2.1 Cái giá

Cái giá của quay ngược thời gian là Jimin sẽ không bao giờ mang thai lại được!

Cũng bởi vì thế mà đã hơn 1 năm sống chung, căn nhà đó vẫn êm đềm qua từng ngày, không một tiếng khóc hay là một tiếng cười của trẻ con!

----

Chợ...

Hôm nay là sinh nhật của Taehyung, mọi người rất muốn mang bất ngờ đến cho anh nhưng ai cũng bận cả

Jin nói là anh có thể về buổi trưa để nấu phụ còn Jimin thì cứ đi chợ mua nguyên liệu

- Xem nào! Còn thiếu 3kg cà chua!

Cầm trên tay cái danh sách dài ngoằng,  phía sau là tên vệ sỹ đang vác đồ đi theo cậu

- A đây rồi!

Cậu đi quanh đi quẩn một hồi cũng tìm ra một bà bán cà chua liền đi tới lựa ngay

- Một omega đẹp như con thật hiếm đấy!

Bà lão ấy khẽ cười khi thấy cả người cậu từ trên xuống dưới mướt như bông hoa ngát hương được bảo vệ trong lồng kính

Làn da trắng hồng, hương nước hoa đắt tiền, trang sức sang trọng, áo quần tươm tất. Biểu hiện của một gia đình giàu

- Cảm ơn bà đã khen!

Đúng là vậy rồi, nhan sắc, cơ thể của cậu được đắp lên không biết bao nhiêu là tiền của họ, được chiều chuộng sống trong dung hoa phú quý

Thế giới này số omega nam được như cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay còn lại là bị làm nô lệ, cả đời sống cùn cực trong cảnh nghèo đói và thân phận thấp hèn

- Cháu hình như cũng có alpha riêng rồi thế cháu đã sinh được mấy đứa rồi?

Nghe bà lão hỏi vậy, tay cậu có chút dừng lại, môi khẽ mím cười

- Con có 2 đứa nhưng mất rồi! Bà tính tiền dùm con đi!

Cậu khẽ lắc đầu rồi đưa bì cà chua đã chọn xong

- Nếu thế thì bà cho đôi giày này, cầu nguyện con mau chóng có con lại nha!

Bà cười rồi đưa cho cậu một đôi giày nhỏ dành cho bé sơ sinh, nó đẹp lắm, mấy cái thứ đồ nhỏ nhỏ bao giờ cũng xinh xắn. Chỉ tiếc cậu không thể dùng nó được!

Điều thiêng liêng nhất mà ông trời ban tặng cho mỗi omega nam là khả năng mang thai nhưng Jimin đã đánh mất nó

- Về thôi!

Cậu đưa bì cà chua cho tên bảo vệ rồi quay đầu đi ra chỗ trực thăng đang đậu. Bước lên nó là quay về căn biệt thự

Nhà của họ cách khá xa chợ nên phải dùng trực thăng, cậu có thể lái chiếc siêu xe của mình để đi nhưng hôm nay nó phải đem đi sơn lại rồi

---

Đem đồ vào nhà, Jimin liền cất đồ vào tủ lạnh, đem một số thứ đi rửa, cắt tỉa

Còn đôi giày đó nó đẹp lắm nên Jimin để riêng lên bàn định sẽ cất nó sau mà quên mất!

- Haizz!

Cậu thở dài trong khi đang ngồi tỉa cà rốt. Sinh nhật của Taehyung là vào cuối năm cũng đã sắp sửa bước năm 29 tuổi của cậu

Giờ đây ngoài trời lạnh lẽo, mưa rơi tí tách trên mái nhà, trong nhà lui tới cũng chỉ có cậu và vài tên phục vụ

Họ đôi khi cũng có ở nhà tuy nhiên sau khi hòa bình trở về trên thế giới này, họ đã không còn quan tâm đến việc sản xuất vũ khí nữa. Họ tập trung vào việc kinh doanh và chơi chứng khoáng nên lúc nào cũng vắng nhà

- Úi! Chảy máu rồi!

Trong lúc đang lơ ngơ thì liền gọt trúng tay, chảy máu, cậu liền đứng dậy tìm đồ băng lại

Ngón tay được băng bó lại nhưng cũng không thể gọt đồ được nữa đành nấu đồ ăn

- Anh về rồi nè!

Jin vừa về đã đi lui sau bếp, ôm lấy từ phía sau lưng cậu

- Anh về rồi à?

Cậu liền cười quay lại hôn anh một cái, rồi tiếp tục khuấy nồi cháo

- Để anh giúp em một tay nha!

