#23 - Jimin 23 x Jimin 17

Jimin háo hức nhìn từng đợt pháo hoa đủ sắc sáng rực một vùng trời. Giao thừa đã qua, một năm nữa lại đến. Thời gian trôi qua, từ hồi mới lững thững lên Seoul đến bây giờ, quả là một quãng đường thật xa. Jimin bây giờ cũng khác Jimin thuở ấy thật nhiều. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Jimin nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Quái lạ, mọi người đâu hết rồi ta? Rõ ràng hẹn nhau chỗ tượng đá cơ mà."

Jimin suýt nữa la thành tiếng khi thấy cậu nhóc mũm mĩm tóc đen má phính đang lo lắng không yên ở bên cạnh mình.

Đây... Chẳng phải là cậu sao? Chuyện quái gì thế này??? Nhìn chính mình thuở 17, nhìn đôi mắt ươn ướt đang bồn chồn nhìn ngó xung quanh, Jimin cảm thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân mình trước đã, dù cậu cũng đang hoảng loạn vô cùng.

"Này Ji- à không, nhóc bị lạc bạn rồi đúng không?"

Jimin 17 giật bắn khi nghe có người bắt chuyện với mình. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, cậu bé chợt đỏ mặt, vội vàng cúi xuống, lí nhí.

"Vâng ạ."

Tuy rằng khen bản thân thì thật kì cục nhưng Jimin lấy 23 năm cuộc đời ra đảm bảo là cậu bé trước mặt mình thật sự vô cùng vô cùng đáng yêu. Nhìn đôi má phính đang hây đỏ kia đi, cậu còn muốn véo cho phát huống chi mọi người. Hèn chi mấy người kia cứ muốn vỗ béo cậu suốt ngày. Jimin đằng hắng vài tiếng rồi cười nhẹ.

"Mấy người anh em của nhóc đang đợi nhóc ở chỗ tượng đá to to ngoài kia kìa, không phải chỗ con sư tử này đâu. Nhóc đi thẳng hướng này là tới."

Jimin 17 à lên một tiếng rồi vội vàng xoay người chạy đi. Chạy chưa được 10m đã cong mông chạy lại, ngượng ngùng gập người đúng chuẩn một góc chín mươi độ. Sau khi đứng thẳng người lại, cậu bé híp mắt cười vui vẻ.

"Em cám ơn anh nhiều."

"Không có gì." Jimin bật cười, mình quả thật là một đứa trẻ ngoan quá là ngoan đi. Nhìn cậu nhóc vẫn đang bồn chồn mân mê vạt áo mà không dám ngẩng đầu lên, Jimin bèn ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang kia.

"Em à, tương lai của em nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc."

Jimin 17 hơi cứng người lại khi nghe thấy lời cậu nói, bàng hoàng nhìn cậu. Dù trong lòng có hơi run rẩy một tí nhưng Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười trước ánh mắt hoài nghi ấy. Tương lai của cậu bé chẳng phải là cậu đó sao? Mà cậu, rõ ràng là vô cùng hạnh phúc.

Đột nhiên, Jimin 17 nắm lấy tay cậu.

"Anh cũng thế, tương lai của anh, nhất định cũng vô cùng hạnh phúc."

Dứt lời, cậu bé liền nhanh chóng quay lưng chạy đi. Jimin cứ thẫn thờ dõi theo bóng dáng vụng về ấy cho đến khi có một bàn tay đập nhẹ lên vai.

"Này, em lại đứng lộn chỗ hẹn rồi. Chúng ta hẹn chỗ tượng lớn kia kìa."

Anh Namjoon thở hổn hển, nối đuôi là Taehyung, phía sau còn có Jungkook và anh Hoseok, đang chật vật chen giữa rừng người là anh Yoongi và anh Seokjin. Jimin nhìn sáu người anh em của mình, sống mũi có chút cay. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khẽ khịt mũi, cố nén lại sự xúc động trong lòng, mỉm cười.

"Mình nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top