#28
Một ngày nọ.....
Bangtan trở về từ buổi phỏng vấn với không khí không được vui vẻ cho lắm, Jimin ngồi trong phòng đảo mắt nhìn mọi người, có chút chột dạ nghĩ mọi thứ có thể liên quan tới bản thân.
"Em đã làm gì sai sao?" Jimin hỏi khi tiến gần về phía Yoongi, cậu đặt bàn tay của mình lên những ngón tay của anh và kéo nhẹ.
"Không có gì."
Yoongi lắc nhẹ đầu và Jimin ở bên cạnh chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng. Anh Yoongi nói dối, Jimin biết thế, nếu như mọi chuyện không liên quan tới cậu thật anh ấy sẽ bật cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu trách mắng cậu lại nghĩ vẩn vơ. Nhưng hiện tại anh Yoongi không làm thế, anh chỉ lắc đầu cho có lệ.
"Em chắc mình đã làm sai gì đó." Jimin lí nhí, những ngón tay không ngừng xoắn vặn vào nhau bối rối. "Mọi người không thể nói cho em sao?"
"Không có gì đâu." Namjoon cất lời, cố gắng để giọng mình trở nên thật bình thản, nhưng khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Jimin thì lại không kiềm được thở dài "Jimin, em rất thích anh MC hôm nay đã phỏng vấn chúng ta sao?"
"Dạ, vậy thì làm sao ạ?" Jimin trả lời, có chút không hiểu, vấn đề ở đây là cậu đã làm sai cái gì chứ không phải cậu thích ai, phải không?
"Em thích anh ta ở điểm gì chứ?"
Đến đây thì Hoseok không thể kiên nhẫn được nữa, anh lao từ bên kia ghế về phía Jimin nôn nóng hỏi nhưng đáp lại anh Jimin ngơ ngác lắc đầu.
"Chỉ là thích thôi ạ, anh ấy rất hóm hỉnh không phải sao?"
"Anh chẳng lẽ không hóm hỉnh?"
Seokjin không vui hừ mũi trong khi Jimin càng lúc càng lúng túng.
"Em cũng thích anh mà."
"Nhiều hơn anh ta sao?"
"Tất nhiên."
"Nhưng em chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt ấy hết."
Seokjin bất mãn cực kỳ, gương mặt thậm chí còn ửng đỏ vì tức giận.
"Em nhìn thế nào cơ, em nhìn bình thường mà."
Jimin không vui vặc lại, để ngay sau đó lại bị nhao nhao ý kiến.
"Cậu còn suýt chảy nước miếng đấy, Jimin, cậu đừng tưởng tớ không biết."
"Em cũng có cơ bắp mà, cơ bắp của em còn đẹp hơn anh ấy."
Jungkook nôn nóng đứng lên, thậm chí còn kéo cao áo khoe tám múi bụng của mình, điều mà nếu là trước đây, thằng nhóc ngại ngùng này sẽ chẳng đời nào chịu làm.
"Mọi người nói gì vậy chứ?"
Jimin xấu hổ đứng phắt dậy, tay ôm lấy đôi má đỏ bừng nóng ran như phát sốt, không biết mình hiện tại phải nói gì cho đúng. Jimin chỉ mất tập chung một chút nhưng như thế không đồng nghĩa với việc cậu thích người ta đến chảy nước miếng, mấy người này sao có thể liên hệ kỳ cục như thế. Jimin tức giận nhìn mọi người, sau đó hờn dỗi dậm chân bỏ chạy vào phòng của mình. Lúc này Jimin nghĩ mình mới là người có quyền hờn cả thế giới chứ không phải sáu người còn lại nhé.
Mọi người ở lại nhìn bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa không kiềm được mà tiu nghỉu, cuối cùng Yoongi thở dài.
"Anh phải làm sao đây với nước da trắng này của mình."
Đáp lại lời anh chỉ là những tiếng thở dài nặng nề hơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top