Anh cởi áo khoác đang dính đầy tuyết của mình ra phơi nơi chỗ hong đồ, nới lỏng cà vạt, săn tay áo lên rồi mang tạp dề vào

Anh giúp cậu nấu món thịt, trong bếp giờ đây chỉ còn tiếng xì xì của đồ nấu đang sôi

- Nghe nói quản lý Lee mới có con, em nghĩ mình nên tặng quà đầy tháng gì cho đứa nhỏ?

Anh liền nói khiến cậu có chút giật mình

- Có lẽ một cái lắc chân bằng vàng có vẻ đẹp đó!

- Em cũng nghĩ giống anh sao? Cái chân nhỏ mà đeo thứ đó vào là đẹp dễ sợ luôn!

Nhìn thấy anh cười mà trong lòng cậu có chút buồn tủi

Trước khi quay ngược lại, Sen- con của cậu đã rất được họ yêu quý, họ mến trẻ con lắm. Chỉ tiếc giờ nó đã mất và để lại biết bao nhiêu là thứ đẹp đẽ trong tương lai

- SeokJin à, anh muốn có con không?

- Muốn chứ!

- Vậy sao?

Cậu chỉ gượng cười rồi quay đi, những người cậu đang ở cùng là những người thuộc top giàu nhất của thế giới, tài sản gia đình kếch sù nhưng lại không có người thừa kế, nối dõi

Mỗi khi nhìn họ, trong lòng cậu lại hiện lên sự tội lỗi. Cậu cảm thấy mình không đáng với tình yêu đó!

- Em không cần phải lo lắng đâu, anh không ép em sinh sớm!

Anh thấy mình dường như đã chạm vào nỗi buồn của cậu liền đi tới ôm lấy xin lỗi

- Em hiểu mà!

Chưa ai biết gì về vô sinh của cậu nhưng công nghệ đã tiên tiến hiện đại hơn rất nhiều. Có lẽ sau khi ăn tết đầu năm cậu sẽ đi khám bác sỹ xem sao

----

- Ui tụi anh về rồi!

Tất cả mọi người đã về chỉ còn Taehyung với NamJoon là còn bận chút việc

- Để anh phụ cho!

Cả đám liền bu lại giúp Jin và Jimin bưng đồ ăn ra bàn

- Không cần đâu, anh cứ lên thay đồ tắm rửa trước đi!

Jimin liền đi tới ngăn lại

- Em mới là người cần thay a, người em toàn dầu mỡ trong chả hấp dẫn xí nào cả! 

- Cũng đúng, thôi em đi! Anh giúp em nha!!

Cậu liền nhìn lại bộ quần áo dính đầy đồ bẩn của mình cùng bộ tóc bết toàn mồ hôi liền lật đật chạy đi tắm ngay

- Giày của bé nào xinh vậy?

Hope thấy đôi giày cho bé trai ở trên bàn liền đặt cái dĩa xuống lấy lên xem

- Đẹp thật, mà trong nhà mình đâu có trẻ con đâu mà Jimin mua nhỉ?

Jin thấy thế cũng đi tới gần xem

- Chả lẽ... Anh ấy định tặng món quà bất ngờ đó đến anh Taehyung sao?

JungKook liền nhíu mày, khuôn mặt đầy hoảng hốt nói

- Không lẽ Jimin mang thai con của Taehyung sao?

- Không sai, chúng ta bị hớt tay trên rồi!!!

Cả đám liền mất hẳn đi tinh thần, ngồi một góc như đã thoát hồn!

Đây cũng như là trò mạo hiểm khi cả 6 cùng quan hệ thì may mắn và mạnh mẽ là thứ cần nhất!

Dù gì cũng là con của mình, thôi ngậm ngùi mà chấp nhận nó cho rồi!

- Nhưng đứa con đó kêu mình ra sao?

- Baba, papa, bố, ba, cha, tía, daddy.. Nhiều lắm nè...

- Các anh làm gì vậy?

Taehyung bất ngờ đi vào bếp khiến cả đám giật mình

- Không sao đâu, mà chúc mừng sinh nhật em nha!

Hope liền cười

- Em đã bảo là em lớn rồi không cần sinh nhật gì mà!

Anh liền nhíu mày khó chịu

- Em không thích bữa tiệc nhưng chắc chắn em sẽ thích món quà mà Jimin tặng lắm nè!

Jin liền đi tới đưa lên trước mắt Taehyung một đôi giày nhỏ. Anh liền cầm nó lên xem

- Chả lẽ...

