ chết!

Hắn ở phía sau lưng liền nắm lấy tóc của Bun và kề cây kiếm sắc bén lên cổ nó

- Đó chẳng phải là đồng minh của ngươi sao?

- Đồng minh hay là tình nhân trên giường của ngươi hả?

Hắn liền hét lên, cây kiếm cà lên cổ khiến nó rách một chút và chảy máu xuống

- Đi đi, không cần quan tâm đến em đâu!

Nó liền nói

- Ngươi mà đi thì nó chết, mà ngươi cứu nó thì Jimin sẽ bị người dân treo cổ. Giờ tính sao hả?

Hắn nói lớn khiến y có chút giao động

- Vết thương trên người Bun là do ngươi gây ra?

- Nó đến với ta vì tiền nên ta giết nó hay đánh nó là tùy ý của ta, một omega hèn mọn chết cũng không ai tiếc đâu!

- JungKook à đi nhanh đi!!!!

- JungKook?

Cậu ngước lên nhìn y khi thấy tay y đang nắm chặt lấy mình. Nét mặt y không ai thấy được!

- Jimin à, em xin lỗi!

JungKook liền thả Jimin xuống sàn xuống rồi chạy về phía hắn. Đầu Jimin bị đập vào sàn nhà khiến cậu bất tỉnh

- Ngươi chọn nó sao? Vứt bỏ cả vợ sao? Ngươi u mê nó đến vậy sao?

Hắn liền cười lớn ném nó cho JungKook, hắn cũng lãnh một nhát kiếm do y đâm xuyên qua bụng

- Đừng nghĩ ở đây chỉ có tụi bây là được cấy bộ gen!

Hắn liền hất mạnh cả y và nó khiến cả hai bay ra cửa!

- Em làm gì vậy hả? Á...

NamJoon không chịu được sự tức giận của mình liền hét lớn lên thì bị một tên đâm kiếm vào vai!

- Vậy là Jimin sẽ ở lại với ta! Chờ chết đi!

Hắn đi tới nắm lấy tóc cậu và kéo cậu lên

- Em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm!

JungKook liền quay đi mang theo Bun trên lưng, cùng nhau chạy thoát theo con đường mà Suga đã tạo ra

Y không hiểu vì cái gì mà lại bỉ Jimin lại, y không yêu Bun nhưng cũng thể để nó chết được!

Hay tại y đã quá thương cho hoàn cảnh của nó và tin vào cảm xúc của nó khi ở cùng mình sao?

Vết thương của mỗi người cũng rất nặng bởi vì cuộc chiến

Vậy mà JungKook lại đem về gián điệp mà hắn cài vào thay vì Jimin. Chỉ 1 tiếng nữa thôi Jimin sẽ bị treo cổ trước cổng cung điện dưới sự chứng kiến của bọn còn theo chế độ cũ

Một nữ hoàng thì phải là chuẩn mực mẫu nghi thiên hạ, Jimin đã bị người khác vấy bẩn y như việc làm ô uế cả một hình tượng. Họ đã quyết định tử hình cậu!

Cả bọn đã rất tức giận với JungKook!

Nhưng có dù vậy đi nữa thì liệu họ còn sức để cứu cậu?

-----

Au hay thích viết SE lắm:))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top