#20
Một ngày nọ.....
Hoseok là một chàng trai sạch sẽ là ngăn nắp, đừng nhìn lúc lên camera anh vui vẻ như thế, thực chất anh rất nghiêm túc và có yêu cầu rất cao về môi trường sinh hoạt hàng ngày. Một đức tính hiếm của một chàng trai, khi mà cánh đàn ông luôn xuề xòa cho có lệ, giống như Namjoon hay Taehyung chẳng hạn. Vậy nên để trở thành bạn cùng phòng với Hoseok, bạn không nhất thiết phải giống anh, nhưng phải tạm chấp nhận được, đủ gọn gàng, đủ cả sực ngăn nắp. Và Jimin nhìn chung có được sự tạm chấp nhận được này.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn có sự ngoại lệ, giống như ngày hôm nay, khi Hoseok bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Jimin nằm trên giường ngủ say, quần áo tắm xóng vẫn chưa kịp nhét vào máy giặt, khăn tăm vẫn đặt hờ trên đầu, và mái tóc còn ướt vẫn chưa được lau khô. Hoseok tặc lưỡi, cảm thấy bất đắc dĩ hơn là khó chịu, dạo gần đây tất cả đều mệt mỏi, và ngay cả anh cũng muốn bỏ xuống hết những quy chuẩn thường ngày của mình chứ đừng nói ai kia.
"Em ấy hẳn là mệt chết đi."
Hoseok thì thầm khi gom lại đống quần áo bữa bộn. Bình thường Jimin dẫu mệt vẫn sẽ ráng thu xếp ổn thỏa, em ấy luôn biết rõ tính tình của Hoseok, và luôn cố gắng không làm anh khó chịu dù chỉ là một chút. Những thứ rất nhỏ nhặt mà em ấy nghĩ đó là chuyện đương nhiên ấy lại khiến Hoseok cảm thấy thực ấm lòng, vậy nên hiện tại khi Jimin gục vào giường ngủ say như bây giờ chứng tỏ, em ấy đã mệt muốn kiệt sức rồi.
Hoseok khẽ chỉnh lại tư thế cho Jimin, lấy khăn tắm từ trên đầu em ấy xuống, xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt cố gắng làm nó khô, chỉ sợ nếu Jimin cứ thế này mà ngủ thì lại rồi sẽ ngày mai sẽ ốm mất. Và Hoseok cũng mệt nên anh chẳng kiên trì được lâu, mí mắt anh cứ từ từ sụp xuống, và các cơ bắp cứ rã rời dần, chẳng bao lâu sau Hoseok ngủ thiếp đi, trên chiếc giường chẳng phải của anh.
Để sáng mai khi Jimin tỉnh lại cậu đã nằm gọn trong lòng ngực Hoseok, tiếng chuông báo thức vẫn vang lên bền bỉ bên cạnh, cánh tay anh siết chặt lấy cậu trong khi miệng mãi lầm bầm khó chịu. Jimin phì cười, cậu đưa tay tắt chuông báo thức, liếc mắt nhìn căn phòng đã được dọn dep sơ qua, tự nhủ anh ấy đã vất vả nhiều đến thế nào. Jimin ôm lại Hoseok, hôm nay họ không có lịch trình do kỳ nghỉ lễ, vậy nên Jimin nghĩ, cậu và anh sẽ có cả ngày để lười. Jimin thì thầm trước khi khép mắt lại.
"Em cảm ơn anh."
Cậu chẳng thể nhìn thấy, ở phía trên đầu cậu, gương mặt Hoseok khẽ mỉm cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top