NamJoon thấy nó liền hiểu ra mọi chuyện, cả bọn phía trước cũng chỉ biết gật đầu thương tiếc cho chính bản thân

- Ơ đôi giày này nhỏ xíu sao vừa chân em mà tặng?

Nghe anh nói vậy cả đám suýt ngã ngửa

- Jimin mang thai con em đó, lên mà cảm ơn em ấy đi!

Suga liền lên tiếng lúc đó Taehyung mới nhận ra đây là giày dành cho trẻ con

Anh cầm nó trên tay, lòng có chút rưng rưng thì ra đây là cảm giác sắp được làm cha sao?

Anh liền cầm nó và đi lên phòng cậu!

- Con cái đúng là một điều tuyệt vời anh nhỉ?

NamJoon liền đi tới khoác lấy vai Jin khẽ cười. Con của Jin thì mất quá sớm, con của NamJoon cũng đã mất trong quá trình nuôi nhân tạo trong ống nghiệm ( do quay ngược thời gian)

----

- Jimin!!!

- Vâng?

Taehyung mở mạnh cánh cửa phòng khiến Jimin có chút giật mình. Cậu đang thay áo quần mà!

Anh không nói gì liền đi tới ôm cậu rất chặt thể hiện đầy sự vui sướng trong lòng

- Anh sao vậy? Taehyung?

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã mang đến một thiên thần nhỏ cho anh?

- Thiên thần gì chứ? Anh có lộn không vậy?

Cậu nhíu mày khó hiểu, đẩy nhẹ anh ra nói

- Không phải em mua đôi giày này cho đứa con của tụi mình sao?

Anh liền ngơ ra đưa đôi giày lên trước mặt cậu

- Đâu? Họ tặng em mà! Em làm gì có con?

Hiểu lầm nhỏ thôi và bây giờ cả đám đang tụ họp lại để ăn và uống rượu cùng nhau!

- Taehyung anh đừng buồn nữa! Tất cả rồi sẽ đến mà!

JungKook tươi cười, trên tay cầm ly rượu, khoác vai của anh trong khi tâm trạng anh đã sụp đổ hoàn toàn

- Nói gì thì nói cứ tưởng sẽ được yêu thương thêm một người giống Jimin nữa chứ!

Jin phì cười, ăn tiếp miếng táo trên tay

- Yên nào, Jimin ngủ rồi kìa!

NamJoon liền suỵt một tiếng khi thấy Jimin đã nằm ngủ trên ghế sofa. Tửu lượng omega kém hơn hẳn alpha nhiều!

(Au thấy ảnh đẹp quá nên chèn vào thôi)

Jimin hiện tại vẫn rất đẹp nhưng sẽ không ai tưởng tượng được sắc đẹp của cậu sẽ tàn tạ như thế nào sau khi sinh nở. Tình cảm thì không phai nhạt, không có con cũng không sao nhưng họ lo cho cậu!

- Đã hơn 1 năm rồi, Jimin vẫn không thể có con được, chúng ta có nên đứa em ấy đi kiểm tra không?

Sinh nhật của Taehyung qua đi cũng là lúc giao thừa cập kề đến. Cả đám lại dọn nhà đón năm mới

Pháo hoa đầu năm nổ tưng bừng trên bầu trời đêm, sáng rực cả một khoảng trời bao la

Jimin nhìn qua nét mặt vui tươi, hứng khởi của họ, mắt khẽ nhắm lại

"Làm ơn hãy cho con một đứa con"

- Jimin tụi anh lì xì đầu năm nè!

Họ liền đưa cho cậu một cái hộp màu đỏ,  bên trong là 6 món phụ kiện cho áo quần và tất cả đều được làm từ kim cương trắng

Trong đó còn có thêm một lá bùa nhỏ nữa

- Hôm trước anh lên chùa có xin cho em một lá bùa nhỏ, mong cho em được bình an và điều ước của em cũng thành sự thật nha!

- Cảm ơn anh nhiều lắm!

Cậu không quan tâm kim cương lắm chỉ quan tâm mỗi cái thứ nhỏ bé này thôi! Thật ấm lòng!

---------

Bệnh viện...

- Có lẽ là sau hai lần xảy thai thì khả năng có lại rất thấp, tại sao một omega nam như cậu lại bất cẩn quá vậy!

Ông bác sỹ khẽ trách móc cậu khiến cậu gượng cười cúi đầu xuống

Chắc chắn đứa con cũng rất vô phúc khi có người mẹ như cậu

- Không thể chữa được sao?

