#7
Một ngày nọ.
Hôm nay không có lịch trình, Jimin nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, buồn chán lướt điện thoại. Đột ngột, cậu nhóc bật dậy rồi chạy sang phòng của người thông minh nhất nhóm.
"Anh ơi, đố anh tại sao dạo này em không cao lên thêm nữa?"
Namjoon dừng bút, để dở lời hát đang viết, ngạc nhiên quay sang thì lại đối diện với một đôi mắt lấp la lấp lánh. Anh day day hai bên thái dương một hồi rồi mới mở miệng trả lời.
"Anh nghĩ là vì... Em ăn không đủ dinh dưỡng?"
Jimin lắc đầu.
"Em tập cơ bắp không tập tăng chiều cao?"
Cậu bé vẫn lắc đầu.
"Em không uống sữa?"
"Em không vươn người 10 cái mỗi ngày?"
Nhìn Jimin bứt rứt, đôi môi nhỏ cứ mở rồi đóng, dường như rất muốn anh chịu thua để cậu bé trả lời. Namjoon phì cười. Anh chống cằm, cưng chiều nói.
"Thế là vì sao nào?"
Như chỉ chờ có thế, Jimin liền vòng tay làm thành hình trái tim.
"Vì không nhận đủ tình yêu từ anh đó!"
Dứt lời, Jimin lập tức chạy biến đi, để lại Namjoon ngẩn ngơ trong phòng. Anh ôm đầu, lấy cánh tay che đi gương mặt đỏ ửng như trái cà, che đi cả lúm đồng tiền đang hiện rõ ở hai bên má. Đứa nhỏ này học gì hông học, lại đọc được trò trêu chọc này trên mạng. Đáng chết là anh lại vì trò đùa này mà vui mừng. Namjoon chợt thấy định lực của mình quá kém rồi. Anh vỗ mặt, cố gắng áp chế lại sự vui vẻ trong lòng. Bài hát cho Jiminie, anh cũng phải mau chóng hoàn thành thôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top