- Có thể nhưng để tái tạo lại cái đã hư, cậu phải hao tổn rất nhiều tiền với nhan sắc lắm! Với một omega hạng sang như cậu tôi khuyên không nên sử dụng đâu!

- Không! Tôi sẽ dùng nó!

- Tôi sẽ kê đơn nhưng cậu cần có chữ ký của alpha, tôi mới cấp loại thuốc này!

- Alpha sao?

Trong thế giới này vẫn còn quan niệm"alpha là chủ và omega là hầu" nên tất cả mọi việc cậu làm điều phải có sự cho phép từ họ dù họ không áp đật cậu gì cả nhưng xã hội bắt buộc

Cậu không muốn để họ biết được, họ sẽ buồn và cấm mất, cậu chỉ cần một mình mình vượt qua là được!

- Tôi không có alpha, chỉ mình tôi thôi!

- Không có alpha mà một omega như cậu cũng đủ tiền để chi trả phí thuốc men, hiếm đấy!

Ông ta nói rồi lấy lại tấm đơn, ông đi vào tìm cho cậu vài loại thuốc rồi đưa cho

- Thuốc sẽ có tác dụng phụ như hướng dẫn đã ghi nhưng omega đẹp như cậu thì không nên đâu!

- Cảm ơn, tôi sẽ tái khám sau!

Cậu không nói gì liền quay đi, thật sự cậu không muốn thấy nét mong chờ, trông ngóng, thất vọng mỗi ngày của họ nữa

--------

Mùa xuân năm đó rất đẹp, là mùa để cây đâm hoa nảy chồi, là mùa để con người ta được đổi mới

Jimin một ngày phải uống tới tận 8 viên thuốc khác nhau bởi vì thế mà chỉ trong 1 tháng cậu đã thay đổi rất nhiều

Mùa xuân năm nay cậu héo lụi

----

- Jimin à, tóc em sao rụng nhiều vậy!?

Hope chỉ mới xoa nhẹ đầu cậu một cái mà có hẳn chục sợi tóc rớt xuống

- Chỉ là dùng dầu gội không hợp thôi mà!

----

- Dạo này em ốm và xanh xao lắm đấy? Có sao không?

Jin thấy cậu đang đi trên cầu thang xém trật chân ngã liền tới đỡ

Không ngờ trong vòng tay anh, cậu lại nhỏ bé và ốm đến bất ngờ

- Không sao đâu!  Em ổn!

Thuốc đã làm cậu không tiêu hóa được thức ăn và sau mỗi bữa cậu hay nôn. Cậu đã sút hẳn 9 kí

----

- Dường như em ấy đang tách mình ra hay là mình không thể cảm nhận được mùi hương quyến rũ ấy nhỉ?

Suga khẽ lướt mắt sang tấm lưng nhỏ đang nằm về phía mình. Cậu đã không ôm gã ngủ nữa, cảm giác thật trống trãi

Gã cũng thở dài một cái rồi đắp chăn xoay lưng lại ngủ

Không phải cậu muốn gã buồn chỉ là nhiều lúc trong đêm, cơn đau sẽ ùa tới khiến cậu khó khăn, mệt mỏi

Da của cậu cũng trở nên khô, trắng bệch và xuất hiện nhiều vết mẫn đỏ trên người

Cái thuốc này đúng là phá hủy hết một omega xinh đẹp

----

- Sao da em nhiều vết đỏ vậy hả? Đi theo anh tới bệnh viện mau!

NamJoon nắm lấy cổ tay cậu, tức giận kéo đi mặc cho cậu có vùng vẫy

Hắn thấy cậu mấy bữa nay lạ lắm, cả người mất sức sống hẳn

- Không em không muốn đâu! Thả em ra!

Cậu lắc đầu liên tục, cố níu lại. Nếu chuyện này họ mà phát hiện chắc sẽ chặt cậu ra từng khúc mất!

- Em đừng có chống đối nữa!

Jin cũng đi theo sau nói

- Ưm...

Cơn buồn nôn liền ùa tới khiến cả mặt cậu tái xanh, người toát mồ hôi liên tục

Cậu dứt mạnh tay mình khỏi tay hắn liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh-nơi JungKook đang đánh răng

- Ọe.. Ọe

Cậu liền ôm lấy bồn cầu, nôn thúc nôn tháo những gì mình đã ăn trong bữa sáng

- Anh sao vậy? Jimin?

JungKook thấy vậy liền tới vỗ nhẹ lên lưng cậu để cậu ói hết ra

Jimin xụi lơ cả người, đôi mắt mờ mờ,  chóng mắt, không đứng dậy nỗi

- Khục...

Chưa hết cậu còn ho ra máu, cổ họng đau kinh khủng y như lửa đốt vậy đó!

- Anh sao vậy? Nè! Nè!

Cậu ho xong liền ngất đi vì đuối sức!

NamJoon liền lấy xe chở cậu ngay đến bệnh viện

----

- Bệnh nhân đã mang thai được 2 tuần tuy nhiên do sử dụng quá nhiều thuốc đã dẫn đến gây hại cho các bộ phận khác, đặc biệt là gan!

- Thuốc gì chứ? Em ấy có bao giờ uống gì đâu!

NamJoon liền đi tới hỏi

- Ơ sao cậu là alpha của bệnh nhân mà lại không biết. Cậu ta bị vô sinh và phải dùng thuốc để điều trị!

- Hả???

Cả bọn liền đứng ngơ ra nhìn, Jimin đã 2 lần sảy thai thì lấy làm lạ gì với việc vô sinh nhưng giấu họ để làm điều nguy hiểm đó thì không chấp nhận được

Chả phải họ đã bảo không cần con cái sao? Họ chỉ cần cậu là được rồi! Chả lẽ là do Jimin cô đơn sao?

Họ đi tới phòng bệnh của cậu, cậu đang ngồi bên cửa sổ, gió thổi nhẹ nhàng. Nhưng người cậu thì lại quá ôm yếu tựa như có thể tan biến ngay lập tức đó!

- Jimin?

Tiếng gọi liền khiến cậu quay lại

- Em có thai rồi nè!

Trên môi cậu liền nở nụ cười tươi, như đang tỏa nắng sưởi ấm lòng họ. Tuy người có thể tàn tạ nhưng nụ cười rất chân thành!

Cậu muốn có con vậy sao? Vì cậu hay là vì anh?

- Em thật là...  Làm người ta lo muốn chết!

Taehyung định đi tới giơ tay đánh cậu nhưng lại không nỡ liền ôm lấy cậu trong lòng mình

- Em có chết đâu! Với lại sắp tới nhà mình sẽ đón thêm thành viên mới, anh sẽ thích lắm đúng không?

Bây giờ họ mới biết thì ra cậu lo cho họ, cậu sợ họ sẽ cô đơn chán nản với cuộc sống hiện tại nên mới liều mạng làm tất cả để mang thai

Jimin của họ bao giờ cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình

-----

Jimin biết mình yêu nên đã ở nhà dưỡng thai rất kỹ càng

Không làm việc nặng, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, thể dục nhẹ nhang

Cậu cũng rất yêu quý nó, từ khi mang thai lúc nào cậu cũng vui vẻ, kể chuyện thì thầm với bé trai trong bụng

Họ mà cũng cảm thấy mình bị cậu cho ra rìa nữa chứ!

- Ui nó đạp nè!

JungKook cười tí tởn khi thấy đưa bé trong bụng đang đạp lên tay mình. Nó đáng yêu vô cùng

Nhưng thứ đã hư có sửa lại thì chưa chắc đã dùng được như ban đầu

Khi Jimin đã mang được 6 tháng thì cậu bị động thai, đứa trẻ quá nhỏ để được sống tiếp, cũng chia lìa cậu mà ra đi

Jimin khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả hai mắt dù cho họ có dỗ hết cả lời ngọt cũng không làm cậu vui lên được

Tinh thần cậu ngày càng sụp giảm khiến họ cũng rất lo lắng

Cậu ngồi trên xích đu đong đưa theo chiều, đôi mắt buồn nhìn về chân trời xa

Bỗng một tờ giấy bay đến đập ngay vào mặt khiến cậu hết hồn mở ra xem

- Thụ tinh nhân tạo?

---------
Ngoại truyện 2 sẽ có 2_phần nha, đây chỉ là phần 1

Nhiều bạn cứ bảo au đi ngủ sớm nhưng thật ra do thức quen rồi nên au không ngủ sớm được đâu! Cảm ơn các bạn đã quan tâm

Buổi đêm nó yên tỉnh lắm, ngắm nhìn thành phố Huế qua cửa sổ đẹp lắm nhất là vào những ngày mưa kìa. Nó thơ mộng, ảo diệu đem đến không biết bao nhiêu là cảm xúc để viết truyện nữa

Huế cũng không rộng, không có nhiều nhà cao tầng cũng không có đèn màu mè hay các quán mở về đêm, nó mang nét cổ kính, yên bình, thư dãn hơn so với thành phố nhộn nhịp Hồ Chí Minh





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top